Chap 31
Yo m.n !!
Xin lỗi m.n vì bây giờ mới ra chap hì hì
Tại căn bệnh cũ tái phát ( bệnh lười í :>>)
Zuki sẽ cố ra chap nhìu hơn hề hề
Mà cũng chả có ai đoán đc tên phim cả :< tên phim là "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" đc chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Cố Mạn. Nên chap này zuki sẽ tặng cho zuki :>
Chúc m.n đọc truyện zui zẻ
------------------------------------------
"Mẹ , con về rồi"
Tôi tháo giày quẳng vào góc nhà . Trực tiếp đi chân đất vào phòng ngủ của Bà Siêu Nhân .
"Rein hả ?"
"Chuyến đi Thái Lan thế nào ạ?"
Bố mẹ tôi sau khi đem việc hết cho lão Reiki quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới . Thậm chí còn quẳng mấy tập tài liệu cho tôi . Đương nhiên tôi hất cho Shade =)))
"Cũng được . Vui . Chỉ hơi tiếc vì phải về sớm"
Tôi bó tay , đi 3 tuần mà còn kêu phải về sớm . Đúng là vi diệu .
"Thôi được rồi . Mẹ gọi con về có chuyện gì không?"
Tôi tiện tay lấy một quyển sách trên giá . Bắt đầu ngồi đọc . Nhưng tai vẫn phải nghe rõ từng câu từng chữ bà siêu nhân nói . Nếu không chết chắc .
"À , mẹ suýt quên đấy . Ừm . Thứ 6 là đám cưới hai đứa đúng không?"
"Vâng!?"
"Đã dự định mời những ai chưa?"
Tôi quẳng quyển sách lên mặt tủ gỗ . Ngồi xổm luôn lên ghế . Mặt nghệt ra . Kiểu , đấy là thứ tiếng gì thế .
"Hả ? Mời ai ? Là sao ?"
"Mời khách chứ gì nữa . Trời ơi . Vẫn chưa tính sao?"
"Chưa ạ"
Tôi hồn nhiên trả lời để rồi hồn nhiên bị ăn một phát đập . Hu hu Bà Siêu Nhân ơi con có làm gì nên tội đâu , sao lại đánh con .
"Bọn mày định làm cái của nợ gì mà bây giờ vẫn chưa lo gì hết . Lễ cưới tổ chức rõ to chẳng lẽ lại không có khách mời ?"
Tôi nghệt mặt ra . Kể cũng đúng . Tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc thì đứng lên đi về . Lúc đi tôi không đi xe mà bắt taxi , nhưng lúc vê lại muốn đi bộ . Hừm . Dù sao nhà cũng không xa lắm . Tôi nghĩ đi nghĩ lại . Quyết định lấy điện thoại gọi cho Shade
"Ê , hôm nay đi in thiệp cưới . Bà Siêu Nhận dặn"
Nó im lặng vài giây . Rồi trả lời
"Xong hết rồi . Đợi lúc mày nhớ nữa . Chỉ cần đi mời nữa là được"
"Ồ"
Tôi chậm chạp gật đầu . Tự nhiên thấy bản thân ăn hại vô cùng . Nó đã phải gánh chuyện công ty , còn phải dành thời gian làm những như này . Trong khi rõ ràng tôi có thể giúp . Vậy là tôi thoáng nghĩ từ bây giờ sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn . Đại khái là như vậy .
Tôi về sớm . Vào siêu thị . Chọn mua một ít đồ ăn . Quyết định để bản thân nấu một bữa cơm . Đợt bên Mĩ đã giúp tôi cải thiện khả năng nấu nướng một cách cũng kha khá . Tôi chọn khoai tây , cà rốt , gà và bò . Để nấu hầm cay cũng là món nó thích nhất . Mua thêm sữa , nước trái cây , bia , vân vân vân vân .
Ì ạch xách đống đồ về đến nhà đã là 4 giờ , tôi bắt tay nấu luôn . Cắt thái rau củ . Đổ vào nồi nêm nếm gia vị là xong . Để đấy khoảng 30 phút , tranh thủ đi nấu món khác . Tôi vội chạy cắm cơm . Đem nướng măng tây với thịt bò . Khoai tây chiên . Làm xong cũng đứt hơi . Nói chung là mệt lắm .
"Về rồi đây"
Đồng hồ chỉ 7 giờ là nó về . Luôn luôm đúng giờ , chính là điều tôi thích nhất .
"Đi tắm đi rồi ăn cơm"
Shade nhìn tôi kiều
" Í ẹ , cơm mày nấu ăn nôi không . Gọi sẵn cấp cứu nhé?"
Thật đáng sôi máu , coi thường rôi đến thế là cùng . Hừm .
"Đồ điên . Ăn đi rồi biết"
"Mày mua đồ ăn ở đâu . Khai mau"
Tôi cạn lời . Nó không tin là tôi nấu mới chết chứ . Cũng phải . Ai bảo hồi trước cái tài năng nữ công gia chánh của tôi "siêu" quá . Nên bây giờ không được tin tưởng
"Đã bảo là tao tự nấu mà"
"Ai tin được . Mày mà nấu ngon thế này"
Cuộc sống của chúng tôi chỉ tràn ngập những tiếng cãi nhau . Tuy nhiên lại chứa chan hạnh phúc . Có lẽ tình yêu với tôi chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất , như này chẳng hạn .
Ăn xong Shade xung phong rửa bát để tôi đi tắm . Trời dạo này khá nóng nên tắm xong tôi liền chui vào phòng điều hòa hưởng khí mát . Đang ngồi đọc sách thì Shade vào . Tôi mặc kệ , vẫn tiếp tục công việc . Hí hí , ai bảo nam chính chim te dễ sợ . Nó cũng chẳng làm gì , chỉ bật tivi , nằm lên giường và xem . Im lặng , im lặng . Cả cái phòng chỉ còn mỗi tiếng của bộ phim nó đang xem . Cơ mà mọi người biết nó xem gì không ? Xem One Piece đó thần linh ơi . Thế nhưng nó vẫn toàn kêu tôi già đầu rồi mà vẫn xem hoạt hình .
Đến 12 giờ , nó tắt tivi , quay sang nhìn tôi chăm chú . Thấy kì kì nên tôi lên tiếng
"Nhìn gì nhìn suốt thế?"
"Chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc"
"Là sao?"
"Được ở bên mày thế này , thật sự chưa bao giờ nghĩ tới"
Nói thực tôi khá ngạc nhiên đấy , thậm chí chưa kịp phản ứng nó đã lấy quyển sách , đánh dấu trang lại cho tôi . Sau đó nắm lấy tay tôi kéo nằm xuống giường . Tồi gọn thỏn trong vòng tay nó . Cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm , mùi hương bạc hà dễ chịu lành lạnh . Cả giọng nói vang trên đỉnh đầu nữa
"Nằm yên đi . Chỉ 5 phút thôi"
Tôi khẽ cười , vòng tay qua lưng nó , kéo khoảng cách giữa hai chúng tôi lại gần hơn nữa .
"Không cần . Có thể hơn 5 phút"
Tôi biết nó đang cười . Mặt tôi đã đỏ ửng cả lên rồi . Thật xấu hổ mà . Ư ư ư . Đột nhiên nó kéo mặt tôi lên , mặt đối mặt . Một nụ hôn . Nó kéo dài triền miên . Không lướt qua như lần đầu tiên , cũng không dịu dàng , mãnh liệt như lần thứ hai . Lần nay có chút gì đó hạnh phúc vui sướng nhưng lại điên cuồng ham muốn . Nụ hôn kết thúc nhưng Shade hoàn toàn không có ý định buông tay
"Rein , anh yêu em"
Đúng vậy , có lẽ tôi sẽ không bao giờ chấm dứt được tình cảm của mình . Shade , em yêu anh rất nhiều . Rất rất yêu !
---------------------------------
End chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro