Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

- Rein, Rein...

Shade lo lắng ôm lấy cô. Anh đặt tay chạm nhẹ lên trán Rein. Nóng thật! Cô bị sốt sao? Rein thật chẳng biết lo cho mình. Ốm như vậy mà vẫn còn cố đến dự lễ cưới. Chắc là vì Fine. Vì cái ngày này đối với Fine là cái ngày hạnh phúc, sung sướng nhất trong đời. Cô là chị, đương nhiên phải đến chia vui với em gái mình rồi! Nhưng liệu, cô có buồn khi thấy Shade cùng Fine cùng bước trên lễ đường không? Shade thầm nghĩ. Đáp án là có nếu cô yêu anh. Còn không thì chứng tỏ, suốt bao năm qua cô vẫn chưa từng đáp lại tình cảm của anh.

Shade bất lực nhìn người con gái anh yêu đang thiếp đi trên tay mình, anh đưa đôi đồng tử tím than nhìn mọi người xung quanh. À khoan! Đôi mắt lạnh lùng, sắc bén của anh đâu rồi? Bây giờ đôi mắt ấy chỉ hiện lên hai chữ "lo lắng".

Fine cũng lo cho chị mình, bà Elsa và ông Truth lo cho con gái, liền chạy lại chỗ Shade và Rein, Fine run run nói:

- Chị...chị Rein...

- Gọi xe cấp cứu đi! - Shade đưa đôi mắt thỉnh cầu nhìn quanh. Anh nói, như một lời ra lệnh, giọng pha chút tức giận.

Fine nhanh chân chạy đi với lấy chiếc điện thoại, run run ấn từng số để gọi cấp cứu.

Nhưng, xem kìa...

Sao mọi người đến dự đều đứng trơ ra thế? Trong hoàn cảnh này, mọi người không có chút gì quan tâm hay lo lắng cho cô gái trẻ đang nằm li bì ra sàn đất hay sao? Biết vì sao không? Cái điều họ đang để ý nhất ở đây là: Sao chú rể lại cho cho chị dâu đến thế? Nhìn ánh mắt của cậu ta, hành động của cậu ta đi. Trông nó thật bất bình thường! Khi Rein bị ngất đi, cậu ta là người nhanh nhất chạy lại chỗ cô, nhẹ nâng cô dậy, nhìn cô với một ánh mắt ôn tồn, chứa chan đầy thương yêu. Ai nhìn vào chẳng biết! Chú rể còn chẳng trao cho cô dâu ánh nhìn trìu mến như vậy, cớ sao chị dâu lại có được nó?

_ _ _ _ _

Bệnh viện tỉnh...

Rein nhanh chóng được đưa đến bệnh viện rồi được sắp xếp vào phòng bệnh. Shade, Fine và bố mẹ cô đứng ở ngoài thấp thỏm chờ mong đến lúc bác sĩ đi ra thông báo tình hình cho cả nhà. Fine rất lo cho Rein, nhưng thứ mà cô đang dần chú ý bây giờ, đó là Shade. Shade, anh lo lắng cho chị Rein đến vậy sao? Fine nhìn Shade cứ đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, thỉnh thoảng sốt ruột ngó vào trong. Fine trông từng hành động của Shade mà tim nhói đi một nhịp. Trái tim cô bây giờ đau lắm đấy anh có biết không? Anh đúng là chỉ biết làm cô đau khổ thôi... Hahaa, mà cũng phải. Là tại cô hết. Là tại cô. Anh chưa bao giờ yêu cô cả. Người anh yêu mãi mãi và mãi mãi chỉ là chị Rein mà thôi. Cô chẳng phải là người thay thế, cô chỉ là một con ngốc thôi! Ngốc vì cứ đâm đầu vào cái thứ tình yêu chứa đựng đầy đau khổ mang tên "tình đơn phương" này. Anh không muốn cưới cô đâu, chắc chắn vậy. Có lẽ là do bất đắc dĩ. Hoặc bị bắt ép?

"Vậy...cô có thể...kết hôn mà không có tình yêu chứ?"

Câu nói ngày nào chợt xuất hiện trong đầu Fine. Lại càng rõ mọi sự là tại cô. Anh cũng đã nói rồi, chẳng qua là do cô không nghe. Cô vẫn cứng đầu chấp nhận cuộc hôn nhân ấy. Vậy thì đau khổ cô phải tự chuốc lấy thôi!

'Cạch'

Tiếng mở cửa phòng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Fine. Một người đàn ông áo trắng bước ra. Thấy bác sĩ, Shade hi vọng cất giọng hỏi:

- Bác...bác sĩ...cô ấy sao rồi?

Bác sĩ nhẹ nhàng nói:

- Không sao! Cô ấy an toàn rồi! - Nghe lời bác sĩ nói, Shade nhẹ lòng hẳn, cảm giác như trút bớt được một gánh nặng - Tuy nhiên, cô ấy có vẻ rất mệt mỏi và căng thẳng. Người nhà nên chú ý một chút. Hiện giờ thì cô ấy vẫn đang ngủ. Nếu muốn, người nhà có thể vào thăm được rồi!

- Cảm ơn bác sĩ! - Shade vui mừng cảm ơn rối rít. Nhưng mà, cô ấy mệt mỏi và căng thẳng sao? Thôi, vào thăm cô trước đã, mọi chuyện khác tính sau. Nói rồi Shade bước vào trong.

Rein đang nằm trên giường bệnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Shade trong lòng vui mừng, nhưng cũng xen chút đắng lòng tiến lại gần cô. Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi sát bên giường bệnh, đưa đôi mắt dịu dàng, trìu mến nhìn cô. Rein, khi ngủ cô vẫn thật đẹp. Cô thật chẳng khác gì một thiên thần đâu, cô gái! Shade ngắm cô thật lâu, không để ý thấy khóe môi đã cong lên từ lúc nào. Anh nhìn cô mà cảm thấy xót lắm. Thứ nhất là nhìn cô trên giường bệnh như bây giờ. Thứ hai là, cô gái nhỏ ấy không thuộc về anh, anh sẽ chẳng được nhìn ngắm cô nữa, có lẽ là đến lúc cô tỉnh dậy.

Shade cứ ngắm Rein, anh lại chìm trong tình yêu nữa rồi. Nhưng anh không để ý có một ánh mắt đau khổ, pha chút ghen tị đang nhìn anh và cô. Phải, đó là Fine! Cô gái đã bị anh lấy đi cả trái tim. Fine tuyệt vọng nhìn họ, đôi mắt đã đẫm nước mắt tự bao giờ. Tại sao cô lại ngoan cố thế? Sao lại ngoan cố theo đuổi một tình yêu không bao giờ được đáp trả, một tình yêu cô không thể nào chạm tới? Cô yêu anh mù quáng mất rồi! Cô đã chịu đựng đau khổ rất nhiều, chịu đánh đổi vì anh rất nhiều, và...yêu anh rất nhiều, cớ sao anh không chịu mở lòng với cô? Những việc cô làm vẫn chưa đủ sao? Hay là do tình yêu của cô chưa đủ lớn? Chưa đủ để anh nhận lấy? Hahaaa! Cô và anh đều không có lỗi. Lỗi là lỗi của "tình yêu". Nhưng xin anh đấy, hãy yêu cô một lần đi, hãy bên cô một chút thôi, dù....chỉ là giả dối...

Chợt, Rein chớp chớp mắt, rồi dần dần mở mắt ra. Đôi đồng tử xanh biếc dần dần hé mở. Đôi mắt trong veo từ từ nhìn xung quanh. Bỗng cô dừng lại. Shade sao!?

Rein giật mình ngồi bật dậy, lắp bắp:

- Anh....anh ở đây làm gì? Bố....bố mẹ tôi đâu? F...Fine ơi!

Shade thấy Rein tỉnh dậy thì vô cùng vui mừng. Nhưng, cũng thật buồn, anh chỉ được ở bên cô một lúc ít ỏi vậy thôi sao?

Shade đánh trống lảng:

- Rein, em dậy rồi sao? Em còn yếu lắm, ngồi dậy làm gì! Em nằm nghỉ tiếp đi!

- Anh....anh...trả lời đi! Anh ở đây làm gì? Anh...anh mau ra khỏi đây đi.- Rein vẫn kiến quyết đuổi Shade đi. Nhưng, tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn chẳng muốn anh rời khỏi đây đâu. Cô cứ có cảm giác nếu anh bước đi bây giờ, cô sẽ mất anh mãi mãi vậy! Điều cô muốn làm nhất bây giờ là muốn đến ôm anh, thật chặt. Ể!? Nếu vậy, chẳng phải là cô đã yêu anh rồi sao? T...từ lúc nào vậy nhỉ? Sao cô lại không biết?

- Rein, bác sĩ nói em rất căng thẳng và mệt mỏi đấy! Em nên nghỉ ngơi đi!

- Anh... - Rein định mở lời quát mắng anh. Nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Lễ cưới!! - Aaa! F...Fine đâu? Tại sao anh lại ở đây! L...lễ cưới vẫn chưa kết thúc mà!? - Rein hét lên.

Trước thái độ hoảng hốt của Rein, bù lại Shade lại tỏ ra rất bình thản. Gì vậy? Đó là lễ cưới của anh đấy! Anh không màng quan tâm đến nó dù chỉ một chút sao?

- Có sao? Tổ chức lại là được! Quan trọng nhất là em bây giờ kìa! Em nhìn xem. Trời ơi, Rein! Em làm gì mà để người trông xanh xao thế này? - Coi kìa! Trông thái độ bình thản của anh bây giờ xem. Thật đáng ghét!

Rein nổi cơn tức giận. Không tức mới lạ đấy! Mặc dù cô cũng chẳng muốn anh kết hôn với Fine đâu. Nhưng nếu vậy, cô thật ích kỷ quá! Cô đã chọn ở bên Bright rồi, còn muốn giữ lại Shade? Dù gì lễ cưới đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Nhưng, là tại cô, tự nhiên cô lại ngất ra đó. Rồi chú rể bây giờ lại ngồi đây, chăm sóc cô, lo lắng cho cô. Người ngoài nhìn vào sẽ nói gì chứ? Nhưng, Fine đã mong chờ ngày này biết bao lâu nay, giờ chỉ vì cô mà phá hỏng nó, người chị như cô thật có lỗi quá! Nhưng mà, bây giờ cô không sao rồi, nếu anh quay trở lại lễ cưới, vẫn còn kịp, thế mà anh lại không chịu đi. Bực!

- Anh không nghĩ cho Fine sao? Con bé yêu anh nhiều lắm đấy, anh là người biết rõ nhất chứ! Anh đã chấp nhận lấy Fine rồi thì anh phải làm tròn trách nhiệm đi! Sao anh cứ làm con bé đau khổ vậy? Fine chịu khổ như vậy chưa đủ sao?

Shade nghe Rein nói, trái tim khẽ nhói. Mặt anh tối sầm lại, đáp với một giọng nói rất đáng sợ, nghe thôi đã thấy lạnh gáy, nhưng dù vậy, đối với cô vẫn có gì đó rất ấm áp:

- Anh là cái thằng tệ như thế đấy! Thì sao? Chẳng phải em cũng vậy sao? Anh yêu em thế nào, em cũng là người biết rõ hơn ai hết. Em có biết, em làm anh đau khổ tới mức nào? Khi nghe tin em lấy chồng, anh lúc đó suy sụp, chỉ muốn chết đi cho rồi!

Rein nghe rõ từng lời Shade. Trái tim cô cũng nhói đau vậy! Khóe mi cô ươn ướt, rồi những giọt nước mắt long lanh tựa viên pha lê không kìm được nữa mà trào ra, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Cô nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói, cố gắng để không nấc lên:

- Nhưng...tôi...đã có..chồng rồi!

- Tình yêu không bao giờ là muộn màng. Nếu ta vẫn hi vọng, vẫn cố gắng thì sẽ vẫn có tương lai, biết đâu có phép màu...

Rein không kìm được nữa mà hét lên:

- Nhưng đã quá muộn rồi! Anh hiểu không? Làm gì có phép màu chứ? Đây đâu phải trong cổ tích!

- Dù sao, anh vẫn sẽ cố gắng.

Rồi anh đứng dậy bỏ ra ngoài, trước khi khuất bóng, anh khẽ để lại một câu:

- Anh sẽ chờ, chờ đến khi em yêu anh!

Mọi chuyện hay rồi đây các nàng ơi :>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro