Chương 10
Vương quốc Mặt Trời
~Phòng Rein~
Rein đang đứng trước gương nhìn cái linh hồn khác đang ngự trị trong cô vênh mặt tự đắc sau mớ rắc rối cô ta vừa gây ra ở Vương quốc Mặt Trăng. Chẳng bao lâu nữa thôi, cô dám chắc Shade sẽ phát hiện ra điều bất thường của cô.
"Đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa."
"Phiền sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể ra lệnh cho ta à, công chúa? Ta chỉ nói những gì ngươi đang che giấu thôi. Mà... ngươi không mệt à?"
"Ta không nghĩ như những gì ngươi nói vừa rồi, đều là ngươi nghĩ cả, đừng đổ thừa lên ta. Và, mệt gì chứ?" Rein nghiêng đầu nhìn 'mình' trong gương, đôi con ngươi ngọc bích ngày thường vẫn luôn chan chứa ý cười thế mà giờ đây nó đanh lại ẩn một tia chán ghét đến cực điểm. Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy lúc này khi nhìn vào mắt cô sẽ chỉ là một vùng băng giá, nó không chứa đựng bất kì một loại cảm xúc tích cực nào.
"Dáng vẻ ngươi đang nói chuyện với ta lúc này đấy, đây mới là con người thật của ngươi mà, ngươi chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ với những gì mình không thích, ngươi vốn dĩ không ôn hòa như cái cách ngươi thể hiện ra."
Mà nửa còn lại trong cô cũng chẳng chịu nhún nhường, cô ta nhìn cô bằng đôi mắt có ý khinh thường, phải đấy, đôi khi cô còn khinh thường bản thân mình mà. Cô không hoàn hảo như những gì đã xây dựng, đơn giản vì những gì cô làm là điều một công chúa cần. Cô không quá thích những buổi dạ vũ ồn ào huyên náo, cũng chẳng để tâm lắm vào những buổi trà chiều hoàng tộc đầy mùi giả tạo. Cô thích ở một mình, thích nghe nhạc rồi tự mình khiêu vũ trên điệu nhạc ấy; thích uống trà một mình, rồi đọc nốt quyển sách nào đấy trong thư viện. Nghe thì rất là cô độc, nhưng ít ra cô thấy thoải mái vì những việc làm như vậy.
"Không mệt. Nhưng ta mệt vì phải nghe ngươi lải nhải quá nhiều rồi đấy. Đến thư viện thôi, ta sẽ không để ngươi có thể chi phối ta quá nhiều."
"Ồ, tiếc rằng bây giờ ngươi còn chưa có đủ năng lực đó. Ngươi không thể."
'Cốc' 'Cốc'. Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo là giọng nói của tổng quản Camelot cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Công chúa Rein, ngày mai người có nhiều việc phải làm lắm đấy. Người nên đi ngủ sớm."
Rein bước ra mở cửa rồi mỉm cười với Camelot, "Vâng, cháu biết rồi. Nhưng mà, cháu chưa thể ngủ được, có lẽ cháu sẽ đến nhà bếp tìm gì ăn rồi đến thư viện một lát. Bà không cần lo cho cháu, sẽ không ảnh hưởng đến công việc nhiều đâu ạ."
'Phiền nhỉ? Quá nhiều công việc, và bà ta quản hơi nhiều đấy.'
'Câm miệng.'
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vương quốc Mặt Trăng
~Thư viện~
"Anh hai, sao anh còn chưa ngủ?"
"Milky, muộn rồi đấy."
Milky bĩu môi, nhún vai phớt lờ lời nhắc nhở của anh trai mình, cô bước đến cạnh anh trai mình, cúi đầu nhìn vào trang sách đang lật mở, "Anh cũng biết muộn rồi sao còn ngồi đây? Chẳng qua em đói quá không ngủ được chỉ đang đi tìm gì ăn, linh cảm của một người em gái mách bảo em phải ghé vào đây xem chút."
"Anh đang tìm gì sao? Lịch sử hành tinh Kỳ Diệu và phép thuật cổ xưa? Anh xem những thứ này để làm gì vậy?" Milky lướt nhìn sơ qua một lượt các quyển sách được đặt trên bàn.
"Không có gì. Anh chỉ muốn xem chúng thôi." Shade đặt quyển sách xuống bàn, đưa tay xoa lấy tâm mi, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh đã dành thời gian gần như cả buổi tối, sau khi lễ hội kết thúc cho đến bây giờ là quá nửa đêm rồi mà vẫn không thu được chút thông tin nào khả quan.
"Không, anh sẽ không làm mấy cái chuyện vô ích như lời anh nói. Có phải anh vẫn đang tìm nguyên do của các đám mây tích điện lần trước ở Vương quốc Mặt Trời không? Anh muốn tiêu diệt chúng nếu chúng xuất hiện lại lần nữa sao?"
Milky đã lớn, càng lớn cô công chúa nhỏ càng thể hiện sự thông minh không thua kém gì anh trai mình. Milky tuy rằng nhỏ hơn tất cả các công chúa trên hành tinh này, nhưng nếu so về độ nhanh nhạy khi nắm bắt vấn đề thì có lẽ cô không thua kém bất kì ai mà thậm chí còn hơn so với mọi người. Nàng công chúa nhỏ của Mặt Trăng đã chứng minh, dù cho có được sự bảo vệ của anh trai, cô không cần phải cố gắng quá nhiều thì Milky vẫn có thể trở nên giỏi giang giống như anh cô vậy.
"Không hẳn là như thế. Milky, em thông minh hơn rất nhiều rồi đó. Có thể thay mẫu hậu làm một số việc rồi." Shade nghe em gái mình nói xong chỉ biết cúi đầu mỉm cười, em ấy sẽ trở thành một nàng công chúa tài giỏi, hơn cả những gì anh mong đợi.
Thật ra Milky vẫn luôn có thể lựa chọn cuộc đời của mình, cô không cần quá hoàn hảo bởi vì cô biết anh trai cô sẽ thay cô gánh vác hết tất cả, cô có thể lựa chọn an nhàn làm một cô công chúa kiêu kì. Nhưng mà, Milky đã chẳng chọn như thế, cô chọn gánh vác cùng anh trai cô, cô cũng có thể bảo vệ anh như anh vẫn luôn bảo vệ cô vậy.
"Nếu không là thế, vậy chỉ còn là bởi vì chị Rein. Chị Rein có chỗ nào khiến anh thấy không bình thường sao? Từ khi chị ấy tỉnh lại đến nay, chúng ta vẫn chưa biết được hậu quả chị ấy phải gánh chịu là gì."
Shade biết Milky cũng sẽ đoán được tới đây, muốn tìm được cách để biết một là lẻn vào thư viện Mặt Trời lần nữa, hai là đào mấy tấc đất Mặt Trăng lên tìm cho ra một quyển sách cổ giống như vậy.
"Phải, anh không chắc nhưng anh cảm thấy hình như Rein đã thay đổi. Không hẳn là thay đổi mà giống như xuất hiện thêm một điều gì đó."
Milky đăm chiêu một chút, "Em sẽ giúp anh tìm nguyên nhân những đám mây tích điện kia xuất hiện, còn những phép thuật cổ xưa như thế này thì trong thư viện này có một nơi chắc là anh chưa được biết đến."
Milky đi đến kệ sách cao nhất của thư viện, cô lấy trong đó ra vài quyển sách, rồi khi quyển sách cuối cùng của thao tác khởi động mật thất kết thúc, một cánh cửa được mở ra bằng cách kệ sách xoay một góc vừa đủ để bước vào.
"Milky? Làm sao em biết được có một nơi như vậy?"
"Lúc còn nhỏ ấy, em bay khắp nơi vô tình nhìn thấy mẫu hậu làm thế." Milky tay ôm chồng sách nặng trĩu mỉm cười tinh nghịch giải đáp thắc mắc của anh trai mình.
Shade khẽ thở dài, Milky hồi đó hay chạy lung tung vậy mà không ngờ cũng có ngày được việc. Mà chuyện quan trọng lúc này không phải là để ý làm sao mật thất này lại bí mật như thế, phải tìm được câu trả lời cho những câu hỏi anh để trong lòng mấy ngày nay.
"Milky, em có muốn đi cùng anh không?"
Milky nghiêng đầu, đôi mắt xanh của cô mở to đầy ngạc nhiên, anh trai cho phép cô đi theo sao?
"Tất nhiên rồi ạ."
Thật ra nếu không cho Milky đi cùng, sớm muộn gì con bé cũng sẽ lẻn vào đây thôi, như thế còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Mà vả lại, Shade cũng có tính toán riêng trong lòng.
Nói rồi, Milky nhanh chân chạy theo sau Shade cùng bước vào mật thất. Bước chân đi tới đâu ngọn đuốc được thắp sáng bằng đến đó, cho đến khi một thư viện nhỏ hiện ra trước mắt.
"Số sách này... có thể đốt uống không ạ? Nếu đọc thì biết đọc đến bao giờ."
"Anh, xem này."
_________To Be Continue_______
Chúc mọi người Trung Thu vuii vẻ nhaa~😘. Nhớ cmt cho mình nghenn❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro