Chương 23
Sau cuộc gặp gỡ với Shade, Rein có vẻ như đã cảm thấy ổn hơn phần nào. Nhưng mà, bây giờ cô nên đi đâu đây? Chỉ có thể, về nhà thôi sao? Không biết, các chị của Bright đã nói chuyện ly hôn cho bố mẹ cô chưa nhỉ? Có thể là bố mẹ đã biết rồi lắm! Nhưng biết sao được, dù sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ được phanh phui ra thôi! Mà còn Fine nữa, chẳng biết Fine giờ ra sao? Đám cưới, chắc Fine sẽ hủy. Cái cảm giác người mình thương lại yêu người khác, người đó lại chính là người thân, là người gắn bó với mình, nó đau lắm! Rein đã từng trải qua, nhưng, nỗi đau đó không lớn như Fine. Rein đã chọn từ bỏ lâu lắm rồi! Cô nghĩ đó là giải pháp tốt nhất! Chậc! Người ta có thương mình đâu! Biết là rất khó, nhưng Fine rồi cũng sẽ phải từ bỏ thôi! Nhưng, trùng hợp nhỉ? Hai chị em, giờ đều yêu một người. Vậy nên giải quyết sao đây?
''Dù cả thế giới có quay lưng lại với em, anh sẽ quay lưng cả thế giới, để yêu em. Yêu em, anh chưa từng cảm thấy hối hận!!''
Shade đã nói với cô như thế. Lời nói ấy nghe rất thật lòng, dù không muốn tin nhưng vẫn phải tin. Trong trò chơi này, cô biết chắc chắn một điều, người thắng cuộc sẽ là mình. Lẽ ra thắng thì nên vui mới phải. Đó là điều hiển nhiên mà! Nhưng, vui sướng trên nỗi đau của em gái, coi được không? Sao số phận cay đắng thế nhỉ?
Ranh giới của hai chúng ta, là yêu, nhưng không thể bước qua. Có lẽ ông Trời không muốn cho ta đến bên nhau? Bao nhiêu thử thách như vậy vẫn chưa đủ sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, thật mệt mỏi! Rein lê đôi chân đã mệt nhừ trên đường vắng. Mới đây còn hạnh phúc lắm mà! Sao giờ lại ra nông nỗi này? Không muốn khóc, nhưng chẳng kìm được. Thôi, cứ lang thang thế này cũng không ổn. Nhủ bụng, Rein bước về nhà, cái nơi ấm áp nhất trên đời này!
Căn nhà nhỏ hiện ra trước mặt. Tự nhiên Rein chỉ muốn òa lên. Nơi đây đã từng ngập tràn tiếng cười, ngập tràn hạnh phúc. Nhưng vài phút nữa đây, cô sẽ phải đối mặt với ai đây? Là Fine! Cô biết mở lời thế nào bây giờ?
Rein nhẹ nhàng mở cửa. Bố mẹ cô đang ngồi ngay trong phòng khách. Nghe tiếng cửa kêu lên, theo phản xạ hướng mắt về phía cánh cửa ấy. Bà Elsa trông thấy Rein thì vô cùng mừng rỡ, gương mặt hiện rõ niềm sung sướng. Chẳng là từ lúc con gái đi lấy chồng đến giờ, đã vài tháng nay Rein chưa có dịp về thăm nhà, bà nhớ cô biết chừng nào. Bà Elsa phấn khởi chạy lại ôm chầm lấy cô, mừng đến phát khóc:
- Rein, chào mừng con trở về nhà!
Rein cũng quàng tay ôm lấy mẹ. Thật ấm áp! Lâu lắm rồi cô mới được ôm mẹ chặt đến như vậy. Rein nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng và ngọt ngào. Nhưng xem ra, trông nó vẫn len lỏi chút muộn phiền. Mẹ cô, giờ đang rất vui! Nhưng chẳng biết, đến khi nghe tin cô quyết định ly hôn, bà sẽ thấy thế nào nữa?
- Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm! - Rein nghẹn ngào.
Ông Truth cũng từ từ tiến lại, chất giọng trầm trầm vang lên:
- Thật mừng vì con trở về nhà! Mà sao tự nhiên tối muộn thế này lại qua đây thăm hai người già này vậy? Để ban ngày qua có phải tốt hơn không! Đi buổi đêm thế này nguy hiểm lắm!
Rein hơi giật mình. Cũng may là bố mẹ cô chưa biết chuyện cô sẽ ly hôn. Và tốt hơn hết là Rein chưa nên tiết lộ chuyện ấy! Để mọi việc xong xuôi, hoàn tất thủ tục ly hôn rồi nói cũng chưa muộn.
- Có gì đâu ạ! Chỉ là con nhớ nhà quá thôi! - Đoạn, cô hướng mắt ra cầu thang dẫn lên tầng trên - Bố mẹ, em con đâu rồi ạ?
- Fine hả? Con bé ở trên phòng ấy! - Bà Elsa nhẹ nhàng đáp. Nhắc đến Fine, ánh nhìn của bà có chút đượm buồn. Là sự việc hôm nay, chắc chắn vậy! Nhưng, Rein cũng có phần bất ngờ, vì lễ cưới của Fine vì cô mà hỏng cả, cớ sao bố mẹ không tức giận với cô?
Bà Elsa tiếp tục:
- Sau sự việc diễn ra ngày hôm nay, con bé rất đau lòng! Nhưng thôi, biết sao được!
Rein rưng rưng muốn khóc. Phải, là tại cô hết mà! Cô là một người chị tồi!
- Mẹ, con xin lỗi! Là tại con...
Bà Elsa xoa đầu Rein, an ủi:
- Đừng có khóc! Không phải tại con đâu! Bố mẹ hiểu mà! Shade nó chỉ yêu mình con, biết sao được...
Bà lặp lại câu ''biết sao được'' khiến Rein cảm thấy sự buồn bã vô kể trong lời nói của bà. Nhưng bà vẫn thấu hiểu cho Rein nữa! Bà lúc nào cũng sáng suốt, luôn luôn nhìn nhận từ hai phía. Đúng thật! Shade chỉ yêu mình cô, biết sao được...
_ _ _ _ _
Fine đang ngồi một mình, chỉ một mình... Cô đơn thật! Đúng là cô đơn không phải cảm xúc tự nhiên mà có, mà bắt nguồn từ lúc ta biết yêu một người... Lúc nào đầu óc cũng chỉ quanh quẩn về người ấy, nhưng mà liệu người ấy có nhớ đến mình không? Nghĩ lại, cô chọn cách từ bỏ là đúng! Nếu đám cưới vẫn còn diễn ra, sau khi sống cùng nhau rồi cô vẫn phải chịu cảnh cô đơn, nhung nhớ hoài như vậy sao? Người ta chắc chỉ coi mình là một người bạn, hay một người em gái mà thôi! Trong thâm tâm người tâm người ta, đã bao giờ xuất hiện hình bóng của mình? Trái tim, tâm hồn của người ấy, từng chút, từng chút một đều thuộc về người khác. Trong cơn say, thậm chí người ấy cũng gọi tên một người con gái khác...
Fine cứ thế ngồi nghĩ ngợi về cuộc đời mình. Trớ trêu thật! Quả là nên chọn người yêu mình, chứ không nên chọn người mình yêu.
Người yêu mình sao?
"Fine bị cảm, còn đau họng, phải nằm lì ở nhà mấy hôm. Bác sĩ còn dặn cô không được ăn đồ lạnh. Trớ trêu! Nhưng biết bao lâu nay cô chưa được ăn một que kem mát lạnh nào. Thèm thật đấy! Nằm ở nhà cũng chán nữa! Nghĩ là làm, mặc lời nói của bác sĩ, cô chạy vọt ra siêu thị gần đó. Chậc! Ăn một chút có sao đâu!! Dù gì sức khỏe của cô cũng khá hơn nhiều rồi!!
Đang hí hửng với que kem cầm trên tay, Fine chuẩn bị ngoạm một miếng. Thì...
Ai đó, ai đó đã giật mất que kem của cô.
Fine giật mình nhìn lên. À! Là Bright.
Fine nhăn mặt, giọng nũng nịu:
- Anh Bright! Tại sao lại lấy que kem của em! Trả em đi!
- Không trả! Em không nghe bác sĩ nói à? Không được ăn đồ lạnh!
- Kệ em! Ăn một chút có sao?
Hai người cứ thế đôi co một hồi! Kem sắp chảy ra đến nơi mà Bright cứ cứng đầu không chịu trả cho Fine.
Sau cùng, Fine tức giận nói:
- Anh thôi đi! Em ghét anh! Trả cho em!
Bright không nói gì, chỉ nhìn cô. Bộ dạng này làm anh phì cười, chẳng khác nào đứa trẻ con.
Với chất giọng ấm áp, anh điềm tĩnh nói:
- Nếu em ăn nó, bệnh tình sẽ nặng hơn đấy! Em không lo cho bản thân sao? Nhưng...anh lo!"
Đột nhiên Fine lại nhớ đến anh ấy... Người con trai màu nắng ngày nào đã từng luôn ở bên cô, kể cả khi vui, khi buồn. Anh ấy luôn chấp nhận tất cả, để yêu cô. Vậy nhưng, cô có từng quan tâm, tôn trọng tình cảm của anh ấy? Đã thế, cô còn nhẫn tâm chối bỏ nó! Nhưng giờ chắc đã quá muộn rồi! Anh ấy, có vợ rồi!
'Cộc Cộc'
Bỗng có tiếng gõ cửa. Fine vội lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mi. Cô không muốn để ai thấy cô khóc thêm lần nào nữa!
Fine từ từ mở cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh quen thuộc, đó là Rein, chị của cô. Rein nhẹ mỉm cười, dù hơi gượng gạo:
- Fine! Chào em! Chị xin lỗi đã làm phiền!
Fine hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột này của Rein. Rein qua đây từ khi nào vậy nhỉ? Dù sao cô thì, cũng rất vui!
- A! Chị Rein! Chị đến đây khi nào vậy? Sao không gọi cho em? Để em qua đón chị!
- Có sao đâu! Chị cũng vừa qua đây thôi!
Rồi Fine mời Rein vào phòng nghỉ ngơi. Hai chị em lại cùng nhau ngồi trò chuyện. Không khí vui vẻ và hạnh phúc tràn ngập khắp căn phòng. Tiếng nói, tiếng cười không ngớt vang lên. Thật là giống với ngày xưa! Đã lâu lắm rồi hai chị em mới được cùng nhau ngồi chuyện trò vui vẻ đến thế! Trong thoáng chốc mọi muộn phiền của hai người đều tan biến đi đâu cả! Nhưng hình như giờ đây giữa hai chị em có một chút gượng gạo, vẫn không thể hồn nhiên y như ''ngày xưa'' được. Ừ, thì cũng dễ hiểu thôi!
- Fine này, chị xin lỗi... - Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng Rein cất câu nói ấy làm Fine vô cùng khó hiểu.
Rein đưa đôi đồng tử xanh biếc nhìn về hướng xa xăm, nơi ánh trăng đang chiếu rọi màn đêm:
- Là tại chị, thực sự xin lỗi em...
'Tách'
Một giọt nước, một giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh. Rein không cầm được nước mắt nữa. Cô đã cố gắng không khóc trước mặt Fine, nhưng...
Nhìn Rein khóc, Fine cũng muốn khóc theo. Nhưng không, nhất định không được khóc, cô đã tự hứa với bản thân mình rồi! Fine nhẹ lau nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má Rein, thủ thỉ:
- Chị Rein, đừng khóc! Chị nhìn đi, em còn không khóc, sao chị lại khóc chứ!!
- Là tại chị, chị thật tệ đúng không? - Rein nức nở. Bộ dạng cô chẳng khác nào một đứa trẻ con.
Fine quàng tay ôm chặt lấy cô. Fine biết chứ, Fine biết Rein rất ray rứt về chuyện ngày hôm nay. Nhưng mọi chuyện cũng đã đành rồi, muốn thay đổi cũng có được đâu!
- Chị đừng có trách mình như vậy! Cũng là tại em, anh ấy, không yêu em, chỉ là tại em ngoan cố thôi...
- Không! Là do chị! Tại chị! Nếu hôm nay chị không đến lễ cưới, mọi chuyện chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ. Chị xin lỗi, chị làm em tổn thương quá nhiều rồi!
Fine ngập ngừng một lúc, rồi nói:
- Chị Rein này, nếu như hôm nay chị không đến lễ cưới, theo chị mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, phải không? Nhưng, chị nghĩ thử xem...
Rein quệt nước mắt, nhìn Fine chăm chú.
- Dù đám cưới có thành, thì... - Nói đến đây, Fine cảm thấy nhoi nhói nơi lồng ngực - Thì...em cũng đâu có hạnh phúc được chứ...Anh Shade...đâu có yêu em...
Rein sực ngộ ra. Đúng rồi...Shade đâu yêu Fine đâu. Cuộc hôn nhân không có tình yêu... À ha!! Lại giống cô chứ gì! Chỉ vì một cuộc hôn nhân không có tình yêu.... Nhìn bây giờ xem, tan vỡ hết rồi...
- Số em định vậy rồi! Biết sao hả chị!! - Ánh mắt Fine đượm buồn.
- Chị...sắp ly hôn rồi! - Bỗng dưng Rein cất tiếng.
Fine dời ánh mắt sang Rein, nhìn chăm chăm. Gì? Ly hôn?
Fine lo lắng:
- L...ly hôn?
Rein nhẹ gật đầu. Cô cười buồn, chỉ nhẹ buông một câu:
- Em biết rồi còn gì! Kết quả của cuộc hôn nhân, không có tình yêu.
Fine cũng hiểu ra. Đêm ấy, Rein và Fine, hai người cùng ngồi bên cửa sổ, ngắm trăng sao. Hy vọng sau ngày hôm nay, sau khi đã thổ lộ hết mọi điều nơi đáy lòng, tình cảm giữa hai chị em, sẽ lại gắn kết như xưa. Không còn cảm thấy tội lỗi, không còn cảm thấy gượng gạo. Được vậy thì tốt biết mấy!
Hay là như thế này đi! Chúng ta đổi chồng cho nhau!
Chương này lại bị nhạt rồi :< Nhưng mềnh hứa là Rein với Bright ly hôn xong là khá vui đấy ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro