Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Fine đang nằm đọc sách trên chiếc giường màu anh đào êm ái. Từ khi biết yêu, từ khi trải qua câu chuyện tình buồn, cô gái bé nhỏ vô tư hồn nhiên ngày nào giờ đã thay đổi. Thay vào đó, một cô gái có nét đẹp kiêu sa hơn, đôi mắt long lanh đượm buồn cùng tính cách trầm hơn, suy tư hơn, hay tâm tư nhiều hơn. Tất cả đều là tác phẩm của tình yêu để lại! Còn nữa, dạo gần đây cô không hiểu sao lại có hứng đọc những câu chuyện tình buồn. Ha! Ắt hẳn cô đang tìm kiếm một thứ gì đó cùng cảnh ngộ với mình để đỡ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, cảm giác được an ủi phần nào. Đang cuốn mình vào chuyện tình của nhân vật chính, chợt cô nghe tiếng gõ cửa.

- Fine, mẹ vào được không? - Thì ra là bà Elsa, mẹ của cô.

- Vâng! - Fine bỏ cuốn sách đang đọc dở sang một bên.

Bà Elsa mở cửa bước vào, nở một nụ cười hiền hậu nhìn con gái. Bà ngồi xuống bên cạnh Fine, nhẹ nhàng hỏi:

- Con đang làm gì vậy?

- Dạ, con đang đọc sách.

- Chà, con gái mẹ dạo này có hứng thú với những cuốn sách nhỉ? Bình thường con có chịu đọc đâu! Đọc sách là tốt lắm, con ạ! - Bà Elsa âu yếm nhìn con gái.

- Vâng, con biết ạ!

- Truyện tình yêu sao? À phải, con gái mẹ lớn rồi nhỉ? Con đã biết yêu là gì chưa?

Fine nghe câu hỏi này của bà thì trong lòng khẽ nhói đau. Bà Elsa thực sự không biết cô đã đem lòng yêu người con trai ấy từ bảy năm trước. Vì sao à? Không phải là vì bà không quan tâm đến con gái của mình, mà là vì cô giữ trong lòng không chịu nói ra. Bà không biết là phải!

Fine gượng gạo đáp:

- Dạ, con...chưa!

Bà Elsa gật gù. Rồi bà trầm ngâm một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng:

- Hôm nay bạn lâu năm của mẹ đến nhà chơi. Bà ấy có một cậu con trai. Ừm...khoảng hơn con đôi, ba tuổi gì đấy! Trông cậu ta ổn lắm, mà còn thành đạt nữa. Mẹ và bà ấy nói chuyện với nhau, ừm, bà ấy cũng đang tìm dâu đấy. Bà ấy biết con, hỏi mẹ có muốn kết nghĩa thông gia không.

Ha, bà lại muốn cô đi xem mắt cậu nào nữa đây?

- Ai vậy mẹ? - Fine giương đôi mắt ruby to tròn nhìn mẹ mình.

Bà Elsa tỏ vẻ bí mật:

- Rồi con sẽ biết thôi! Nhưng mà, con có chịu đồng ý không đã?

- Nhưng mà, người ta có đồng ý không chứ mẹ?

- Cái này con gái khỏi lo, bên ấy đã đồng ý hết rồi! Chỉ còn chờ quyết định của con thôi!

Fine suy nghĩ hồi lâu. Ha, nghe mẹ nói thì anh ta là người khá ổn. Bên đó cũng đã đồng ý rồi! Có khi, cô...có thể quên được Shade...

- Vâng!

Bà Elsa hỏi:

- Con chắc chứ? Mẹ không ép con gái đâu! Cái này là do con tự quyết định.

- Không! Con đồng ý thưa mẹ! - Fine kiên quyết.

- Được! Vậy mai gặp mặt nhà trai nhé! Nếu hai đứa hợp nhau, có thể kết hôn trong thời gian sắp tới! - Bà Elsa cười.

_ _ _ _

Lại một ngày mới bắt đầu! Từ hôm bị mắng, Rein quyết tâm dậy thật sớm nấu cơm cho cả nhà. Và cô đã làm được! Nhưng tiếc một điều là hôm nay bố mẹ chồng đi vắng, không có dịp thưởng thức bữa sáng ngon lành của cô rồi!

Rein đang chăm chú trong bếp. Cô quyết định làm những món ăn thật ít calorie, vừa ngon lại không sợ mập! Chợt Reiko thức dậy, chị ta bước vào bếp thấy Rein đứng đó, khó chịu nhìn cô. Rein thấy Reiko, vui vẻ chào:

- Chị Reiko, chào buổi sáng chị!

Chị ta không thèm đếm xỉa mà quay gót đi. Reiko bước vào phòng ngủ của Keiko, lay lay cô em gái xấu tính của mình:

- Keiko, dậy, dậy!

Keiko ngái ngủ:

- Gì vậy chị hai?

- Dậy, hai chị em ta đi ăn sáng!

Keiko mắt nhắm mắt mở nhìn chị gái:

- Sao vậy chị? Chị không nấu cơm sao?

Reiko xì một tiếng:

- Hừ, con nhỏ Rein đáng ghét đó đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp kìa!

Keiko ngồi bật dậy, nở một nụ cười gian xảo, đểu cáng:

- À, làm bữa sáng cơ đó hả? Hừ! Chắc thấy nhục rồi chứ gì?

Reiko nói:

- Chắc vậy rồi! Mà em nhanh nhanh lên còn đi ăn sáng.

_ _ _ _ _

Rein nấu cơm xong, lên tiếng gọi:

- Hai chị, hai chị ra ăn sáng đi ạ!

Hai cô chị ỏng ẹo đi ra, Keiko giở một chất giọng mỉa mai nói:

- Hư, còn bày đặt nấu ăn! Cô cứ ở nhà mà ăn hết chỗ đồ ăn ngon lành kia của cô đi!

Rein khó hiểu nhìn hai chị ta:

- Là...sao ạ? Chị nói gì em không hiểu.

Reiko nói:

- Hừ, sao cô ngu quá vậy? - Reiko cười đểu nhìn Rein - Bọn tôi sẽ ra ngoài ăn sáng.

Rein nghe Reiko nói như sét đánh ngang tai, lắp bắp hỏi:

- S...sao vậy ạ?

Keiko giở giọng đểu cáng:

- Bọn này đi ra ngoài ăn, chứ làm sao nuốt trôi được những món ăn của cô. Thật kinh tởm!

Nói rồi hai con người xấu xa kia đi thẳng một mạch ra cửa.

_ _ _ _ _

Shade ngồi đợi "cô ấy", người mà mẹ anh đã muốn anh đi xem mắt. Vì muốn tạo bất ngờ và khoảng thời gian riêng tư cho hai con, hai bà mẹ lấy cớ bận việc rồi tót đi. Shade ngồi trong quán coffee, trong đầu vẫn nghĩ đi tận đâu. A, ắt hẳn là nghĩ về nàng công chúa tóc xanh ấy rồi! Sắp gặp "cô ấy" mà anh chẳng có chút gì là quan tâm. Anh không thèm bận tâm đến người mà mình sẽ kết hôn trong tương lai là ai, mặc dù đó là người sẽ bên anh trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng, anh đâu để ý! Điều anh quan tâm lúc này vẫn chỉ là cô gái mang tên Rein ấy thôi! Ngày nào anh cũng nghĩ về cô ấy. 'Không biết giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ?' 'Không biết cô ấy có sống hạnh phúc không?' Hay chỉ đơn giản là "Cô ấy có đang bên anh ta không nhỉ?'.

Fine từ đâu bước vào. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Shade. Không! Phải nói là cô sock. Sock nặng là đằng khác! Vì địa điểm hẹn gặp là một phòng riêng, không phải là ngồi cùng những vị khách khác. Ở quán này có một dịch vụ hay ho khác với các quán khác là có phòng riêng cho khách nào có nhu cầu, mục đích tạo cơ hội cho những người muốn riêng tư. Nhìn số phòng thì đúng là phòng này rồi, nhưng...người ngồi đó có...đúng không?

Fine đang mơ hồ trong hàng mớ suy nghĩ hỗn độn thì Shade đột nhiên lên tiếng:

- Là cô sao? - Shade ngạc nhiên không kém cô.

- Là...anh? - Fine rụt rè hỏi.

Sau vài giây trấn tĩnh lại, Shade đứng dậy, chìa tay ra chiếc ghế đối diện:

- Cô ngồi đi.

Fine ngồi xuống ghế, lúc này cô đang có cảm xúc rất lạ. Vui sao? Hạnh phúc sao? Hay buồn? Cô cũng không biết nữa.

- Cô...là người mà mẹ tôi muốn tôi đến gặp hay sao? - Shade đột nhiên nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Fine.

Fine gượng cười:

- À em...cũng không biết nữa...Anh cũng...đi xem mắt sao?

Shade gật đầu.

Ra chương hơi chậm tý, mọi người thông cảm nha ^^! Mà hình như chương này bị thiếu muối 😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro