Chap 10
Vết cắn ở cổ làm Rein đau buốt thấu cả xương nên mê man, không ý thức được gì.
Chất độc cứ thế lan ra khắp cả người nàng. Da nàng tối sầm lại không còn chút sắc. Shade ôm lấy nàng trong tay, lạ quá, người nàng càng lúc càng lạnh. Làm sao đây, ở nơi rừng sâu nước đọng này làm gì có thái y.
Từ nhỏ chàng đã được học rất nhiều, từ võ công tới những việc nhỏ nhặt nhất cũng phải học lấy. Nên trong trường hợp cấp bách thế này chàng cũng biết vài cách ứng phó.
Shade để người nàng tựa vào vách đá. Mình thì cuối người, ngồi sau lưng nàng, đôi môi kia ấn nhẹ lên vết cắn ở cổ. Từng chút từng chút, chàng hút lấy chất độc từ cổ nàng, hút lấy rồi phun ra ngoài. Cứ thế, chàng giúp nàng loại bỏ tất cả các chất độc ra ngoài cơ thể.
Rein hồi lâu mới có thể thở đều nhịp được. Nhưng đầu óc của Rein vẫn chưa tỉnh táo, những hình ảnh xung quanh cứ mụ mị, mờ mờ ảo ảo. Trong cơn mê man, mơ hồ, nàng cảm nhận được có người nào đó đang cắm môi vào cổ nàng.
Phải chi lúc đó nàng còn chút sức lực thì tốt biết bao, ai ngờ.... cơ thể nàng rã rời do độc tố vẫn còn vương lại một chút. Cả chút sức bật dậy còn không có mà, nếu không nàng đã tát cho cái tên tóc tím ấy một bạt tay. Thật là đê tiện, nhân lúc nàng ngủ mà giở trò à.....
Cơn buồn ngủ ập tới. Gió mát quá, nàng muốn ngủ, nhưng lỡ tên Shade dê xồm này giở trò đồ bại với nàng thì sao? Nhưng mà gió mát quá, Rein không chống lại được, và nàng chìm vào giấc ngủ sâu.
Bây giờ chỉ còn hắn, với đống lửa đỏ đỏ. Nơi này cứ vang lên tiếng hú của sói. Khiến người ta rợn cả người.
Gió càng lúc càng lạnh, Rein co rúm người lại, thấy thế chàng ta ngoảnh mặt lấy chiếc áo lông cừu của mình đắp cho nàng. Shade khẽ thở dài, nơi đây yêu tinh quỷ quái nhiều đến vậy, ngủ ở đây có an toàn không đây?
Shade đến ngồi kế con thỏ đang ngủ say giấc. Eo.... nó ngủ mà nước miếng chảy ròng ròng kia kìa. Lúc nãy thấy nó lao tới che chắn cho chàng, chàng bất ngờ không nói nên lời. Thật nhục nhã, trước giờ chỉ có chàng bảo vệ người khác, bây giờ lại để 1 đứa con gái bảo vệ. Thật là....
Chàng ta khẽ liếc nhìn con thỏ, mái tíc tím bay bay theo cơn gió lạnh, khuôn mặt lạnh băng của chàng bây giờ còn đẹp hơn cả ánh trăng.
Rõ biết con thỏ lông xanh này là yêu tinh, nhưng chàng lại không nỡ ta tay giết nó. Nó giúp chàng đi tìm thuốc cho hoàng hậu, lúc nãy còn đỡ cho chàng. Xem ra nó không phải yêu tinh xấu xa....,
Cơn gió lạnh con thỏ khẽ rùng mình. Chàng cúi sát mặt ngắm nó. Con thỏ này có cáo mũi hồng hồng đẹp dễ sợ. Lông nó xanh mượt mà, bỗng chàng muốn ôm lấy nó ghê.
Nhìn cái mũi hồng của nó kìa.... thật làm cho người ta phải.... Như bị mê hoặt, Shade không tự chủ, dần dần khuôn mặt chàng càng áp sát nó hơn. Gì thế này? Chàng đang bị con thỏ mê hoặt hay sao? Sao lòng chàng lại muốn kề môi vào con thỏ đó chứ?
Mặt Shade nóng ran.
" Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh lại "
Shade lắc đầu mông lông, hình như tỉnh hơn chút rồi.
" mình bị sao vậy chứ ?"
__________
Dưới vách đá.
" Tỷ tỷ... tỷ "
Con độc xà tinh đó lê từng bước chân nặng nề về hang động. Máu từ cánh tay chảy ra không ngừng. Giọng nói thì lệch lạc như không cất nổi giọng.
" Muội muội? Muội bị sao vậy? "
Một cô nương khác đang ngồi trong hang động, tóc cô ta màu cam rực. Đằng sau lưng còn có chính cái đuôi, khỏi nói các bạn cũng biết ha? Cô ta chính là con hồ ly chín đuôi_ tỷ tỷ của độc xà tinh.
Thấy tiểu muội của mình người toàn máu, liền lo lắng đến mặt mày trắng bệch.
" Để ta dìu muội vào trong trị thuơng "
Nói rồi cô ta dìu con độc xà tinh ấy vào trong hang đá.
Một lúc lâu sau, hồ ly tinh ngồi xếp bằng đằng sau, phục hồi tinh khí cho tiểu muội của mình. Sau đó, mặt mày của độc xà tinh đó liền hồng hào trở lại, ả ta đỡ hơn một chút rồi
" Mialo... hôm nay muội xảy ra chuyện gì thế hả "
Hồ ly tra hỏi. Còn độc xà tinh đôi mặt lửa hận phừng phừng.
" Tại con thiên thần đó và cả hắn ta nữa!!! 500 năm công lực của muội đều bị hủy hoại trong tay con thiên thần đó "
Độc xà tinh siết chặt tay, gặng từng câu từng chữ. Có thể thấy cô ả hận đến mức nào rồi.
" Là sao? Muội từ từ kể ta nghe "
Con độc xà tinh ấm ực kể tất tần tật mọi chuyện cho hồ ly nghe.
Hồ ly tinh nghe sao mà thấy sai sai.
" ơ.... lỗi do muội trước mà !!"
" Tỷ! Tỷ không bênh muội? "
" Thì rõ ràng muội sai mà ? "
" Lione!! Tỷ câm miệng đi, tỷ biết gì mà nói "
".... "
Hồ ly nghe độc xà quát một cái, người run cầm cầm.
" Được rồi. Không cần tỷ giúp, muội sẽ xuống núi. Tìm cách trả thù. 500 năm công lực của muội tiêu tan trong tay nó, muội sẽ trả thù "
" Trả thù "
Hồ ly tinh tròn mắt. Lại vậy, tính tình của độc xà tinh mãi ko thay đổi. Sao không tu thành chính quả mà cứ thích đi hại người là sao?
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro