Chương 22
- Chịu hết nổi? Được!...
...vậy thì ly hôn đi...
Bright nghe như có sấm chớp xẹt ngang tai, anh thật không tin những câu nói ấy lại phát ra từ miệng Rein. Anh nghe nhầm đúng không? Không, không thể được!! Tại sao cô lại đòi ly hôn chứ? Tay chân rụng rời, gương mặt biến sắc, anh không còn đứng vững nữa! Ly hôn? Sao cô nói nghe dễ dàng vậy? Kết hôn rồi ly hôn đơn giản thế sao?
Reiko và Keiko cũng ngạc nhiên không kém. Phải nói là rất sốc! Hai chị ta đã quá xem thường Rein rồi! Hai bà chị độc ác trợn tròn mắt nhìn cuộc vui đang diễn ra trước mắt, trong lòng chỉ muốn Bright thật nhanh đồng ý đi, để hai chị ta không phải nhìn thấy Rein mỗi ngày nữa.
- Rein, em đang nói cái gì vậy? - Vừa hoang mang vừa tức giận, Bright nói.
Đôi mắt lam căm phẫn ấy vẫn dán chặt vào Bright đợi câu trả lời, cô nhắc lại câu nói một cách dứt khoát:
- Ly hôn đi!!
Anh cười khổ:
- Rein, em có biết em đang nói cái gì không? Ly hôn sao? Nghe dễ dàng quá vậy? Em nghĩ hôn nhân là trò đùa sao?
- Tôi mới là người phải nói câu đó đấy! - Rein hùng hổ đáp - Tôi hỏi anh, hôn nhân là trò đùa sao? Anh lấy tôi là vì gì? Vì gì?
Bright không biết trả lời thế nào nữa. Chẳng lẽ anh nói ra rằng, anh lấy cô chỉ là muốn cướp đi hạnh phúc của Shade sao? Bây giờ nghĩ lại, anh thấy mình đúng chỉ là một thằng hèn. Anh có lỗi với tất cả mọi người. Anh tức giận với Rein không phải vì ghen, mà là...vì Fine... Fine sẽ cảm thấy như thế nào khi vị hôn phu của mình, một người mình yêu rất nhiều, lại ruồng bỏ mình ngay trong lễ cưới. Chắc là, đau lắm nhỉ? Chẳng biết bây giờ Fine đang ra sao? Chắc bây giờ cô đang đau lòng lắm, có lẽ cô khóc nhiều lắm ha? Lại còn, cô đơn nữa... Anh biết, Fine không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Anh biết, Fine không ổn như lời cô nói. Và anh cũng biết, Shade chấp nhận kết hôn với cô không phải vì tình yêu, do Shade vẫn còn rất yêu Rein. Giống anh, anh vẫn còn rất yêu Fine... Đến giờ mới ngộ ra mọi sự thì đã quá muộn màng. Giờ muốn thay đổi có còn kịp không? Khởi đầu của mọi đau thương và bi kịch này đều bắt nguồn từ anh, là tại anh hết... Xin ông Trời chỉ trừng phạt anh thôi... Đừng khiến người con gái anh yêu và mọi người cũng trở nên đau khổ...
Rein đưa tay gạt đi giọt nước mắt. Cô hứa, đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng cô khóc...vì anh...
- Thôi... Xin anh...làm ơn hãy giải thoát cho chúng ta đi.... Đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai...
Nói dứt câu, cô bỏ ra khỏi nhà...
Bright đứng đấy, không biết làm gì hơn...
Anh biết cuối cùng cô sẽ nói câu này, chỉ là sớm hay muộn...
Cuộc hôn nhân này quả thực là sai trái... Kết hôn rồi ly hôn... Tất cả chỉ thoáng chốc như một giấc mơ! Kiếp trước đã làm gì nên tội hay sao mà chịu sự trừng phạt như thế này! Cô và anh, trong thâm tâm đã cố gắng dành tình cảm cho đối phương. Nhưng không thể... Lúc nào trong đầu anh cũng hiện lên hình bóng người con gái ấy. Còn cô... Mỗi khi đau, cô nhớ đến những tháng ngày không chút muộn phiền, những tháng ngày hạnh phúc từng giây phút cùng người, mỗi khi nhìn lại, cô đều thấy nụ cười và giọng nói ấm áp len lỏi sự ngọt ngào của ai kia.
Cà phê đắng bỏ đường là ngọt. Tình mà đắng bỏ cuộc là xong...
Cô và anh, đều đã bỏ cuộc...
_ _ _ _ _
Rein muốn chạy đến một nơi thật xa, một nơi không có sự đau đớn, một nơi toàn là những điều bình yên. Cô vừa chạy, vừa khóc. Không cho phép bản thân yếu đuối, nhưng những giọt lệ như những viên ngọc trai kia cứ lăn hoài trên má. Khóc đâu có ích gì? Tại sao mỗi khi buồn đau con người ta lại cứ khóc? Khóc để thấy thanh thản hơn, khóc để thấy nhẹ lòng. Nhưng sao cô cứ khóc hoài khóc mãi mà lòng vẫn quặn đau? Và rồi cô sẽ phải đối mặt với mọi người thế nào đây? Lấy lý do là gì chứ? Cô đã phải lừa dối mọi người quá nhiều rồi!! Lúc nào cô cũng cố tỏ ra mình đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc bên Bright chỉ muốn bố mẹ, muốn Fine yên lòng, và muốn, Shade nhìn thế mà quên cô đi.
Con phố đầy ắp những kỉ niệm giữa Shade và cô đang hiện rõ ngay trước mắt. Shade, anh đang nơi đâu vậy? Cô chỉ muốn đến bên anh, ôm anh thật chặt, và, nói yêu anh. Shade à, chắc anh chờ đợi câu nói này lắm nhỉ? Nhưng liệu đến bây giờ cô nói có quá muộn màng không? Chắc không đâu đúng không anh? Nhưng anh à, còn Fine thì sao? Cô đâu thể quá tham lam như vậy được!
_ _ _ _ _
Shade cũng đang lang thang trên con đường kỉ niệm ấy. Nhìn vào nhà hàng Trung Hoa mà Rein rất thích, Shade lại nhớ đến những bữa ăn đầy ắp tiếng cười của hai người. Lại nhớ đến mái tóc xanh và đôi mắt cùng màu làm anh nhung nhớ suốt bấy lâu. Lại nhớ đến những lần dỗi hờn đáng yêu. Vân vân và mây mây...
''Hôm nay trời lạnh lắm! Có ai ở bên để sưởi ấm em không?''
Shade buồn rầu nhủ thầm. Chậc!!! Tình yêu là cái quái gì chứ! Chỉ toàn là mang lại cảm giác đau khổ thôi! Ước gì biết trước tương lai!! Nếu biết sự việc sẽ xảy ra như thế này, anh sẽ chẳng đăng kí kết hôn với Fine. Anh chỉ nghĩ đơn giản, rằng đáp ứng được yêu cầu của mẹ anh, có con dâu, có cháu ẵm như những người bạn của mẹ. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngốc! Nực cười!
''Đó chẳng phải là Rein sao?''
Đang lộn xộn với hàng mớ suy nghĩ trong đầu, Shade bỗng dưng khựng lại, mọi suy nghĩ đều tan biến. Thân ảnh màu lam quen thuộc nào giờ tự nhiên hiện ra trước mắt anh. Anh bị hoa mắt sao!? Shade đưa tay lên dụi dụi mắt, rồi lại nhìn lên. Đúng, anh không nhìn lầm! Là Rein, cô đang ở ngay trước mắt anh. Vui thật! Anh đang nhớ cô... Đột nhiên gặp được thế này, chẳng phải là nên vui lắm sao?
Shade toan chạy đến chỗ Rein, nhưng có thứ gì đó đã cản bước anh lại, để mặc cho cơn nhớ nhung vẫn đang dâng cao mãnh liệt, mặc cho nó đang giằng xé tâm hồn. Nở nụ cười cay đắng, đưa mắt nhìn cô gái ấy với vẻ đau xót và tiếc nuối. Anh lấy tư cách gì mà gặp cô đây? Chẳng là gì của nhau cả... Tình thì có đấy nhưng Duyên lại không có. Lúc này anh đang thực sự yếu đuối, không còn chàng trai mạnh mẽ tên Shade. Tại sao ngay lúc anh yếu đuối lại gặp người mình muốn bảo vệ vậy ông Trời? Sau bao nhiêu khó khăn và gian nan, mỏi mệt, anh không còn đủ sức lực nữa, không còn tự tin để chạy nhanh đến ôm chặt cô gái ấy trong lòng. Chắc là sẽ bị đẩy ra một cách hờ hững chứ gì? Anh đoán thế! Mà cũng có thể là như thế đấy!! Thậm chí còn bị đánh nữa ấy! Người ta là người phụ nữ có chồng rồi, ai lại chỉ vì chữ ''nhớ'' mà lao tới ôm chầm người ta thế!!
Cúi mặt xuống đất, đôi chân vẫn cứ thế tiếp tục bước đi. Anh là đang cố tình lướt qua cô, giống như cô đã lướt qua cuộc đời của anh vậy! Gần hơn, rồi gần hơn chút nữa... Cứ đến gần cô ấy, trong lòng anh lại trực trào lên một cảm xúc khó tả. Mím môi mà bước qua, nhưng rồi không thể cưỡng lại, anh bất giác quay sang nhìn lướt qua gương mặt thanh tú kia.
Gì vậy?
Là nước mắt! Cô khóc vì sao chứ? Nhìn giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má mà cô chẳng buồn lau ấy làm trái tim anh như bị bóp nghẹn. Cô khóc anh đau lắm! Gương mặt cô thẫn thờ không thấy hồn người, anh lại càng lo. Rốt cuộc có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra mà khiến người con gái anh yêu phải rơi lệ?
Sau cùng không kìm được nữa, anh mấp máy môi:
- Em đang khóc sao?
Rein cũng giống anh, cũng muốn lướt qua anh thật nhanh. Chợt nghe câu nói ấm áp, đong đầy sự quan tâm vô bờ bến quen thuộc thưở nào lại thốt lên làm cô xúc động vô kể. Cô biết là anh đang lo cho cô rồi! Nhưng không hiểu sao cô không thể mở miệng trả lời câu hỏi ấy, cô cố tỏ ra như không nghe thấy, vẫn cắm mặt mà đi. Bước thêm một bước, chợt cảm nhận có thứ gì đang níu cánh tay mình lại. Theo phản xạ, cô quay ngoắt ra đằng sau. Shade giữ tay cô lại. Đập thẳng vào mắt cô là đôi mắt tím than suy tư đượm buồn của Shade. Đã lâu rồi cô không nhìn thẳng vào nó. Bỗng cô cảm nhận có thứ gì đó nằm sâu trong đáy mắt anh. Là nỗi đau của anh chăng? Có lẽ là vậy! Cô đã không nghĩ đến cảm xúc của anh. Ngày cô rời bỏ anh chắc anh đau lắm! Không, phải nói là rất đau! Nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình mà cô xót xa vô cùng. Cô thấy mình không hề xứng đáng với tình yêu của anh. Sau bao nhiêu hỗn độn và sóng gió như thế mà anh vẫn còn yêu cô sao? Vẫn còn thương cô sao? Cô cảm thấy thật tội nghiệp chàng trai ấy...
- Tại sao không trả lời anh?
Đôi mắt xanh biếc ngấn lệ ngước lên nhìn anh. Vẫn là đôi mắt trong tự nhiên khiến anh mãi không bao giờ quên.
Rein vẫn không đáp, cứ nấc lên trong nước mắt. Shade vẫn dán mắt vào Rein chờ đợi câu trả lời. Chẳng biết Rein suy nghĩ gì, vì quá xúc hay không thể cưỡng lại được sự quan tâm ngọt ngào này của chàng hoàng tử bạch mã trước mặt, Rein nhón chân bất ngờ quàng tay ôm lấy Shade. Còn Shade, quá ngạc nhiên đứng hình không làm được gì. Anh đang mơ hay sao? Sau vài giây định thần lại thì anh biết đây không phải là mơ. Thật muốn đưa tay lên ôm lấy Rein nhưng sao hai bàn tay cứ cứng đờ thế này?
- Em chuẩn bị ly hôn rồi! - Rein lí nhí, giọng nói trong trẻo ấy khe khẽ cất lên, nhưng vẫn đủ cho Shade nghe rõ mồn một từng chữ.
Ly hôn? Quả là quá đột ngột! Nghe Rein nói, anh khó tin quá mức! Cô đang trêu chọc anh sao? Nhưng... đây đâu phải chuyện đùa! Mới hôm trước thôi còn bình thường mà!
- Em...em nói gì vậy? Là thật sao?
Rein nhẹ gật đầu. Cô như một đứa trẻ đang nằm trong vòng tay của Shade. Nghe câu xác nhận, lúc này anh mới tin hẳn lời nói đó là thật. Anh đột nhiên cảm thấy vừa vui mà lại vừa buồn. Hai cảm xúc đối lập nhau tự nhiên lại xuất hiện trong tâm trí Shade. Nhưng, lý do ly hôn là gì cơ chứ? Anh tưởng cuộc sống của Rein thuận hòa lắm chứ!?
Rein kể rõ mọi sự cho Shade nghe. Cô chịu đựng quá nhiều rồi, chỉ muốn nói hết ra cho nhẹ lòng. Từ chuyện Bright không màng quan tâm đến cô, rồi chuyện hai bà chị gái của Bright tối ngày kiếm chuyện, sỉ vả chửi mắng cô. Anh thật sự không tin nổi!! Shade nghe câu chuyện mà thương Rein quá xá! Lại còn tức giận Bright và hai chị của cô. Không ngờ Rein khốn khổ đến vậy! Nhưng, anh có thể giúp gì được cho cô vào lúc này đây? Cô, đâu có cần anh đâu? Xót xa biết mấy!!
Chẳng để ý từ lúc nào, hai tay của anh đang ôm trọn lấy thân ảnh của cô...
Thật ấm áp! Lâu lắm rồi cô mới có một cảm giác như vậy. Anh đúng luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn là cảm giác bình yên mỗi khi cô nghĩ về...
Giá như chúng ta có thể bên nhau thời gian sau này, anh nhỉ?... Em muốn vậy, có được không? Đối với anh, liệu có quá muộn màng?...
Em thật đúng là ích kỷ...
Có ai đoán được cái kết không ? :)))) Có ai chờ đợi lâu quá thì cho mình xin lỗi nha! Và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua <3 Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro