Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Elsa - NHẬT KÝ TRƯỞNG THÀNH
[1]

Những cơn gió mùa thu lùa vào khe cửa, chúng làm những cái rèm màu hồng phấn của tôi tung bay rồi thích thú lướt qua bàn trang điểm với những món đồ lấp lánh. Tôi ngiêng mình về phía cửa sổ và ngắm nhìn khu vườn bên dưới. Những đóa hồng mới đáng yêu làm sao với sắc đỏ rực rỡ. Những cô hầu với chiếc đầm màu xanh sẫm mới toanh. Đi loanh quanh đó cắt lấy những bông đẹp nhất bỏ vào giỏ, nó sẽ dùng để trang trí trên bàn tiệc tối nay.

-Tiểu thư, tôi có thể vào không?

-Tất nhiên rồi Camelot!

Tôi đáp, sau cánh cửa là cô gái với cặp kính và chiếc váy xanh, nó có màu sáng hơn các cô hầu khác, vì Camelot là một trong những hầu gái chuyên nghiệp, nhanh nhẹn và kỉ luật nhất trong cung điện này. Và so với những người khác, Camelot tốt bụng và chăm chỉ hơn. Tôi hứa rằng sẽ để cô ấy là quản gia tiếp theo, chắc chắn là một người quản lý xuất sắc cho cung điện này.

-Đây là chiếc váy của tiểu thư trong bữa tiệc tối nay!

-Ôi, Camelot! Trông nó hơi nặng nhỉ?

Tôi đặt tay lên những viên đá được đính trên váy, lấp lánh, kiêu sa. Camelot không đáp lời tôi, chỉ đến và buộc rèm cửa lại. Chị ấy không thích sự xáo trộn, cũng không thích tưởng tượng rằng gió sẽ vui ra sao nếu có chiếc rèm cửa làm bạn.

-Camelot, có thể bảo với thợ may, bỏ một vài viên đá xuống không?

-Thật ra thì tiểu thư, cô không cần mặc nó nếu muốn!

-Vì sao thế?

Tôi nhận ra sắc mặt Camelot đã thay đổi. Tôi đoán có vấn đề gì đó với chiếc váy này, hoặc là bao quanh nó. Tôi rót cho Camelot một tách trà, chị đón lấy và báo hiệu cho tôi, chị ấy sẽ ở đây tầm vài phút, sau đó là trở về với lịch trình bận rộn và tính kỉ luật.

-Tôi đã nói chọn Lur làm thợ may thật sai lầm!

Tôi mỉm cười ngượng ngùng, đúng như tôi đoán. Lur là người thợ mà các cô hầu bên phục trang chọn ra để may lễ phục cho tôi. Có vẻ đã có chút xích mích với Camelot. Nghe giọng điệu của chị ấy, giận dữ và nói rất nhiều, cứ như mấy cô tiểu thư mà tôi thấy mỗi lần xuống phố. Những người mà các quý ông cho rằng, họ thật nhiều chuyện.

-Ông ta đã tự ý thêm vào những viên đá đó và tăng giá lên mà không hề hỏi qua ý kiến của chúng ta. Ôi, tiểu thư, cô biết ông ta nói gì không? E... hèm...

Camelot đặt tách trà xuống, múa máy chân tay ra dáng vẻ thật kiêu ngạo của Lur.

-"Nó là một kiệt tác, tiểu thư Elsa sẽ là người tỏa sáng trong bữa tiệc? Cô không nghĩ thế sao? Nhìn xem những viên đá và nhưng sợi ren, chúng thật sự hoàn hảo, cô hầu ạ!" Và... tiểu thư, thật tội lỗi khi thốt ra nó, nhưng tôi chỉ muốn băm ông ta ra. Chiếc váy rất đẹp, nhưng nó sẽ trở thành thảm họa trong bữa tiệc đấy, cô hiểu không? Đây là sinh nhật của phu nhân, ông ta nói tỏa sáng đấy? Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Hừ! Thậm chí khi tôi nói chiếc váy không phù hợp, ông ta đã nói tôi là một bà cô!

Camelot nhấn mạnh hai chữ "bà cô", trong trường hợp này tôi hoàn toàn đồng cảm với Camelot, khi nói vậy với một cô gái thì thật bất lịch sự.

-Ông ta nói tôi chẳng am hiểu gì về thời trang và các bữa tiệc cung đình, ôi làm ơn đi, tôi đã ở nơi này từ khi còn bé xíu. Số lần tôi chuẩn bị cho một bữa tiệc còn nhiều hơn ông ta may áo đấy. Bữa tiệc trưởng thành của tiểu thư, phải nói nó quá hoàn mỹ, tôi đã làm rất tuyệt, tôi phải thừa nhận nó, và thành công đứng ở vị trí này. Ôi thôi, tiểu thư, tôi sẽ quay lại và chọn váy áo cho cô trong bữa tiệc tối nay. Còn cái đầm đó, hãy để đó, tôi sẽ chờ ông lão chết tiệt đó trở về từ vùng lân cận. Không thể tin được là ông ta dám để nó trước cửa nhà và rời đi may đơn hàng tiếp theo trong khi thời gian còn những hai ngày. Ông ta đi sớm tận hai ngày...

Camelot bước ra cửa, tiếng của chị ấy cũng biến mất sau khi cánh cửa đóng lại. Tôi phải thừa nhận, chị ấy là người kiềm chế rất nhanh và rất tốt. Chỉ trong vài giây, đã có thể điều chỉnh, hay nói đúng hơn là để cảm xúc tiêu cực lắng xuống, sau đó là hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng. Một hầu gái chuyên nghiệp đích thực, chị ấy chỉ ở lại phòng tôi, giải bày một chút như những người bạn, rồi biến đi nhanh như cách chị ấy đến. Tôi nhiều lúc phải tự hỏi, chị ấy có phải là người bình thường không.

Màn đêm buông xuống, những vị khách cũng dần đông đủ. Mọi người đều tỏ ra khá thân thiện, họ chào hỏi tôi như thường lệ, rồi tụm lại nói chuyện với nhau. Tôi hiếm khi tham gia vào cuộc nói chuyện với họ, vì đa phần những chủ đề đều là ở ngoài kia, cách xa cánh cổng cung điện. Tôi không thể hiểu được họ đang bàn về thứ gì và cũng không muốn hiểu. Vì đã có vài lần tôi thất vọng về những gì mình biết từ họ, nó quá nhàm chán, những chủ đề phải nói là nhỏ nhặt, nhưng họ cứ thích xé nó ra để nói. Nhưng tôi vẫn cười, tỏ ra thật lịch sự khi là chủ nhà. Nhưng hôm nay, bữa tiệc có chút khác hẳn, có một cơn gió mới lạ thổi đến. Tôi bắt gặp cô ấy đang nói chuyện với những quý tộc kì cựu nhất. Làn da trắng ngần, đôi mắt sắc sảo. Cô ấy gây cho tôi ấn tượng rất mạnh. Bộ đầm màu trắng có viền xanh, chỉ đeo một khuyên tai. Tôi cảm thấy cô ấy toát ra khí chất vương giả, thu hút, tinh tế. Đặc biệt là mái tóc ngắn, còn chưa đến vai. Tôi cảm thấy nếu là tóc dài, nó sẽ bóng mượt biết bao. Tôi chưa từng thấy cô gái nào trong thành để tóc ngắn cả, có lẽ điều đó, khiến cô trở nên đặc biệt hơn bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro