Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Rein vẫn chậm rãi đi bên cạnh Shade, dù rằng anh không biết. Tình cảm ấy mà, ngày một ngày hai không thể nào nói hết được, Rein cũng vậy, cô yêu anh, yêu từ cái thưở nào thế nhưng vẫn luôn khước từ lòng mình. Chúng ta luôn có thể quay về những nơi đã đi qua, nhưng vĩnh viễn không thể quay về cái tuổi nồng nhiệt ấy nữa. Cả Rein, cả Shade đều đã trưởng thành, họ mang trên mình trách nhiệm của một quốc gia, nào có thể để thứ gọi là tình yêu đặt lên trên lợi ích của hàng ngàn con dân sống trong Vương quốc chứ?

Bỗng nhiên, linh hồn của Rein mờ dần, Rein nhìn linh hồn đang dần biến mất mới khẽ giật mình, lẽ nào đây mới chính là hình phạt mà cô phải gánh chịu - vĩnh viễn biến mất? Rein nghiêng đầu nhìn Shade, nếu còn có kiếp sau, em muốn làm một người bình thường yêu anh...

Cô biến mất rồi...

Shade vẫn luôn cảm thấy có ai đi bên mình, nhưng dù cho tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm ra. Anh cảm thấy, lồng ngực khẽ nhói từng hồi, vì sao vậy?

"Hoàng tử Shade! Hoàng tử Shade! Công chúa Rein tỉnh lại rồi."

...

Rein ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt ngọc bích nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô tỉnh lại rồi? Cứ thế mà tỉnh dậy rồi sao? Không đúng. Rein cảm nhận được, trong cơ thể cô còn tồn tại một thứ gì khác, chỉ là nhất thời cô vẫn chưa thể biết là thứ gì thôi.

"Chị Rein, cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi. Mọi người đều rất lo lắng cho chị. Chị thấy trong người sao rồi?" Fine gấp rút nắm lấy tay Rein, kể từ lúc liên kết song sinh bị cắt đứt, Fine trong lòng lúc nào cũng lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó Rein sẽ bỏ cô đi mất, cô vĩnh viễn sẽ không thể cảm nhận cũng như nhìn thấy người chị gái mà cô hết mực yêu quý này.

"Chị không sao, làm mọi người lo lắng rồi. Nếu em muốn, chị lúc này có thể cùng em chạy nhảy dưới vườn hoa." Rein khẽ cười dịu dàng, đôi đồng tử khẽ liếc nhìn chàng trai với mái tóc tím, anh lúc nào cũng vậy, ánh mắt vẫn ôn nhu khi nhìn cô. Rein đưa tay xoa đầu trấn an Fine.

"Phụ hoàng, mẫu hậu chính sự bề bộn, con không sao rồi, mọi người quay về làm việc hết đi." Rein ngẩng đầu nhìn Quốc vương Truth cùng Hoàng hậu Elsa, cô đã hiểu chuyện hơn trước rất nếu. Nếu ngày trước vì một cây kẹo giành với Fine bị khiển trách, cô sẽ gắt gỏng mà đòi bỏ đi khỏi lâu đài thì giờ đây cô sẽ nhường cây kẹo ấy cho Fine, cũng không tranh giành những gì vốn dĩ không thuộc về mình.

"Không chính sự nào quan trọng hơn con, con yêu." Hoàng hậu Elsa bước tới xoa đầu Rein cưng chiều, tình thương của cha mẹ dành cho con cái là vô bến bờ, mãi mãi sẽ không để đo được, như biển rộng, như trời cao.

Trò chuyện hỏi han thêm được một lúc thì mọi người mới rời đi, trong không khí rôm rả, từ đầu đến giờ Shade không mở miệng nhả ra lời nào, chỉ đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Rein bước xuống giường, cô đứng trước gương, cơ thể cô đã tiều tụy đi không ít, những ngày này phải ăn nhiều một chút, đề phòng trường hợp tương tự như hôm trước sẽ tái diễn, cô không biết lấy sức lực đâu ra mà chống đỡ.

"Ngươi vốn dĩ không hiểu chuyện như thế, ngươi cũng muốn chạy nhảy, cũng muốn nói ra lòng mình. Muốn thì cứ nói, hà tất phải làm khổ bản thân chứ?"

Rein nhíu chặt mày, là ai đang nói? Kẻ nào to gan xông vào phòng của Đại công chúa Mặt Trời thế kia?

"Nhìn vào gương đi. Ta là ngươi, ngươi cũng chính là ta."

Rein đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương đang nói chuyện hệt như một con người bằng xương bằng thịt.

Rein hiểu rồi, đây mới chính là hình phạt mà cô phải gánh lấy, một cơ thể, hai linh hồn.

Rein khẽ cười, người trong gương chính là cô, là bản thân cô, là con người thật mà cô luôn kìm hãm. Rein rất thông minh, thông minh đến mức chính 'bản thân' cô còn phải ngạc nhiên nữa kìa!

"Vậy thì làm quen chút, chúng ta có lẽ phải sống cùng với nhau một thời gian dài đấy!"

"Bộ mặt này của ngươi, có lẽ người khác chưa bao giờ được nhìn thấy, nhỉ?"

Đúng vậy. Một người sinh ra được định sẵn sẽ phải mang trên mình trọng trách của một vương quốc, một con người ngay từ khi sinh ra đã được giáo dưỡng để trở thành nữ hoàng tương lai, thì con người đó đã sớm phải quên đi chính bản thân mình rồi.

Thế...còn công chúa Fine? Cô cũng là công chúa? Tại sao Rein lại được nuôi nấng để kế vị nữ hoàng, còn cô thì không à?

Có đấy, bất quá chỉ là Rein sinh ra sớm hơn nên cô là chị, mà đã là chị thì phải có trách nhiệm bảo vệ em gái mình cho thật tốt. Fine lúc nhỏ không hiểu chuyện như Rein, chính vì lẽ đó nên cô mới có thể sống đúng là chính mình, có thể nô đùa chạy nhảy, có thể làm những gì cô thích mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều cả.

"Câu hỏi này dư thừa quá nhỉ?" Rein vừa chọn trang phục cho mình, vừa đáp lời 'bản thân' cô. Phải đấy, đây mới chính là cô, không dịu dàng, cũng chẳng thích nói lời thừa thải, vô cùng quyết đoán và ghét phải làm theo quy tắc, cô mới chính là quy tắc!

Qua một đoạn thời gian, Rein mới hoàn thành việc tắm rửa thay trang phục khác thoải mái. Không phải là bộ quần áo lúc trước nữa, cô vận lên mình một chiếc váy ngắn trễ vai màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng ngắn được thêu hoa văn chìm tinh tế.

"Nhanh lên đi thôi, chàng hoàng tử mà cô thích đợi cô lâu rồi đó."

"Ta thích? Ai cơ? Nếu là Bright thì ngươi sai rồi. Hóa ra 'bản thân' ta cũng không hiểu ta lắm, nhỉ?" Rein đứng ngắm mình trong gương, chỉnh lại mái tóc xanh dài của mình, nhướng mày hỏi 'bản thân' cô.

"Phải không? Người ta nói là hoàng tử Shade kia."

"Ồ? Ta không thích anh ấy. Còn giờ, mong ngươi an phận, đừng làm hỏng mọi thứ."

...

Bên ngoài Hoa viên Mặt Trời mọi người đã sớm có mặt đông đủ, một bữa tiệc trà thịnh soạn được bày ra để mừng ngày Đại công chúa Rein tỉnh dậy, thần dân trong Vương quốc nghe tin cũng lấy làm vui lây.

"Rein, cậu đến rồi! Nào, đến đây ngồi xuống đi." Lione thấy Rein cả người có sức sống hơn khi nằm trên giường thì tảng đá đè nặng trong lòng cô đã nhỏ đi rất nhiều. Rein hôn mê không tỉnh khiến cô ở Vương quốc Lửa vốn rất nóng, lòng cô lúc đấy càng như lửa đốt, cô sợ mất đi người bạn này.

"Lại là một bữa tiệc trà."

"Rein? Cậu không thích tiệc trà sao? Mình nhớ..." Mirlo nhíu mày khi nghe lời vừa rồi. Gì thế chứ? Rein luôn luôn thích những buổi trà chiều thế này mà? Có trà, có bánh và có cả những người bạn cùng cô tán ngẫu không phải là điều cô thích nhất sao?

Lời vừa rồi không phải do Rein nói ra đâu, là một nửa linh hồn kia của cô nói đấy!

Rein cười trừ, vội vã bào chữa cho lời vừa rồi mà cô không hề có ý định nói ra, "Cậu nghe nhầm rồi, mình nói, là một bữa tiệc trà sao? Cũng lâu rồi không được ngồi xuống cùng mọi người thế này."

Ta đã bảo ngươi nên an phận rồi không phải sao? Rein tự nhủ, cô biết nửa kia của cô chắc chắn có thể nghe được tiếng lòng này của cô. Xem ra thời gian tới, sẽ rất phiền phức đây!

Người thật lòng yêu em, sẽ vì một chút thay đổi nhỏ của em mà trong lòng thấp thỏm không yên. Shade nhận ra, cô thay đổi rồi, nhưng anh không vôi kết luận, có lẽ dạo gần đây anh lo lắng cho cô thái quá nên mới như thế.

"Nhìn xem, ai đang vì ngươi mà lo lắng kia?"

Rein cau mày khó chịu, đúng là phiền phức thật. Cô cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm vào nước trà đã vơi trong tách, trong lòng cô biết rõ, người nửa kia của cô nhắc tới là ai.

"Rein? Chị không sao chứ? Có phải chị còn mệt không?" Fine nắm lấy tay Rein, nhỏ giọng hỏi. Từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu, Rein dường như không có ý định tham gia, cùng lắm cô chỉ cười khi ai đó nhắc tới mình. Cô lười!

"Không, chị không sao. Mọi người cứ tiếp tục đi, mình đi dạo một chút." Rein kéo ghế đứng dậy rời khỏi bàn trà, nụ cười chỉ dừng lại ở khóe môi.

...

"Ngươi đang chạy trốn sao?"

Rein khẽ cười tự giễu, làm sao đây, đúng thật là cô đang chạy trốn. Trốn khỏi sự dịu dàng khó cưỡng của đôi mắt tím vẫn luôn âm thầm dõi theo cô. Trốn khỏi sự quan tâm ân cần mà người ấy từng chút góp nhặt đặt tâm tư lên người cô. Nhưng mà vốn dĩ giữa cô và anh sẽ không thể có kết quả, thế cho nên đừng gieo cho anh hy vọng, cũng tự chặt đứt hy vọng viễn vông của chính bản thân mình.

"Chạy trốn? Việc gì ta phải chạy trốn? Còn nữa, không phải ta đã bảo ngươi nên an phận rồi sao?"

"An phận? Thôi đi công chúa à, ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Ngươi nói xem, vì sao ta phải nghe lời ngươi?" Nếu có thể thấy được dáng vẻ lúc này của linh hồn kia thì Rein dám cá chắc nó là một bộ dáng dương dương tư đắc và chẳng dễ dàng chịu cuối đầu trước bất cứ điều gì.

"Ta và ngươi bây giờ là một, ý ta là khối thân thể này của ngươi ta cũng có thể điều khiển đấy!"

Gương mặt xinh đẹp của Rein khẽ biến sắc, cái quái gì thế? Rein giờ đây đã đổi chỗ cho cái nhân cách thứ hai có phần quái đản của mình. Ôi trời, hoàng tử Shade tìm tới rồi, và cô chẳng dám nghĩ nửa kia của mình sẽ làm chuyện điên rồ gì.

"Rein, em ổn chứ? Hình như em không khỏe?" Shade trong bộ hoàng phục của Vương quốc Mặt Trăng từng bước tiến đến đứng đối diện Rein.

"Sao vậy Shade? Chỗ nào của em biểu hiện cho anh thấy rằng em không khỏe thế?" - 'Rein' nghiêng đầu mỉm cười tinh nghịch nhìn Shade đáp.

Shade khẽ trút một hơi thở dài, đưa tay xoa mái tóc xanh mềm mượt của cô công chúa: "Chắc là...anh nghĩ nhiều rồi."

______________________________

Có ai nhớ tới tuii hông? Những dòng này tuii muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn còn đang ở đây đọc chương này❤. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn chờ đợi một 'con lười' như tuii. Hứa là hỏng drop chưd hõng biết chừng nào mới xong nghen. Cảm ơn những ngôi sao xinh xắn của các bạn, nhưng mà tuii thích đọc comment của mọi người hơn nè❤.

Love all~❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro