Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Shade cõng Rein chạy đến khu vực số ba. Đến khu số 3, anh thả Rein xuống. Lần này, anh vẫn là người chủ động, anh đưa tay phía Rein, nói :

- Chạy nhé?

Rein nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng ngần của mình lên tay Shade, rồi cả hai cùng nắm tay nhau chạy về đích. Vừa chạy, Rein vừa nghĩ : ''Tay của anh ấy ấm quá!''

_ _ _ _ _

Quên mất, còn cặp Fine và Bright. Hôm nay là ngày đầu tập luyện, hai người tim cứ đập thình thịch, trong lòng cảm thấy xao xuyến, nôn nao. Khi gặp nhau, Bright nở một nụ cười thay cho lời chào, Fine đỏ mặt ấp ủng:

- D...dạ...ch...chào anh!

Bright nhẹ nhàng nói:

- Mình tập thôi!

Rồi anh đi ra sân, Fine lò dò bước theo sau.

Cũng như Rein và Shade, ở khu vực một, hai người cột chân vào nhau chạy, khu vực hai, Bright bế Fine chạy và cuối cùng là nắm tay nhau chạy về đích. Không những thế, hai người còn tập rất ăn ý.

_ _ _ _ _

Ngày tập thứ hai lại có một câu chuyện hết sức tình cảm giữa Rein và Shade. Hôm nay, hai người chạy một cách bình thường qua hai khu vực một và hai, nhưng đến khu vực ba, Rein bỗng dưng....ngã sấp mặt.

- Ui da! - Rein phủi tay định đứng dậy, nhưng cô nhận ra là chân mình đang rất đau, còn trầy xước nữa, đứng dậy cũng khó.

Rein khóc:

- Hu...đau quá!

Shade đứng cạnh thấy vậy, anh thở dài rồi ngồi xuống, nói:

- Haizzz, cô đúng là...

Rồi anh quay lưng lại phía Rein, nhẹ nhàng bảo:

- Lên đi!

Rein đỏ mặt trả lời :

- Ơ....đi đâu?

- Đi rửa vết thương. - Rồi anh nói tiếp - Lên đi, tôi đưa cô đi!

Rein ngượng ngùng leo lên lưng Shade. Shade đưa cô vào phòng y tế sơ cứu. Anh lấy hộp cứu thương, nhẹ nhàng làm sạch và băng bó vết thương cho Rein.

- A! Đau! - Rein thốt lên.

Shade nhìn Rein:

- Ngồi yên đi, sắp xong rồi!

Anh im lặng một hồi rồi nói tiếp:

- Coi như đây là tôi trả ơn cô lần trước đã giúp tôi băng bó vết thương.

Nghe Shade nói vậy, Rein đỏ mặt. Bây giờ cô mới có dịp ngắm kĩ khuôn mặt của Shade. Anh thật đẹp trai. Đường nét thanh tú, đôi mắt tím than vô hồn nhưng toát lên vẻ đẹp sắc sảo, hoàn mĩ. Đôi khi, đôi mắt lạnh lùng ấy lại dịu dàng, trìu mến vô cùng. Giọng nói nam tính, ấm áp. Trông anh không khác nào bạch mã hoàng tử.

"Đúng là, bảo sao con gái trường này lại đổ anh đến vậy." Rein vừa ngắm Shade đang băng bó vết thương cho mình vừa nghĩ.

- Nhìn gì thế?

Shade đột nhiên hỏi làm Rein giật mình, cô ấp úng:

- Đ...đâu có. T...tầm bậy hà!

Shade lại nở một nụ cười làm chết bao nhiêu con tim:

- Xong rồi đó!

- Cảm ơn anh!

Shade đưa tay ra kéo Rein đứng dậy. Anh tiếp:

- Cô bị thế này thì tập sao?

- Không sao! Tập tiếp thôi!

Shade trêu:

- Cô chạy nữa thì lại ngã giấm giúi à?

Rein phồng má:

- Hứ! Đừng coi thường tôi!

Shade xoa đầu Rein:

- Thôi! Cô cứ nghỉ đi! Còn ngày mai, mình tập cũng được!

Trước hành động bất ngờ của Shade - xoa đầu, Rein bất giác đỏ mặt, tim cô đập nhanh hơn. Chính cô còn không hiểu nổi mình. Dạo này bên cạnh Shade, cô rất lạ. Nhiều lúc bất giác đỏ mặt, ngại ngùng, đôi khi vui vẻ, giận dỗi, có lúc cô thấy đời màu hồng. Đây là cảm giác gì vậy? Thích sao? Hay yêu? Không, chắc không phải đâu! Bởi vì, cô thích Bright. Từ khi biết Bright thích Fine, Rein đã rất buồn, nhưng cô rất giỏi che giấu điều ấy, cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Những lúc như thế, cô luôn tự nhủ lòng mình phải cố quên Bright đi, đến thời điểm này cô cảm thấy đã tốt hơn, vì cô luôn tự an ủi mình : "Đây không phải là yêu, chỉ là cảm xúc bồng bột của mình thôi!". Tuy vậy, cô chưa chắc chắn trăm phần trăm cô đã quên được Bright. Còn đứa em gái bé bỏng của mình, cô rất lo cho nó. Fine thích Shade, nhưng Shade không hề thích Fine, điều đó làm Fine vô cùng đau lòng. Nhưng khổ nỗi, Fine là một người rất giỏi che giấu cảm xúc. Fine buồn, Fine đau, người làm chị như cô vẫn không thể làm được gì, khiến cô cảm thấy thất vọng về bản thân. Có lần, cô nghĩ : ''Tại sao bên cạnh Shade tim mình đập nhanh vậy chứ? Mình...thích Shade?''Nhưng ngay sau đó, cô phải phủi phui ngay ý nghĩ đó đi : ''Không, mình không vậy được, vì Fine...''

Còn Shade, sau khi xoa đầu Rein, mặt anh bỗng chốc đã ửng hồng. Anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, dường như không tự chủ, đôi bàn tay bất giác xoa xoa đầu Rein. Trước giờ, anh đã làm vậy với ai? Không, đây là lần đầu tiên.

_ _ _ _ _

Giọng Fine nhẹ nhàng cất lên:

- Anh Bright, em xin lỗi...

Bright ngạc nhiên:

- Sao vậy? Tại sao tự nhiên xin lỗi anh?

Nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì, Bright cười nhẹ:

- À! Anh..không sao đâu!

- Em biết anh...rất buồn!

- Buồn, buồn thì vẫn buồn thôi! Nhưng em có thể...nói cho anh biết, người con trai ấy là ai không?

Fine trả lời:

- Em...có nên nói không?

- Tất nhiên là có.

Fine buồn bã nói:

- Là...Shade!

Bright không ngạc nhiên, vì anh đã cảm nhận được điều ấy, tuy nhiên, anh vẫn buồn, và... đau... Anh cười trừ:

- Ừ! Cậu ta biết chứ?

- Anh ấy biết!

- Vậy, cậu ta có đồng ý không?

Fine không nói gì, nhưng đôi mắt tròn xoe của cô bỗng long lanh, cô khóc. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, cô chỉ muốn khóc...

Fine lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má:

- Không!

Nghe câu trả lời của Fine, Bright tự nhiên cảm thấy có một tia hi vọng lóe lên trong đầu mình. Sao vậy? Nhìn người mình thương buồn, khóc, đáng lẽ phải an ủi, động viên và trong tâm thì cảm thấy buồn theo chứ? Trước đây khi Fine vui, anh vui theo, Fine buồn, anh cũng buồn, nhưng bây giờ, sao Fine buồn mà anh lại vui thế này?

- Thôi! Em nín đi!

_ _ _ _ _

Rein và Fine về nhà cùng nhau nói chuyện về buổi tập thứ hai này. Thấy chị bị thương, Fine lo lắng hỏi:

- Chị Rein, chị sao vậy?

- À, có gì đâu! Chị ngã, trầy da chút thôi!

Fine ậm ừ, nhưng rồi đột nhiên cô hỏi:

- Anh Shade...đã băng bó vết thương cho chị sao?

Rein giật mình. Làm sao đây? Nếu nói đúng, Fine sẽ ghen tị và buồn lắm. Cô ấp úng:

- À...ừ...không...kh...không có! Chị...chị tự làm!

Fine ''Vâng'' nhưng trong lòng, cô vẫn không tin. Nhìn thái độ của Rein, lời nói thì ấp a ấp úng, làm sao cô tin được. Rồi cô hỏi tiếp:

- Chị tập có ổn không?

Nghe câu hỏi này của Fine, đôi môi không chút tự chủ của Rein bỗng hiện lên một nụ cười, nhẹ thôi. Rein, cô đang làm sao vậy? Cô đang cố che giấu mọi chuyện mà, cô đột nhiên cười thế này có phải lộ hết rồi không? Rein đáp:

- Ừm...thường thôi!

Fine dường như đã nhìn thấy nụ cười trên môi Rein, trái tim nhỏ nhoi yếu ớt của cô bõng nhói đau...

Mình thấy truyện mình viết ra cứ sao sao ấy :v Nhạt ha :( Thôi dù sao cũng mong các bạn ủng hộ ~ Mình sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất có thể ^^

P/s: Truyện không hay thì cũng đừng ném đá nha~ Thay vào đó các bạn cho mình góp ý với! Mình sẽ khắc phục những điểm yếu để bộ truyện của mình sẽ ngày càng phát triển tích cực ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro