Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o n e

Shade
.
Căn nhà nhỏ vương chút mùi bụi thoang thoảng, nhánh hoa tường vi màu đỏ rực rỡ khoe sắc dưới ánh bình minh.

Tôi tên là Shade, năm nay mười tám tuổi, hiện đang chuẩn bị cho năm đầu đại học xa nhà.

Thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, cách trường học khoảng chừng 15 phút đi bộ thôi, được ở chỗ chi phí thuê và sinh hoạt rất phải chăng, bác chủ nhà cũng có vẻ thân thiện nữa.

Một chút về bản thân tôi, cá nhân tôi thấy ngoài ngoại hình ra thì cũng chẳng có gì nổi bật, gương mặt của tôi thường được mọi người khen như kiểu rất chi là đẹp trai, mấy năm cấp hai cấp ba cũng có khá nhiều bạn học nữ đem thư tình đến đưa cho tôi, nhưng tôi từ chối hết, căn bản là họ không phải kiểu tôi thích, với lại cũng không hứng thú với yêu đương, đối với loại chuyện này có chút bài xích, chính là thấy mấy chuyện tình cảm vô cùng phiền phức. 

Tôi bận rộn mãi với việc sắp xếp đồ đạc, lúc nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ trưa. Cũng không trễ nải gì mấy, nhưng mà tôi bắt đầu thấy đói rồi.
.
Cẩn thận chốt cửa rồi rời đi, tôi phải tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi mua vài thứ để nấu ăn, do môi trường sống nên tôi học nấu ăn từ mẹ, mẹ tôi có tay nghề làm bếp rất tốt, tôi học từ bà một chút để tự chăm sóc bản thân thôi.

Loay hoay mãi đến tận ba giờ chiều tôi mới hoàn thành việc sắp xếp và quét dọn nhà mới, cũng thật mệt đi.
.
Tôi mở tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh socola nhỏ mà lúc chiều tôi tiện tay mua về, khẽ đặt lên bàn rồi lại đi tìm cái điều khiển tv.

"Oa! Là bánh ngọt!"

Giọng trẻ con trong trẻo vang lên ở phía sau, tôi giật mình theo phản xạ quay đầu lại thì thấy chễm chệ trên sopha một đứa bé tầm chín mười tuổi gì đó, tay ôm con gấu bông màu trắng muốt ngồi đưa cặp mắt sáng rực nhìn vào cái bánh của tôi.

Tôi nhận ra con bé này, là con của cô chủ nhà, hai mẹ con sống ở căn nhà đối diện, cùng lắm sao đột nhiên nó lại xuất hiện ở đây?

"Nè nhóc, sao em vào đây được?"

Con bé cười cười giơ ra một cái chìa khóa nhỏ:

"Mẹ em vẫn chưa về, em thường ở đây chờ mẹ."

Xem nào, để tôi đoán nhé, mẹ con bé thường đi làm về muộn, đứa nhỏ này dùng chìa khóa sơ cua để vào đây chờ mẹ nó đi làm về chăng?

"Mà chú ơi."

Tôi ngớ cả người ra, con bé này thế mà lại gọi tôi là chú? Tôi già như vậy sao? Đang suy nghĩ thì con bé lại hỏi tiếp:

"Chú ơi, từ giờ chú sống ở đây ạ?"

Tôi tùy tiện gật đầu một cái, con bé liền cười đến vui vẻ.

"Thích thế, từ giờ có chú chơi với em rồi."

Tôi hơi buồn cười một chút, gọi chú và xưng em sao? Đúng là chỉ có con nít.

Tôi ngồi xuống bên cạnh con bé rồi hỏi.

"Thế trước giờ em không chơi với ai sao?"

"Em á? Không, em chỉ có một người bạn ở trường thôi...."

Giọng con bé nhỏ xíu, có vẻ buồn. Cũng đúng cả thôi, ở độ tuổi này mà không có nhiều bạn hẳn sẽ cô đơn lắm.

"Được rồi, từ giờ chú sẽ là bạn của em có được không? Khi nào muốn cứ qua đây tìm chú. Chú tên là Shade."

"Vâng, ừm, tên em là Rein, Rein Murasaki."

Rein Murasaki, Hoa Oải Hương(*), một cái tên đẹp nhỉ? Ừm, ý tôi là nó hợp với cái màu tóc xanh đặc trưng của con bé.

(*) họ murasaki của rein trong tiếng nhật có nghĩa là hoa oải hương.
.
Ngồi nói chuyện được một lúc lâu thì mẹ Rein sang tìm con bé, bà ấy xin lỗi vì làm phiền tôi mặc dù tôi chẳng thấy phiền, dù sao thì có một ai đó bầu bạn sẽ đỡ đi phần nào cảm giác trống trải.

Và tôi cũng nghĩ rằng Rein rất đáng yêu, con bé lễ phép và hòa đồng, trừ việc nó gọi tôi là "chú" ra thì không có gì đáng để nói.

Chú hả? Ở một khía cạnh nào đó thì nghe cũng không tồi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro