Chương 8
Shade và Rein đến thư viện ôn bài. Khi nhà trường tổ chức cuộc thi Đôi bạn Cùng Tiến, nhà trường yêu cầu: Sau một thời gian giúp đỡ nhau học tập, nhà trường sẽ có một số kiểm tra nhỏ để xem đôi bạn này có học tốt không, chăm chỉ không. Nên đội nào cũng rất cố gắng dành chiến thắng.
Rein đến thư viện đã thấy Shade ngồi sẵn ở đấy từ bao giờ. Anh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Những tia nắng chiều dịu dàng, không nắng gắt như buổi trưa. Từng ánh nắng nhỏ bé len lỏi qua từng khung cửa sổ, soi lên khuôn mặt đẹp như tạc của Shade. Rein nở một nụ cười thân thiện chào Shade:
- Chào anh, Shade!
Shade cũng cười đáp lại Rein:
- Chào!
Rein kéo ghế ngồi bên cạnh Shade:
- Anh làm gì thế?
- Đọc qua bài cũ thôi!
Rein lật đật giở mấy quyển sách ra:
- Anh giảng cho em bài này với, khó quá à! Em nghĩ mãi không ra.
Shade đọc qua đọc lại đề bài một lúc rồi kết luận:
- Ừm. Bài này hơi đánh đố nha!
Sau đó anh tỉ mỉ giảng giải từng chi tiết, Rein ngồi bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe.
15 phút sau ...
- Xong rồi! Cảm ơn anh nha!
Công nhận anh có khiếu dạy học á! - Rein vui mừng cảm ơn Shade rối rít.
Shade không nói gì, anh cười thay cho câu trả lời.
Đột nhiên Rein quay sang hỏi Shade:
- Sao anh không thể chấp nhận Fine vậy?
Trước câu hỏi của Rein thì Shade không biết nói gì. Nhưng rồi anh vẫn trả lời, gọi là đáp cho có, chứ anh cũng chán ngấy câu hỏi này rồi, anh cũng chẳng quan tâm đến Fine một tí ti ông cụ nào:
- Đơn giản là tôi không thích!
Rein nhoài người đến gần Shade, cô ghé sát vào mặt Shade khiến Shade ngại ngùng.
- C...cô làm gì vậy hả?
Rein dường như vẫn không quan tâm đến câu hỏi đó của Shade, cô hồn nhiên nói:
- Yêu Fine khó vậy sao?
- Có lẽ vậy!
Rein lùi lại. Cô gấp sách vở, dọn đồ đạc trên bàn cho vào túi. Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng nghe kĩ thì nó lại thoáng qua một nỗi buồn:
- Ừ! Ta về thôi!
Shade cũng đứng dậy ra về.
Shade đi lấy xe, anh đi ra cổng thì vẫn thấy Rein đứng đó. Anh tò mò hỏi:
- Đứng đợi ai vậy?
Nghe giọng nói quen thuộc, Rein quay lại nhìn, hoá ra là Shade.
- Hôm nay em không có xe.
Shade chần chừ một lúc, rồi anh nói:
- Lên đi!
Rein trợn tròn mắt nhìn Shade:
- Đi đâu?
Shade hất đầu về chỗ ngồi đằng sau, ra hiệu cho Rein ngồi lên:
- Lên đi! Tôi đưa cô về.
Rein xua tay:
- Không được!
- Lí do?
- Fine...Fine biết sẽ buồn lắm!
Lại là Fine sao? Sao cái gì cũng là Fine? Cô chỉ nghĩ cho Fine thôi sao? Shade bắt đầu cảm thấy tức, anh nói nghe có vẻ hậm hực:
- Tại sao suốt ngày là Fine vậy? Cô chỉ biết nghĩ về Fine sao? Cô không thể một lần nghĩ cho bản thân mình à? Trời muộn rồi, cô về một mình nguy hiểm lắm có biết không? - Nhận ra mình đã hơi quá lời, anh lấy lại bình tĩnh - Thôi được, tùy cô!
Sau đó anh toan đi, nhưng Rein đã níu tay anh lại.
Rein giương đôi mắt long lanh màu ngọc bích nhìn Shade, nũng nịu:
- Thôi mà! Anh đưa em về với!
Trông bộ dạng của Rein bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ khiến Shade bật cười:
- Lên đi!
Rein hí hửng ngồi lên xe Shade và Shade đưa cô về nhà. Trên đường đi, hai người cùng trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.
_ _ _ _ _
Hôm nay trời mưa dữ dội. Mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời khoác lên mình chiếc áo giáp đen huyền bí. Gió ào ào, thổi giật. Những giọt mưa nhảy múa tí tách trên các mái nhà, nền đất... tạo thành một bản nhạc vui tai.
Hôm nay đen đủi là xe của Shade bị hỏng, anh phải đi bộ đến trường. Chiều mưa lớn mà lại không đem ô, anh đành đánh liều chạy nhanh về nhà dưới trời mưa ẩm ướt.
Tối hôm ấy Rein nhận ra rằng đã cầm nhầm sách của Shade, cô vội đến nhà Shade để trả lại.
Nhà Shade...
- Ôi!
Vừa bước đến cửa Rein đã thốt lên khi thấy Shade đang nằm trên sàn nhà. Người anh ướt từ đầu đến chân. Rein lo lắng lay lay người Shade:
- Shade, Shade!
Cô gọi mấy câu liền nhưng Shade vẫn nằm im. Rein vội vã dìu Shade vào giường nằm. Cô sờ trán Shade thấy nóng bừng, chắc sốt rồi, có lẽ do chạy dưới mưa. Rein nhanh nhẹn đi lấy khăn đắp lên trán cho Shade, rồi đi tìm thuốc cho anh uống. Xong xuôi, bỗng Rein đỏ mặt vì cô nhận ra bây giờ quần áo của Shade ướt hết rồi, phải thay không thì sẽ bị cảm. Loay hoay một hồi không biết làm sao, cô đành gọi cho Bright nhờ giúp đỡ.
Lúc sau Bright đã có mặt tại nhà Shade. Anh hỏi Rein:
- Shade sao vậy?
- Anh ấy sốt. Quần áo ướt hết rồi, anh vào thay cho anh ấy hộ em với. Nếu không anh ấy cảm mất!
- Ừ.
Bright vào phòng thay đồ cho Shade.
- Sao em biết Shade ốm vậy? Người nhà Shade đâu?
- Em qua định trả cho Shade cuốn sách. Em đến thì thấy anh ấy nằm trên sàn...
Bỗng có tiếng cửa. Chắc là người nhà của Shade.
Một cô gái trẻ cất tiếng hỏi:
- Hai người là ai vậy? - Thì ra đó là Milky, em gái Shade.
Rein ấp úng:
- À...à...
Bright nói:
- Bọn tôi là bạn của Shade. Cậu ấy bị sốt.
Milky nghe vậy lo lắng hỏi:
- Sao anh ấy bị sốt?
Rein nói:
- Mình đến đây trả cho Shade cuốn sách. Mình thấy anh ấy nằm trên sàn, trán nóng lắm, mình mới dìu anh ấy lên phòng và cho uống thuốc. Chắc do đi dưới mưa.
- Cảm ơn chị nhé! Bố mẹ em đi công tác rồi. Hôm nay em phải đi học nên về muộn.
Rồi Milky bước vào phòng xem tình hình của Shade. Cô trở ra và hỏi:
- Chị đã giúp Shade thay đồ sao?
Bị hỏi câu này, Rein nóng ran mặt, xua tay lìa lịa:
- Không có!
Trước hành động của Rein, Milky phì cười:
- Ra vậy!
Bright lên tiếng:
- Thôi anh về trước nhé!
- Dạ chào anh! - Rein và Milky đồng thanh.
Milky quay sang nói với Rein:
- Chị có uống nước gì không?
- À thôi! Mình cũng phải về rồi!
- Để em tiễn chị ra cửa!
_ _ _ _ _
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong người đã cảm thấy khoẻ hơn. Anh ngồi dậy thì cái khăn đắp trên trán rơi xuống. Anh cầm chiếc khăn lên, tự hỏi:
- Chiếc khăn này là gì vậy?
Lúc này anh mới để ý bộ quần áo mình đang mặc. Anh lại càng khó hiểu hơn. Anh đi xuống nhà hỏi Milky:
- Milky, em đắp khăn và thay đồ cho anh sao?
- Không có!
- Vậy ai?
Milky cười tủm tỉm:
- Bạn gái anh! Mà anh cũng thật là, sao không giới thiệu cho em, giấu làm gì!
Shade đỏ mặt nói:
- Ơ! Bạn gái nào?
- Anh còn giấu nữa hả?
- Không, anh nói thật mà!
- Thế cái chị tóc màu xanh dương hôm qua là ai?
" Tóc màu xanh dương? Rein sao? Chắc chắn là cô ấy! "
- Sao vậy? Đúng rồi phải không? - Milky cười lém lỉnh.
- Hôm qua cô ấy đến đây sao?
- Ừ! Anh bị ốm, chị ấy đã chăm sóc anh rất chu đáo.
"Rein..."
Truyện của mình cứ chán chán và xàm xàm sao ấy... Mọi người cho góp ý với :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro