Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Trước khi vào truyện zuki muốn hỏi mọi người 1 cậu là:

Zuki có nên viết thêm 1 fic nữa ko

1. Viết nhưng 1 tuần chỉ đc 1 chap

2. Khi nào full fic này xong ms viết fic khác

Mọi người cho zuki ý kiến nha.

Zô truyện nào...

-----------------------------------



Tôi ngồi băng bó vết thương một cách qua loa hời hợt. Chỉ là dán băng cá nhân vào vết xướt, lau máu và cuỗi cùng vẫn là băng cá nhân. Bỗng, lão reiki đi từ trên gác xuống, ngáp pngaps gãi đầu nhìn tôi đang nấu mì. Lão nhìn một lượt từ đầu xuống chân rồi la lên.

"Mặt mày làm sao đấy? bị chó cắn à?"

Tôi quát mắt nhìn lão, đáp cụt lủn.

"Đi đánh nhau"

"Ngu thì chết chự bệnh tật gì"

Tuy miệng nói vậy nhưng lão lại đi đến chỗ tôi, đẩy tôi vào bàn. Tự mình nấu một đóng thức ăn, trong khi chờ đợi thì lục tìm hộp cứu thương.

"Đưa cái chân đây"

Tôi ngồi trên ghế, lão quỳ dưới đất. Lão cầm chân tôi đặt lên đầu gối, bắt đầu rửa những vết thương đang chảy máu thậm chí là mưng mủ. Lại ngay đúng chỗ bị thương hôm đi tham quan.

"Đau...."

Tôi kêu lên, tay siết chặt gấu áo phông.

"Ờ ờ...."

Lão đáp lại hờ hững nhưng lại có phần nhẹ nhàng hơn khi sử lí vết thương.

"Lần sau chừa nghen mày"

Lão tỉ mẩn dán gạc cho tôi, tôi bỗng cảm động khi có một người anh trai như này. Bình thường cãi nhau suốt nhưng không thể phủ nhận lão rất quan tâm tôi. Có lần tôi học lớp 8, lão học lớp 11. Tôi bị ốm nhưng lại dấu cả nhà, vậy mà người phát hiện lại là lão. Lão không nói cho ai, đích thân chăm sóc tôi, nữa đêm còn sang phòng tôi cho uống thuốc hạ sốt.

"Biết rồi"

Lão reiki đứng dậy, chạy lại bếp bê ra một đóng thức ăn ngon lành bốc khói nghi ngút. Tôi sáng mắt vồ lấy ăn ngay.

"Khụ...khụ..."

Ăn nhạn quá nên bị nghẹn hay sao ý, tôi vỗ ngực ho sặc sụa. Lão Reiki đưa tôi cốc nước lạnh, uống vội một ngụm rồi lại ăn tiếp.

"Quý bà siêu nhân đâu? Chồng bà ý nữa?"

Tôi hỏi sau khi oanh tạc cả bàn thức ăn. Lão không bắt tôi dọn dẹp, tự thân nấu ăn rồi tự thân rửa bát.

"Đi du lịch, tuần sau mới về"

"Ghê ta"

Tôi trầm ngâm, bỗng dưng muốn ăn đồ ngọt ghê. Hình như trong tủ lạnh còn mấy hộp caramen với pudding, tôi lại lười đi.

"Ê"

"Gì?"

"Lấy hộ em mấy hộp pudding coi"

Lão không nói không rằng, lau khô tay rồi chạy đi lấy cho tôi thật kìa, xúc động ghê.

"Hề hề"

Tôi cầm mấy hộp bánh với lon coca ra ngoài sofa để vừa ăn vừa xem phim. Í hí, không có má ở nhà thì làm gì chả được. Lão Reiki có khỉ chả còn ngủ ở nhà lại đi lông bông đâu đó thì hay. Cái đại học Sikari đó cũng rãnh thật.

"Ờ, mai bạn tao đến nhà đấy con kia"

"Chị Shara ý hả?"

"Với mấy đứa nữa"

"Thế cũng được"

Tôi đáp,  ngồi bám rễ trên ghế sofa đến tận sáng. Đáng ra định chui lên phòng nhưng lại lười nên cầm chăn gối đóng tổ ở trên đấy luôn.

"Con kia, dậy ngay cho tao"

Giọng lão Reiki vang khắp cả nhà, tôi mở mắt nhìn đồng hồ. Mới 10h, tôi lèm bèm.

"Ngủ đã, tẹo mới dậy"

Tôi chợt nhận ra không chỉ mỗi mình lão mà là mấy người nữa. Tôi nhanh chóng bật dậy như lò xò, hình như lão có bảo bạn đến hay sao ý.

"À ừm..."

"Chào em, chị là nari"

"Anh là ren"

"Anh là haki"

"Anh là zoru"

"Hi, rein-chan"

3 nam 2 nữ, lão này ít bạn thật đấy.

"Lạy mày, dọn đống rát này hộ tao cái. Mới có một đêm mà mày phá tan cái nhà, dọn ngay lập tức"

Tôi gật gật gù gù, tay vơ mấy cái vỏ snack tôm. Ai, ăn xong phải dọn.

"Để chị phụ"

Chị Shara giúp tôi dọn dẹp, mặt lão Reiki chảy dài như cái bơm.

"Em không phải làm đâu mà Shara, để con lợn này nó tự dọn"

"Reiki"

Chị Shara khẽ thở dài, chị ý hiền thật đấy. Phải tôi thì đã đấm vào mặt lão vì tội ăn nói hàm hồ rồi.

"Ai lại nói thế hả Reiki?"

Lần này là chị Nari, chị ý thật là một mỹ nhân. Cái lão này kết bạn toàn hotgirl, chết, chết thật.

"Đúng đấy"

Lần này là 3 anh kia lên tiếng. Ai dà, toàn được bênh =))

"Bọn mày...."

Tôi dọn xong đống rát thì chạy tót lên phòng. Đánh răng rửa mặt xong, vì chán quá nên cầm điện thoại gọi thằng Shade rủ nó đi chơi. Nó vừa nghe thấy giọng tôi liền chửi cho một trận in óc. Nó kêu tôi bỏ đi báo hại nó đi tìm, điện thoại không nghe máy.

"Xin lỗi rồi mà, sang nhà đợi tao nhanh lên"

Tôi vứt điện thoại xuống giường, lấy từ trong tủ cái áo phông tôi thích nhất. Đợt đi mua cái áo này tôi phát điên vì thích, nhưng lại là áo đôi không bán tách nên tôi đưa cho thằng shade mặc. Bọn tôi mua lắm đồ đôi cực,  có cả giày đôi, vòng đôi, mũ đôi. Tôi mặc áo phông với quần lesging, kết họp với balo gai, mũ snapback, cuối cùng là giày nike đôi của tôi với Shade. E he, tôi xuống nhà đã thấy nó đứng đấy rồi. Cơ mà sao cứ thấy bị giống nhau í nhỉ. Áo phông trắng, quần jean đen, giày nike đen trắng, mũ snapback, trong như người yêu í.  
Tôi muốn đâm đâm đầu xuống đất, mà nó vẫn thản nhiên như thế. Tội gì mà mình phải khổ.

Đang đi, hai đứa bắt gặp một cảnh tuyệt vời voãi. Một thằng đi xem đạp dừng ở một gốc để đái bậy, đái xong quay lại mất luôn chiếc xe đạp. Dừng xe đái bậy like a boss =)), đái xong quay lại lost a bike.

Tôi cùng thằng shade đến quán trà sữa ngồi chơi một lúc.chơi chán rồi đến công viên giải trí đê chơi tàu lượn siêu tốc. Cả đoàn đi chơi cùng học hét các thứ. Tôi với thằng shade ngồi ngáp, ngáp xong lại quay sang nói chuyện. (Zuki: anh chị bá thật '-'; shein: anh chị mà lị; zuki: tự tin thấy ớn; shein: mi vừa nói gì con kia*sát khí nồng nàn*; zuki: trời hôm nay thật đẹp...), xong thì đi xem phim ma, có cảnh con ma nó lôi hết tim, gan, phèo, phổi của con nữ chính. Cả rạp ngồi hét, có chị đi với người yêu ngồi khóc ầm lên, còn tôi với nó..................................................................................................................................................................................................................................ngồi cười ( zuki: cạn lời.... =_=). Ok, một buổi hẹn hò ˝lãng mạng˝ kết thúc .















----------------------------------------

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro