Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Từ hôm bị Fine từ chối, Bright lúc nào cũng thiểu não, gương mặt luôn nở nụ cười làm say đắm biết bao con tim giờ đây đã đâu biến mất. Dường như anh không cười, nếu có, đó cũng chỉ là một nụ cười giả tạo để che đi nỗi đau của anh bây giờ. Shade thấy vậy cũng nhiều lần an ủi anh nhưng vô hiệu. Shade không dám nói cho Bright biết Fine thích mình nên anh đành coi như không có chuyện gì xảy ra.

Còn Fine, sau hôm đó, cô cũng không còn nhìn mặt Bright nữa. Không phải vì xấu hổ hay giận gì anh, mà là cô thấy có lỗi. Cô đã từ chối anh, để lại trong một vết khoét ở giữa tim người con trai ấy. Nhiều lần gặp nhau ở trường, Bright đều cười với cô, nhưng cô đều cúi mặt xuống, lẳng lặng bỏ đi.

Shade và Rein đã thảo luận rất nhiều về chuyện của Fine và Bright, hai người đều đang cố nghĩ cách cứu vãn tình hình, nhưng kết quả vẫn là con số không. Và cuối cùng, Shade tự quyết định đi nói chuyện với Fine.

_ _ _ _ _ 

- Anh gọi em ra đây có chuyện gì? - Fine tò mò hỏi.

Shade thở dài:

- Cô thích tôi có phải không?

Fine sững sờ, mặt đỏ lên:

- Ơ...

- Ơ?

- Sao anh lại nói vậy? Chẳng lẽ chị Rein...

- Xin lỗi, tôi không thích cô đâu!

Một giọt lệ nhỏ từ từ lăn xuống gò má đang ửng đỏ.

Shade nói tiếp:

- Cô đừng thích tôi nữa, có được không? Cô có thể thích người khác, người thực sự quan tâm và yêu thương cô thật lòng. Tôi nghĩ cô có thể mở lòng với Bright mà, cậu ta mới là người yêu cô.

''Hờ, thật ra cũng chỉ để nói về chuyện anh Bright sao!'' Fine nghĩ.

- Anh đến gặp em là chỉ để nói chuyện này thôi à?

- Tôi chỉ muốn nói với cô là tôi không thích cô, cô đừng làm điều vô ích nữa!

Càng ngày, những giọt nước mắt lại càng lăn dài trên má. 

- Nếu vậy thì cảm ơn, em đi trước.

Nói rồi Fine bỏ đi.

_ _ _ _ _

Tối đó, Fine không buồn ăn cơm, không buồn uống nước. Cô chỉ ngồi một góc, nước mắt không ngừng rơi.

- Fine à, có chuyện gì vậy?

Từ lúc Fine về đến nhà, thấy Fine khóc, Rein đã biết bao lần gặng hỏi nhưng Fine chỉ ngồi khóc, Rein hỏi nhiều lần thì nói rằng mệt và nhức đầu. Bố mẹ Rein và Fine cũng chỉ biết vậy.

_ _ _ _ _

Hôm sau, Fine không đi học, còn Rein đến hỏi chuyện Shade. Cô không nói cho Bright vì cô biết Bright sẽ lo cho Fine nhiều lắm.

- Shade à, từ hôm qua đến giờ con bé không ăn uống gì, chỉ ngồi khóc. Hôm nay còn không chịu đi học. Anh có biết tại sao không? - Rein buồn rầu nói với Shade.

Shade nghe vậy thì hết sức ngạc nhiên. Anh nghĩ có lẽ vì những câu nói hồ đồ của mình ngày hôm qua mà Fine lại ra nông nỗi này. Anh ấp úng:

- Tôi...tôi...

- Anh sao? - Rein gằn giọng - Anh có liên quan đến chuyện này đúng không?

- Tôi... - Shade xịu mặt xuống - Hôm qua tôi lỡ nói với Fine là tôi không thích Fine, tôi còn khuyên Fine nên từ bỏ. Tôi bảo Fine có thể...mở lòng với Bright.

- Anh...Sao anh có thể nói những lời đó với Fine chứ! - Rein hét lên.

- Tôi xin lỗi!

- Xin lỗi sao? Sao anh lại xin lỗi em, người được xin lỗi phải là Fine kìa!

- Thôi được, tôi sẽ đến xin lỗi Fine.

_ _ _ _ _

Rein dẫn Shade đến phòng của Fine. Lúc này, Fine đã thôi khóc, nhưng trông mặt Fine nhợt nhạt, nhìn như người mất hồn. Rein đẩy Shade vào phòng rồi đóng cửa lại.

Shade kêu lên:

- Ơ...

Rồi anh nhìn Fine.

Fine quay lại, nhìn thấy Shade, cô ngồi hẳn dậy, mắt dán vào Shade, không chớp.

Shade lên tiếng phá vỡ không gian im lặng:

- Fine, tôi xin lỗi.

Fine không nói gì, thậm chí cô còn chảy vài giọt lệ.

- Đáng lẽ ra tôi không nên nói vậy!

- Hừ - Fine nhếch môi - Anh nói vậy có sao, dù gì cũng là sự thật. Cảm ơn anh đã nói thật với em, để em bớt ảo tưởng, mơ mộng.

- Nhưng cô sẽ rất buồn.

- Yêu thì phải chấp nhận thôi! Người ta không yêu mình thì biết sao đây? Mà thôi, anh về đi. Không cần anh thương hại đâu.

Shade đành đi về. Anh bước ra cửa, nhìn thấy Rein đã đứng ngay ngoài đó, cô đã nghe thấy hết, cô trách:

- Anh xin lỗi kiểu gì vậy?

- Thì...tôi xin lỗi rồi mà!

Rein thở dài:

- Haizz, chán anh luôn! - Rồi Rein nhìn Shade với một ánh mắt sắc bén - Anh bảo Fine hãy mở lòng với Bright, tại sao anh không mở lòng với Fine nhỉ?

Shade im lặng không nói gì. Rein cười :

- Thôi, đùa đấy!

Thật may, sau hôm đó, Fine đã đi học trở lại dù trong lòng vẫn...đau.

_ _ _ _ _

Dạo gần đây, trường tổ chức một trò chơi Hai Người Ba Chân, thí sinh tự nguyện tham gia. Trong đó, Rein, Fine, Shade, Bright cũng tham gia. Tổng cộng có khoảng chín mươi người tham gia. Luật chơi như sau:

1, Ở khu số 1, cột 2 chân gần nhau của 2 thành viên. Sau đó các thành viên chạy bằng 2 chân còn lại đến khu số 2. 

2, Sang khu số 2, tháo dây cột chân ra, 1 thành viên sẽ bế hoặc cõng thành viên còn lại chạy đến khu số 3.

3, Đến khu số 3, 2 thành viên nắm tay nhau chạy về đích.

Đội nào về đích trước thì chiến thắng.

Và trong trò chơi này, mỗi đội sẽ có hai thành viên, một nam một nữ, tổng cộng có 45 cặp. Khi đã thống nhất số lượng người tham gia, nhà trường cho các thí sinh bốc thăm để chọn bạn đồng hành. Thầy hiệu trưởng đọc tên từng con số của từng người, người nào trùng số với nhau sẽ bước lên bục và trở thành bạn đồng hành.

- Chúng ta bắt đầu nhé! Nghiêm cấm các em không được đổi số cho nhau. Nào, ta bắt đầu! Số 1. - Thầy hiệu trưởng nói.

- Số 2.

- Số 3...

- Số 11...

Rein và Fine ngồi dưới vô cùng háo hức, hồi hộp.

- Fine, em số mấy?

- Số 39. Còn chị?

- 21.

Thầy hiệu trưởng rõng rạc:

- Số 21.

Rein hồi hộp bước lên bục, cô vô cùng ngạc nhiên: bạn đồng hành của cô chính là Shade.

- Mời các em xuống. Số 22...

Rein sửng sốt, cứng đờ người.

''Hic, Shade sao. Fine sẽ buồn lắm!'' Rein nghĩ.

- Số 30...

- Số 37..

- Số 39.

Fine bước lên bục, cô cũng ngạc nhiên không kém, bạn đồng hành của cô, không ai khác, là Bright.

Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha~ ^^ Yêu lắm luôn ý <3 Mọi người cho mình góp ý về truyện nha! Các bạn cứ góp ý thật lòng nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro