Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Rein bước xuống phòng khách, hai cô chị đang ngồi xem chương trình ca nhạc. Rein vui vẻ ngồi xuống cạnh các chị. Nhưng...hai con quỷ đó lập tức đứng dậy, tắt tivi, bước vào phòng riêng. Rein ngồi ngoài đó khó hiểu. Chợt cô nghe tiếng nhạc từ trong phòng vọng ra. Thật đáng ghét, hai cô ta đang xem như Rein không tồn tại. Hai cô ta bước vào phòng và mở đúng kênh ca nhạc đó. Reiko và Keiko xem Rein như không khí. Thật quá đáng mà! Rein tức giận bước vào phòng, nơi hai cô chị đang ngồi, cô ấm ức hỏi:

- Tại sao hai chị lại làm vậy chứ?

Nhưng...hai cô ta nào có trả lời, còn không thèm liếc nhìn Rein lấy một cái.

_ _ _ _ _

Những ngày tăm tối của Rein trong căn nhà này dần trôi qua. Ngày nào cũng vậy, hai cô chị ranh ma không mở miệng than thở, trách mắng Rein là họ không chịu được.

Một hôm, khi bước ra khỏi cửa đi làm, nhưng đi được một đoạn Rein nhớ ra quên một sấp hồ sơ quan trọng, cô chạy hội về nhà lấy. Nhưng vừa bước đến cửa, cô khựng lại, áp tai vào cửa, cô nghe thấy tiếng của Reiko:

- Con nhỏ Rein đó đúng thật là khó ưa. Em nhìn xem, từ lúc cô ta về đâu đã làm được cái gì? Lúc nào cũng chỉ biết ăn rồi chơi, chẳng được tích sự gì.

Có tiếng đáp lại, thì ra đó là của Keiko:

- Đúng đó! Em cũng ghét con nhỏ đó lắm! Người gì đâu mà khó ưa. Đã chẳng được tích sự gì còn bày đặt đạo đức giả, thật giả tạo hết biết.

Hai cô chị cứ đứng đó chửi rủa Rein. Cô đứng ngoài cửa bất lực. Không ngờ trong đầu hai chị ta cô chỉ như một con quỷ đội lốt người thôi sao?

- Con nhỏ đó, không hiểu bố mẹ dạy dỗ kiểu gì mà cứ mở miệng ra là cãi lại chị chồng. Bố mẹ cô ta hình như không biết dạy con.

'Rầm'

Rein tức giận mở cửa xông vào. Cô hét:

- Các chị thật là quá đáng! Ai cho các chị xúc phạm đến bố mẹ tôi hả?

Reiko và Keiko thấy Rein bước vào thì thoáng giật mình. Nhưng rồi Reiko vẫn thản nhiên lên tiếng giễu cợt:

- Không phải sao? Do bố mẹ cô không biết dạy cô nên cô mới như vậy đấy!

Máu nóng dồn lên não, Rein vô cùng tức giận, tức không thể tả nổi. Cô đã làm gì sai cơ chứ? Họ chửi rủa cô, vậy vẫn chưa đủ sao? Lại còn kéo thêm bố mẹ cô vào nữa. Ha, thế giới loài người thật phong phú, vì có những con thú mang gương mặt người.

- Các chị có còn là con người nữa không? Tôi đã làm gì sai để các chị chửi rủa, đã vậy còn lôi kéo bố mẹ tôi vào nữa? Từ lúc về căn nhà này, tôi chẳng được yên ổn. Làm ơn đấy, ai cũng có sức chịu đựng mà! Các chị hãy nghĩ cho người khác đi chứ! Tóm lại là các chị muốn cái gì đây? - Rein ấm ức hét lên.

Keiko quát:

- Này! Ý cô là sao hả? Chúng tôi đã làm gì cô?

Sau một hồi lâu đôi co, không ai chịu ai. Đột nhiên cánh cửa bật mở, Bright bước vào. Keiko nhìn thấy Bright, nhẹ huých vào tay chị mình ra hiệu. Keiko đổi giọng, giả vờ thút thít:

- Hức, Rein, tụi chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà! Tại sao em nỡ lòng nào nói tụi chị như vậy?

Rein bất ngờ trước thái độ thay đổi 180° của hai bà chị:

- Chị làm sao vậy? Tốt sao? Than phiền, la mắng, chửi rủa, nói xấu sau lưng là tốt sao? Các chị nghĩ tôi là gì? Là đồ chơi của các chị hay sao?

Rein đang nói, chợt Bright lù lù tiến vào, tức giận nắm lấy cánh tay Rein:

- Rein, em đang nói cái gì vậy? Sao em dám lớn tiếng với các chị chồng của mình như thế hả? Họ lớn hơn em đấy! Em thật quá lắm rồi đó!

Cái gì? Hahaaa! Hai cô ta thật là giỏi mà! Sao hai người không đi làm diễn viên nhỉ? Hèn chi đang chửi nhau quyết liệt, hai cô ta thấy Bright nên cố đổi giọng, tỏ vẻ người tốt, vẻ đáng thương. Thật kinh tởm!

Reiko làm bộ khóc:

- Huhu! Bright, em xem vợ em kìa! Tụi chị chỉ là muốn góp ý thôi mà Rein lại cho là tụi chị la mắng em ấy. Em xem, như vậy có được không?

Rein nghe những lời nói dối trá của Reiko, cô cảm thấy thật ghê tởm con người này. Cô ta nói dối không chớp mắt, nói toàn những điều không đúng sự thật. Tóm lại là hai chị ta muốn gì ở cô? Hai chị ta muốn cô tức đến chết mới vừa lòng à?

Rein cố gắng giải thích:

- Không phải đâu Bright! Là do hai chị ấy, anh phải nghe em nói đã...

Chưa cho Rein kịp nói hết câu, Bright đã cắt lời:

- Thôi thôi đủ rồi Rein! Anh đi làm mệt mỏi lắm rồi, anh không muốn nghe em giải thích đâu!

Rein cười khổ:

- Anh tin lời các chị ấy nói sao? Anh không tin em? Tại sao anh lại không chịu nghe em giải thích chứ?

Bright ôm đầu, anh nói, giọng tức giận:

- Đủ rồi! Anh nói đủ rồi! Em không cần phải giải thích khi mọi việc đã rõ ràng như thế. Chính mắt anh thấy em đang chỉ trích các chị, em còn gì chối cãi nữa!

Một giọt lệ vương ra từ khoé mi Rein. Tự nhiên cô thấy đau quá! Anh là đang buộc tội cô sao? Tại sao anh không tin cô? Anh không hề hiểu cô, anh nghĩ cô là con người như vậy sao? Anh đi tối ngày, chẳng chịu ở nhà chăm sóc, quan tâm cô, vậy mà còn lên tiếng la mắng cô. Anh làm chồng kiểu gì vậy? Haha! Quả như ai cũng nghĩ, trăm nghe không bằng một thấy. Ha, thật không thể trách anh được. Khi anh về thì trước mắt là cảnh Rein đang "chỉ trích" các chị, còn hai cô chị đáng ghét kia lại cố tỏ vẻ đáng thương, vô tội. Nhìn cảnh này, ai mà chẳng nghĩ là Rein đang sai, là cô đang lớn tiếng với các chị chồng của mình. Nhưng anh đáng trách ở đây là không chịu nghe cô giải thích. Dù gì cô cũng là vợ anh, dù...chỉ trên danh nghĩa. Nhưng biết bao năm qua, từ khi còn đi học đến giờ, chí ít anh cũng phải hiểu cô không phải là con người bỉ ổi, đê tiện, hỗn láo như vậy chứ? Anh chỉ biết nhìn về một phía mà đã đưa ra đánh giá, kết luận. Thật sai lầm! Cô đúng là khổ quá mà! Giá như...cô không kết hôn với anh. Cô đồng ý lấy anh chẳng qua là vì muốn Shade có thể quên mình đi, muốn Shade từ bỏ mà đến với Fine. Nhưng cô đã quá ngu ngốc khi chỉ nhìn về cái lợi, cái tốt, cái mình muốn làm trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả của nó, nhất là cái hậu quả của cuộc hôn nhân không có tình yêu đây. Ai mà chẳng biết cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ không dễ dàng, sẽ không có kết quả tốt, nhưng cô còn khổ hơn là gặp phải mấy bà chị chồng ranh ma, xảo quyệt. Ông trời đúng là không có mắt. Liệu đây là cái giá mà cô phải trả hay sao?

_ _ _ _ _

Như đã thoả thuận, lễ kết hôn của Fine và Shade sẽ được diễn ra. Buổi tối cách đây vài hôm, Fine hạnh phúc gọi điện thoại kể chuyện cho Rein. Rein nghe xong, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng Fine và Shade cũng đến được với nhau. Nhưng...cô lại thấy đau hơn vui gấp ngàn lần....

_ _ _ _ _

Hôm ấy là lễ cưới của Fine và Shade. Fine thật đẹp, thật sang trọng, vẻ dễ thương, vui tươi hồn nhiên không còn nữa mà thay vào đó là một cô gái rất quyến rũ. Cô mặc một chiếc váy cưới hở vai, để lộ xương quai xanh trông đẹp mê hồn. Đôi môi anh đào luôn nở nụ cười hạnh phúc. Shade cũng chẳng vừa, anh cũng điển trai lắm. Bộ vest sang chảnh, lịch lãm. Nhưng, nhìn anh vẫn lạnh lùng, chẳng có chút gì là vui vẻ cả, dù là vào ngày cưới của mình.

Rein cũng tới dự dù trong người hôm nay không khoẻ chút nào, đầu đau nhức, nhưng Bright thì không. Bright nói có cuộc họp quan trọng ở công ty, không thể bỏ lỡ. Nhưng sự thật thì ai mà chẳng biết. Chẳng qua anh không muốn nhìn thấy cảnh người con gái mình yêu nhất cuộc đời này sẽ sánh vai cùng người con trai khác bước trên cái nơi gọi là lễ đường, cùng người đó đi hết cuộc đời này.

- Fine, con có đồng ý lấy Shade làm chồng, dù có ốm đau bệnh tật hay xảy ra chuyện gì cũng ở bên cạnh cậu ấy? - Ông chủ hôn đứng trên lễ đường, rõng rạc nói.

Fine hạnh phúc trả lời:

- Con đồng ý!

Ông quay sang Shade:

- Còn Shade, con có đồng ý lấy Fine làm vợ, nguyện yêu thương, bảo vệ cô ấy suốt đời này không?

Rein ngồi dưới nhìn lên, khoé mi cô ươn ướt. Lúc này cô đau lắm! Nhưng...cô không thể ích kỷ như vậy được! Đột nhiên, đầu cô đau nhức kinh khủng, trong người mệt mỏi. Nguyên nhân có lẽ do hôm qua bị trúng gió. Rồi đầu cô cứ ong ong, mọi thứ trước mắt cô mờ dần. Và...

'Phịch'

Rein ngã ra sàn.

- Con...

Shade đang định trả lời thì nghe tiếng động, theo phản xạ quay lại nhìn. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy thân ảnh màu lam nằm nhoài trên nền đất lạnh. Không chút suy nghĩ, do dự, anh chạy nhanh đến chỗ Rein, hoảng hốt đỡ cô dậy:

- Rein, Rein...

Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của mình 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro