Chương 9
"Để em đợi lâu rồi. Em tìm anh có việc gì sao?"
"Sao thế? Phải có việc thì em mới được đến tìm anh sao, hoàng tử Shade?" - 'Rein' không nhìn Shade, cô chỉ để mắt đến những thứ trang sức lấp lánh được bày bán trước mắt.
Chàng hoàng tử Mặt Trăng khẽ chau mày, cô hôm nay thật không giống với thường ngày, chí ít là kể từ lần sinh nhật trước của cô. Shade thật sự rất quan tâm đến nàng công chúa này, kể từ sau khi bóng tối bị tiêu diệt, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, trước kia cô hiểu chuyện, bây giờ lại càng hiểu chuyện hơn. Shade đã không còn thấy đôi mắt ngọc bích ấy sáng lên khi nhìn thấy Bright, cũng không còn nhìn thấy cô vận những bộ trang phục "không giống công chúa nhất trong lịch sử hành tinh Kì Diệu". Sau này, những trang phục cô chọn, dù ít hay nhiều vẫn khiến cô toát lên phong thái hoàng gia.
"Không có, bất cứ khi nào em muốn, đều có thể đến tìm anh." Shade không tranh cãi với cô, càng không móc mỉa cô như mọi lần, thay vào đó là một dáng vẻ dịu dàng yêu chiều.
'Thịch'.
Có lẽ trái tim ai đó đã lệch đi một nhịp.
"Cũng lâu rồi chưa ghé đến Mặt Trăng của anh tham gia lễ hội thế này. Shade, hôm nay anh muốn làm hoàng tử hay là làm Eclipse?" - 'Rein' trả lại cơ thể cho Rein, khi vừa nhận thức được bản thân vừa nói gì, Rein đã lập tức đưa tay lên che lấy miệng. Từ bao giờ mà cô thẳng thắn như vậy? Không! Lời ban nãy không phải là do cô nói ra, là cô ta ép cô nói ra.
Đối với loại suy nghĩ này của cô, nửa kia của cô chỉ biết cười khẩy. Làm gì có ai ép cô nói chứ?
Shade có phần ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, rồi anh lại khẽ cười, "Shade hay Eclipse không phải đều là một hay sao?"
Thật ra cũng không hẳn là như thế, khi anh mặc lên mình bộ đồ của Eclipse, anh không mang trên mình sức nặng của một Vương quốc, những việc anh làm cũng không cần suy nghĩ đến thể diện của Mặt Trăng. Lạnh lùng hơn, nhưng cũng thẳng thắn hơn. Chỉ là sau khi đánh tan thế lực của pha lê đen, anh dường như đã có chút thay đổi khi trở về làm hoàng tử Shade trong mắt mọi người. Anh thành thật với bản thân hơn chăng?
"Đi nào, dẫn em đi chơi vài trò, Milky đã mất ăn mất ngủ dồn hết sức lực làm nên lễ hội lớn như thế để mọi người khuây khỏa đấy." Shade không nhìn Rein, nắm lấy tay cô hòa vào dòng người.
Ở cạnh Shade, mọi thứ diễn ra như chưa từng có sự kiện vừa rồi ở Vương quốc Mặt Trời vậy. Rein chơi rất vui, đến nỗi không để ý đến ánh mắt tím kia mỗi lần nhìn cô đều dạt dào tình ý.
Cho đến khi cả người cô đã thấm mệt thì nàng công chúa mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi. Shade ngồi xuống cạnh cô, đưa cho cô ly nước vừa mua ban nãy.
"Chơi có vui không?" Shade tựa lưng vào ghế, quay sang nhìn Rein với vẻ mặt có chút bất lực. Vừa tỉnh dậy chưa được mấy ngày, không biết đã khỏe hẳn chưa mà chạy quên trời quên đất.
Rein nhận lấy ly nước từ tay anh, "Sao lại không chứ? Đây là ngày em cảm thấy vui nhất đó."
Dừng một chút, anh đắn đo thật lâu sau khi nhìn biểu cảm trên gương mặt Rein, Shade lại hỏi: "Em đang lo lắng điều gì?"
Shade nhận thấy ánh mắt cô ngước nhìn lên bầu trời rồi ý cười trên gương mặt dần tắt. Anh luôn để ý đến mọi hành động của cô, dù là nhỏ nhất. Rein thật sự muốn trút bỏ đi gông xiềng là ngôi vị Nữ hoàng tương lai của Vương Quốc Mặt Trời để dũng cảm yêu anh, nhưng tiếc rằng cô không thể.
"Em lo những đám mây tích điện kia sẽ kéo đến lần nữa, khi đó em không biết phải làm gì... Em sợ anh và mọi người sẽ gặp nguy hiểm."
Shade đưa tay xoa đầu cô, Rein để ý hình như kể từ khi cô tỉnh lại Shade đã thay đổi rất nhiều thì phải. Nếu là anh của trước kia, chắc chắn sẽ không xoa đầu cô thế này.
"Em đang ở Vương Quốc Mặt Trăng, nếu chuyện đó xảy ra anh sẽ là người bảo vệ em và mọi người, chứ không phải để em và Fine gánh cả hành tinh trong tay như trước kia đâu. Kể cả chuyện hôm sinh nhật em càng không được phép lặp lại."
Rein nghe xong chỉ biết giương mắt nhìn anh, khi làm một cái linh hồn suốt ngày quẩn quanh bên mỗi câu chuyện có mặt anh trong đó, cô hình như đoán ra được, việc cô liều mình đánh đổi để xua tan mây đen ngày hôm ấy đã trở thành chiếc gai ghim sâu vào lòng anh.
Chỉ duy nhất lý do, anh không bảo vệ được người mình yêu, là cô không đoán được.
"Anh và Fine..."
Rein muốn chuyển chủ đề nhưng câu nói của cô đã đưa chủ đề đi từ ngõ cụt này sang đến ngõ cụt khác. Đầu cô không nghĩ được gì cả ngoài mấy cái lời anh nói với Fine hôm đó.
"Thế em và Bright?"
Rein nhíu mày, "Em và Bright thì có cái gì?"
"Từ bỏ rồi sao? Không thích cậu ta nữa à? Ngày trước em..." Thật ra những lời cô nói lúc khiêu vũ với anh ở bữa tiệc sinh nhật không phải là anh không nghe thấy, chỉ là anh muốn khẳng định chắc hơn thôi.
Không để cho Shade có cơ hội nói hết câu, Rein đã vội vã cắt ngang: "Ngày trước thì đừng nhắc lại nữa."
Rein cúi đầu nhìn nước trong ly, nhớ khoảng thời gian trước kia khi cô vẫn còn điên cuồng chạy theo hy vọng một ngày nào đó chàng hoàng tử lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng với mái tóc vàng kia sẽ quay lại nhìn cô, khi đó cô đúng thật ngốc mà. Dẫu cho cô cố gắng đến sức cùng lực kiệt thì ánh mắt ấy chỉ dành riêng cho một người duy nhất, không ai khác ngoài em gái cô - Fine.
Và rồi cô nhận ra, cô thích Bright không hẳn là thích. Nhưng khi cô bắt đầu nhìn nhận lại tình cảm của chính mình, cô nhận ra có một thứ gì đã bén rễ trong cõi lòng cô, hơn cả thứ tình cảm mà cô dành cho Bright. Với Bright, là ngưỡng mộ, là muốn giành lấy, cô say mê chàng hoàng tử với vẻ ngoài lúc nào cũng tỏa sáng, để khi chàng hoàng tử ấy bị bóng tối che mờ lý trí cô đã muốn tìm về sự hào nhoáng ấy.
Còn với Shade, cô không muốn chiếm hữu, cô muốn đồng hành, muốn đưa tay xoa lấy từng cái chau mày của anh, muốn lặng lẽ ở cạnh anh. Cô đã nghĩ, nếu Shade rơi vào bóng tối, chắc có lẽ nó còn kinh khủng hơn Bright, nhưng chắc là sự điên rồ trong cô chấp nhận sa ngã cùng anh. Ý cô là, thật ra cô không nỡ nhìn cả hành tinh chìm trong đau buồn, vậy nên cô sẽ cùng anh vĩnh viễn ngủ yên cùng năng lượng bóng tối. Tiếc là, anh yêu thần dân của mình và cô cũng thế, cho nên chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra.
"Em cũng biết mệt mà anh, làm gì có ai đuổi theo mãi một người mà ánh mắt họ dù thế nào cũng không dành cho mình đâu anh?"
Lòng Rein khẽ dao động, không phải là vì nhớ lại đoạn tình cảm đơn phương dành cho Bright, mà là vì cô nói hết với Bright và Fine việc cô thôi không thích Bright nữa nhưng với Shade thì cô chưa thẳng thắn với anh lần nào cả. Kể cả khi cô biết rõ bản thân mình đã phải lòng anh đi chăng nữa, dù thế nào cũng không dám bước về phía trước, cho cả hai một cơ hội.
"Nếu đã thế, sao em không ngoảnh đầu nhìn lại, có một người vẫn luôn không biết mệt nhìn theo em."
Shade không dám nghĩ rằng là có một ngày anh sẽ ở trước mặt cô nói những lời như thế. Nhưng cái ngày cô liều mạng thực hiện nghi thức tế thuật, cái khoảnh khắc cô rơi xuống trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, nó chơi vơi rồi cũng rơi theo người con gái anh hết lòng yêu thương. Suýt chút nữa anh đã đánh mất cô. Trước kia vì nhận ra cô thích Bright, anh đã lặng lẽ lùi về sau âm thầm thích cô, chính vì anh sợ hãi cho nên mới khiến cô trở thành nàng công chúa mẫu mực như bây giờ. Cô không còn là cô, anh cũng không bảo vệ được nụ cười của cô.
"Anh nói anh à?"
Lại là cô ta, cô phải nhanh chóng tìm ra cách khắc chế cái linh hồn trong cô mới được.
Shade khẽ chau mày, anh không nghĩ Rein sẽ hỏi thẳng ra như thế.
"Anh thích em, phải không? Thế thì tại sao bây giờ anh mới nói?"
"Anh không biết sau này em có thích anh không, nhưng anh nghĩ ngay cả khi em thích Bright thì việc nói ra tình cảm của mình hay không, chúng ta đều có cùng một lý do."
Em thích anh hay là thích Bright, thì việc em mang trên mình trọng trách một Vương quốc cũng không hề thay đổi.
Rein sững người khi nghe xong lời nói này của Shade. Anh nói đúng, số mệnh đã định sẵn cô sẽ trở thành người kế vị rồi thì cô không thể yêu vị hoàng tử nào cũng mang trên mình trách nhiệm giống cô. Nhưng nực cười thay, khi cô cho rằng bản thân yêu Bright lại chẳng hề do dự mà thể hiện tình cảm ấy ra ngoài, vậy mà khi cô biết được bản thân phải lòng Shade thì cô lại báu vào cái lý do kế vị để trốn tránh đi tình cảm này. Có chăng vì khi biết được, cô đã trưởng thành hơn?
"Vậy sao? Nếu anh đã muốn, sợ gì không có cách?" 'Rein' không liếc nhìn Shade, cô chỉ chăm chú ngắm bầu trời của Vương quốc này. Lung linh huyền ảo, muốn chạm tới nhưng thực chất không có cách nào có thể vươn tay hái sao trời.
"Em nghĩ là chúng ta nên về thôi. Quên những gì em đã nói đi." Rein sau một hồi tập trung tinh thần thì đã giành lại cơ thể.
Shade nhíu chặt mày nhìn theo dáng cô, anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
"Sao thế?"
"Không sao. Mình đi thôi."
_________To Be Continue________
Xin chào cả nhà yêu của Akiko nèe~, có ai còn nhớ mình hong nè? Đã lâu hỏng gặp, ai còn nhớ mình thì comment cho mình biết nghenn♡.
Love all❤️❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro