Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

- Fine, em sao vậy?

Rein giương đôi mắt trong veo ẩn đầy sự lo lắng nhìn cô em gái. Bù lại, Fine chỉ hờ hững nhìn Rein, gắng nở một nụ cười:

- Chị Rein à, em đâu có sao! Bụi bay vào mắt thôi mà!

- Đừng có dối chị, em nói đi. Em sao vậy? - Rein lại càng lo lắng hơn.

Shade vẫn đứng đó nhìn cuộc đối thoại của Rein và Fine. Có lẽ lúc này anh nên im lặng thôi. Anh biết rồi anh sẽ phải đối mặt với nó mà!

Biết dù có thế nào Fine cũng không chịu nói, Rein bất lực quay sang hỏi Shade:

- Shade, Fine bị sao vậy?

Shade im lặng không nói gì, chỉ khẽ quay mặt đi. Rốt cuộc là tại sao, có chuyện gì mà cả Fine và Shade đều không chịu nói? Điệu bộ này lại càng khiến Rein thêm lo lắng. Cô càng gặng hỏi:

- Trả lời đi! Sao không ai nói gì hết vậy?

Shade vẫn yên lặng hồi lâu, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, anh lấy hết can đảm. Lúc này đây, chắc hẳn anh đã sẵn sàng đối mặt với sự thật!

- Anh xin lỗi... Tất cả...là tại anh...

- Xin lỗi cái gì chứ? - Rein hét lên - Tại anh? Tại cái gì? 

Shade không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Đây quả thực là một câu chuyện dài!! Anh thật sự muốn nói hết ra rằng, anh yêu Rein. Anh không muốn phải kéo dài thêm câu chuyện này thêm bao nhiêu nữa, anh muốn chấm dứt nó hoàn toàn. Cả đời này anh chỉ yêu một mình Rein thôi, chỉ một mình Rein... Anh không thể ở bên một người con gái nào khác, làm vậy chỉ khiến cho đôi bên đều đau khổ. Còn anh thì phải chịu đựng sự dày vò tâm trí. Cảm giác nhớ nhung, cảm giác tội lỗi cứ liên tục ùa về.

Shade định mở lời thì Fine đột nhiên cất tiếng:

- Chị Rein, em xin lỗi...

Rein và Shade bất ngờ quay sang Fine. Rein đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô em gái. Xin lỗi cái gì chứ?

Fine đưa tay quệt đi hàng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má:

- Em xin lỗi, tất cả là do em...

Rein lại càng khó hiểu hơn:

- Fine?

- Chị Rein à, cảm ơn chị! - Fine thều thào.

- Cảm ơn chị vì tất cả! Cảm ơn chị...đã hi sinh...vì em... - Fine nói tiếp - Em biết, chị và anh Shade, đã yêu nhau từ lâu rồi, có phải không?

Rein giật mình, ấp úng đáp:

- F..Fine...làm...làm gì có...

Fine cười, chẳng biết là cô cười vì gì nữa!

- Vì sao chị lại kết hôn với anh Bright vậy? Là vì em sao? Sao chị lại ngốc quá vậy Rein? Chị...đâu cần hi sinh cho em nhiều đến vậy... - Đến đây, Fine xúc động òa khóc - Em đâu cần chị phải đánh đổi hạnh phúc của mình. Chị luôn đúng, nhưng lần này chị sai rồi!! Sao chị lại chọn cách kết hôn với anh Bright? Chị muốn anh Shade quên chị đi sao? Không, chị à!! Chị làm vậy chị khiến anh ấy càng thêm mong nhớ chị hơn thôi...

Chẳng ai biết nói gì lúc này. Còn Rein, cô đang khóc... Hóa ra Fine đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Đúng như lời Fine nói, lần này cô đã làm sai rồi!! 

- Em sẽ chẳng bao giờ chiếm được trái tim của anh ấy. Trong anh ấy, mãi chỉ có chị mà thôi...

Nói dứt câu, Fine vội vã bỏ đi.

_ _ _ _ _

Trên con phố quen thuộc ngày nào giờ chỉ còn bóng dáng của cô gái tóc hồng nhỏ bé. Trời mùa đông lạnh thấu xương. Tất cả mọi người dường như đã trở về căn nhà ấm áp của mình, vui vẻ thưởng thức món súp nóng hổi hòa lẫn với hương vị của tình yêu. Chỉ có mình cô, cô đơn lạc lõng giữa dòng đời bi thương. Gương mặt tái nhợt, xanh xao không còn chút hồn người. Tà váy cưới lê lết trên mặt đất. Cô chẳng còn hy vọng vào điều gì tốt đẹp nữa. Cô cũng chẳng tìm thấy có một tia hy vọng nào xảy đến với cô. Tìm hy vọng giữa cuộc đời này đối với cô cũng giống như tìm một tia nắng giữa trời đông giá rét. Tất cả mọi thứ đều nguội lạnh!! Chẳng còn những tháng ngày hạnh phúc, vô tư thưở nào. Chẳng còn nụ cười tươi rói luôn nở trên môi. Và...chẳng còn tình yêu... Cô, đã để tình yêu vụt mất rồi... Tình yêu của cô lướt qua như một cơn gió... Có hối hận cũng chẳng thể thay đổi thực tại... 

Cô cứ đi, cứ đi. Cô không biết đôi chân này đang đi về đâu. Cô cứ thế lang thang trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Cô tự nhủ sao mình lại ngu ngốc đến thế. Tự nhủ sao mình không từ chối cuộc hôn nhân ấy, tự nhủ sao mình không sớm nhận ra rằng chị Rein đã hy sinh hạnh phúc vì mình. Cô nợ Rein rất nhiều...

Đám cưới...sẽ hủy...

Cô chẳng cần một đám cưới nào nữa...

Cô...chẳng tin vào tình yêu...

Chẳng cần anh ấy...

Chẳng cần ai kia ở bên vỗ về...

Chẳng cần hơi thở ấm áp hay cái ôm thật chặt trong những tháng ngày lạnh giá...

Một mình vẫn ổn...

_ _ _ _ _

Rein lểu thểu bước về nhà. Cô đã làm cái gì vậy chứ? Cô nghĩ nếu cô chịu hy sinh, Fine sẽ hạnh phúc... Cô nghĩ nếu cô cưới Bright, Shade sẽ quên cô... 

Thật ngu ngốc!

Cô ngu ngốc khi nghĩ Fine là con ngốc, không thể nhận ra cô đến với Bright là vì Fine. Cô nghĩ rằng mọi sự thành ra như thế là vì mình... Còn Shade... Phải làm sao đây? Cô...vẫn còn yêu Shade...

Cô thở dài bước vào nhà. Vừa nhác thấy bóng dáng Rein, Keiko đã giở giọng chua ngoét:

- Ồ! Vợ em về rồi kìa Bright!

Rein gượng nở nụ cười:

- Em chào hai chị! Anh về rồi hả?

Bright đang ngồi trong bếp, gương mặt hằm hằm như thể muốn giết người. Anh không trả lời, cũng không thèm liếc nhìn Rein lấy một cái.

Rein trong người đang mệt mỏi nên tính lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng chưa đi được nửa bước, cô đã nghe tiếng nói quen thuộc của bà chị cả:

- Có người chăm sóc, tốt quá ha!

Rein khó hiểu nhìn Reiko, hỏi:

- Ý chị là sao? Em không hiểu!

Chị ta giả vờ thở dài, ra vẻ chán nản lắm:

- Haizz, tình cũ cơ à?

Rein dần dần hiểu ra. Chị ta đang muốn ám chỉ Shade sao? Bằng cách nào mà chị ta biết được? 

- Chị nói...Shade?

Chị ta cười phá lên:

- Hahaa! Vẫn nhận ra à? Thông minh gớm nhỉ!

- Chị nói tình cũ là có ý gì? - Rein đề phòng hỏi. Dám là chị ta lại muốn gây khó dễ với cô đây mà!! Ngày nào cũng phải chịu đựng, cô mệt mỏi lắm rồi! Không việc này thì việc khác, chị ta luôn chấp nhặt Rein những điều nhỏ nhặt nhất!! Khi không thì nghĩ ra đủ thứ để chửi bới, la mắng rồi chê bai. Có vẻ chị ta quá rảnh rỗi, không nghĩ ra được một công việc gì tốt hơn thì phải!

Reiko cười mỉa mai:

- Hahaa!  Ý gì sao? Tôi tưởng cô phải sớm nhận ra mới đúng chứ!  

Rein vẫn không hiểu nổi Reiko đang muốn gì. Có chuyện gì mà lại liên quan đến Shade chứ? Đột nhiên Bright đập bàn, anh đứng ra trước mặt Rein, gằn giọng hỏi:

- Rein, chuyện hôm nay là như thế nào? Em trả lời mau!!

Rein đưa ánh nhìn khó hiểu ấy chuyển qua Bright. Thực sự cô đã làm cái gì chứ? Cô làm gì có lỗi hay sao mà vừa bước về nhà đã bị tra hỏi dồn dập như vậy? Cô nhẹ giọng bảo:

- Anh Bright, có chuyện gì anh nói đi! Em không hiểu.

Bright quát lên:

- Hôm nay là ai đã đưa em tới bệnh viện? Rồi còn chăm sóc tận tình chu đáo nữa. Em tưởng anh không biết sao? Rốt cuộc em với hắn ta là gì?

Anh là đang ghen hay sao? 

- Anh phải nghe em giải thích đã! - Rein phân trần.

- Không có giải thích gì hết! Em mau trả lời! Có phải là Shade không? - Bright vẫn giữ chất giọng ấy.

- Bọn em không có gì hết!! Hôm nay chỉ là...

Rein chưa nói hết câu, Keiko đã xen vào:

- Gì mà không có? Thật nực cười! Cô tưởng chúng tôi ngu sao? Cô nghĩ cô có thể lừa gạt mọi người à? Rõ ràng là cô yêu thằng ranh đó!  Vậy mà vẫn kết hôn với con trai tôi! À nhầm! Em trai tôi!

- Chị à! Em lúc đó ngất đi. Anh ấy chỉ là đưa em đến bệnh viện thôi! Chẳng có gì hết!

-  Hahaa! Tôi đã thấy hết cả rồi! - Reiko thêm vào - Gì đây? Ánh mắt si tình đó! Cái ôm đó! Giọng nói ngọt ngào đó! Cậu ta chẳng phải bỏ cả đám cưới của mình chỉ vì lo lắng cho cô là gì!

Bright nghe rõ mồn một. Anh càng tức điên lên:

- Rein, những lời đó có phải là thật không? Em còn gì để chối cãi nữa?

Rein thực sự như muốn nổ tung. Tại sao mọi áp lực, mệt mỏi cộng thêm những lời nói mỉa mai và buộc tội cứ dồn hết lên cô vậy? Cô nhịn quá đủ rồi! Lúc nào bọn họ cũng chỉ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô thôi! Là người nhà mà, có cần phải quá đáng vậy không? Rốt cuộc cô đã làm gì để họ ghét bỏ cô đến thế? Cô là con người chứ có phải con vật đâu mà họ chà đạp? Lúc nào họ cũng vậy hết, không để cho cô yên ổn một giây phút nào.

Rein không kìm được nữa mà hét lên:

-  Được rồi! Em như vậy đấy! Thì sao chứ? Tại sao anh không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em? Lúc nào anh cũng chỉ nghe theo các chị thôi! Còn các chị ấy, anh không biết rằng các chị ấy như thế nào đâu! Chỉ luôn chửi bới, mắng mỏ em. Em không làm điều gì sai cả! Trước mặt anh, hai chị ấy luôn tỏ ra vô cùng tốt với em. Nhưng sau lưng thì ngược lại, đối với các chị em không hơn không kém một con người ở. Em chỉ là cái gai trong mắt các chị ấy thôi! Rốt cuộc thì em đã làm gì chứ? 

Khóe mắt Rein ươn ướt. Cô là đang khóc cho mình. Khóc vì tự thương cho hoàn cảnh của bản thân, khóc vì nhục nhã, vì mệt mỏi, vì oan ức...

Nhưng Bright đâu hiểu được những gì cô đang phải trải qua. Anh chỉ biết nhìn từ một phía rồi kết tội Rein. Trước những câu nói của Rein, Bright như muốn tức điên lên. Trong vô thức, anh giơ bàn tay lên, định đánh cô:

- Em...

Rein không sợ, vả lại cô muốn chống mắt lên coi anh sẽ làm gì đây. Đã không làm được gì cho cô, anh còn muốn đánh cô sao? Hèn hạ!

- Anh đánh đi! Anh lấy tư cách gì mà đánh tôi? Anh thử nghĩ xem, anh đi tối ngày, chưa bao giờ dành thời gian cho tôi! Tôi biết, anh cưới tôi không phải vì tình yêu! Tôi thật ngu ngốc khi chấp nhận cuộc hôn nhân này! - Rein lấy tay gạt nước mắt, rồi nói tiếp - Tôi đã từng yêu anh, nhưng anh đã bao giờ hướng về phía tôi? Tôi đã sớm bỏ cuộc rồi! Nếu như anh nghĩ tôi đồng ý kết hôn với anh vì tôi yêu anh, thì anh, lầm rồi...

Bright không biết nói một lời nào. Hai cô chị cũng im như thóc, không ai dám hó hé, không thì chỉ tổ thêm dầu vào lửa thôi. 

Cuối cùng Bright hạ giọng:

- Rein, anh chịu hết nổi em rồi đấy!! Em có thôi đi không?...

Cái gì? Chịu hết nổi sao? Nực cười! Đáng nhẽ người nói ra câu này phải là cô mới phải chứ! 

Đôi đồng tử xanh dường như sắp chuyển sang màu đỏ vì thù hận và giận dữ. Cô nói, giọng quả quyết:

- Chịu hết nổi? Được!...

                     ...vậy thì ly hôn đi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro