Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Fine chạy thục mạng đến quán rượu. Cô xông vào trong và thấy Shade đang nằm trên bàn. Cô chạy đến chỗ anh, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng :

- Shade. Shade.

Ông chủ quán thấy Fine đến, ông nghĩ đó là người mà mình đã nói chuyện qua điện thoại, ông vui vẻ nói:

- Cô đến rồi! Cô đưa cậu ấy về đi!

Fine hỏi ông:

- Anh ấy uống mấy chai rồi vậy ông?

- À, hơn bốn chai.

Fine cảm ơn ông chủ rồi gọi taxi đưa Shade về nhà.

_ _ _ _ _

Fine dìu anh lên chiếc giường êm ái của anh. Cô nhẹ nhàng cởi áo khoác, cởi giày cho anh. Sau đó còn pha cho anh một ly nước chanh để giải rượu. 

Fine ngắm nhìn khuôn mặt của Shade. Công nhận, khi ngủ anh vẫn thật đẹp và quyến rũ. Cô nhìn anh mà môi bất giác hiện lên một nụ cười. Rồi định đứng dậy lấy khăn lau mồ hôi cho anh, bỗng có một lực kéo cô lại, đó là bàn tay ấm áp của ai kia. 

- Đừng đi mà!

Nghe giọng nói quen thuộc, Fine giật mình quay lại nhìn.

- Xin em đấy, đừng đi!

Fine cứ đứng đấy nhìn Shade, khuôn mặt thẫn thờ. Bỗng Shade đứng dậy ôm chầm lấy cô khiến mặt Fine đỏ bừng, tim đập thình thịch.

- Anh yêu em!

Cái gì? Anh vừa mới nói gì cơ?

Fine cứng đờ người. Cô thực sự không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Anh rất yêu em!

Hả? Cô có nghe lầm không? Không thể được! Người anh yêu là Rein cơ mà!

- Anh yêu em từ rất lâu rồi!

Shade à, anh đang say rồi! Không thể nào được. Người anh yêu là chị Rein mà, chắc chắn. Tại sao bây giờ anh lại nói yêu cô. Cô có tin được không đây? Nhưng, người ta thường nói, khi say là lúc con người ta thật lòng nhất. Liệu, điều anh nói có phải thật không?

- Anh yêu em hơn chính bản thân mình nữa, em có biết không?

Đây, đây là sự thật sao? Có nên tin không?

- Tại sao em lại bỏ anh? Em có biết anh đau như thế nào không? Đau lắm, trái tim anh như đang rỉ máu. Em yêu anh ta từ lúc nào vậy? Anh thật là ngu ngốc, anh cứ nghĩ em cũng có tình cảm với anh chứ. Anh thật ngốc, ngốc quá mà!

''Anh..yêu em? Thật sao?'' Fine mơ hồ nghĩ. Bây giờ sự thật vẫn trắng đen. Nhưng, nếu anh yêu cô, sao anh không nói? Sao anh không nói mà lại để cô đau khổ biết bao nhiêu năm qua? Nếu anh yêu cô, sao anh lại nói với chị Rein là anh yêu chị ấy? Rốt cuộc là thế nào?

- S...Shade à! - Mắt Fine ngân ngấn lệ. Cô khóc. Cô cũng không hiểu sao mình khóc. Khóc vì xúc động, vì nhận ra sự thật? Hay thương anh, khóc vì thấy anh trong hoàn cảnh này?

- Làm ơn hãy quay về bên anh đi, anh rất cần em. Thiếu em, cuộc sống của anh trở nên vô vị, anh không còn thiết sống nữa. Em là cả cuộc sống của anh!- Shade tuyệt vọng nói, đôi mắt anh cũng long lanh nước. Rồi vài giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má anh. Những giọt nước mắt đau khổ...

- Shade...

- Xin em đấy, Rein à... 

Câu nói Shade vừa cất lên khiến con tim cô thiếu nữ nhỏ như bị hàng ngàn mũ dao đâm xuyên thấu. Con tim nhỏ bé đang muốn khóc thét lên vì đau đớn. Đau lắm, rất đau...

Rein...Rein....Đúng, là chị Rein...Không phải cô. Cô đã quá ảo ưởng rồi. Người Shade yêu là Rein, chính là Rein, mãi mãi là Rein...Cô, sẽ không có cửa đâu...

''Mình đã ảo tưởng quá rồi! Trong tim anh, sẽ không có vị trí cho mình đâu..."

Shade vẫn nói trong nước mắt:

- Rein, em còn nhớ cái lần em bị mẹ la không? Mấy ngày liền mặt em cứ buồn rười rượi. Em có biết anh lo cho em tới mức nào không? Nhưng thật may cái hôm anh dẫn em đi chơi ấy, em đã cười. Nhìn nụ cười của em, anh như được tiếp thêm năng lượng. Chỉ cần nhìn em cười là anh thấy hạnh phúc rồi. Đối với anh, nụ cười của em là đẹp nhất.

Tại sao vậy Shade? Có phải thú vui của anh là làm cho cô chết dần chết mòn không? Sao anh ác thế? Sao anh lại nói với cô những lời này? Anh có biết anh nói những lời này chỉ làm cô đau khổ hơn không?

- À còn lần khác nữa. Cái lần có cô gái gửi thư cho anh, anh đã từ chối ngay nhưng em, em lại khuyên anh nên đồng ý. Em có biết anh buồn lắm không? Em biết rõ tình cảm anh dành cho em mà!

- Có hôm bọn mình ở công viên ăn kem, em nhớ không? Lúc đấy em...

Fine chưa nghe hết câu, cô đẩy Shade ra và chạy thẳng một mạch đi. Cô không thể, không thể nghe thêm một lời nào nữa. Nếu ở lại, chắc cô sẽ chết vì đau đớn mất.

Còn Rein nữa. Rein à, bình thường cô thông minh lắm mà! Cô làm gì cũng xét mọi mặt từng li từng tí. Nhưng sao cô không nghĩ đến việc cô nhờ Fine thế này sẽ khiến Fine đau khổ không? Shade mà nói gì trong cơn say thì Fine chịu sao được? Rồi lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Rein à, cô làm sao vậy?

_ _ _ _ _ _

Sau khi hai bên thỏa thuận chuyện hôn ước, chốt lại là khoảng hơn một tháng nữa sẽ diễn ra lễ cưới. Hôm nay Rein và Bright sẽ cùng đi thử đồ cưới, mua nhẫn, chụp ảnh cưới... Hai đứa dẫn nhau ra cửa hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố mua sắm.

- Chiếc  nhẫn này hợp với em đấy! - Bright đeo vào tay Rein một chiếc nhẫn kim cương trông vô cùng quý phái, sang chảnh.

- Không chịu! Em thích cái này cơ!

- Ừ! Cái này cũng đẹp đấy!

- A! Cái kia cũng đẹp nữa.

'Ting ting'

Tiếng chuông điện thoại của Bright vang lên. Anh nhấc máy nói chuyện vài câu rồi quay sang bảo Rein:

- Rein này, anh qua đây có chút việc một lát. Em cứ chọn đi nhé! Em đi quanh đây xem có gì đẹp thì mua, anh sẽ về sớm.

- Dạ! Anh cứ đi đi!

( Thì anh cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ :3
À nhầm ^^!)

Rein đứng đó ngắm nghía chiếc nhẫn lấp la lấp lánh trên ngón tay trắng muốt, thon dài tựa búp măng. Chiếc nào cũng đẹp. Chọn đi chọn lại một hồi vẫn chưa mua được chiếc nhẫn nào. Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo nghe khá quen thuộc cất lên:

- Chị Rein!

Hóa ra đó là Milky, em gái Shade. Lâu không gặp, con bé bây giờ trông lớn ghê. Ra dáng thiếu nữ rồi!

- Ừ chào em! Lâu quá rồi không gặp! - Rein nở một nụ cười thân thiện chào Milky.

- Chị ra đây nói chuyện với em một lát được không?

- Ừ!

Nói rồi hai người cùng đi đến một quán coffee gần đấy...

A~ Lâu lắm mới ra chương mới! Hơn một tuần rồi chứ! Tại mình tuần qua học nhiều quá, bài tập một đống làm không xuể , sắp thi nên cuống lên mà học TvT  Đến giờ mới ra chương được. Mong mọi người thứ lỗi  *cúi đầu* TvT Lần sau cố cố cố gắng ra chương mới sớm hơn. Nhưng nếu không được thì mình xin lỗi nhiều lắm lắm TT.TT

Với lại mọi người cho mình tí góp ý với. Chắc chương này dở lắm vì học đến tàu hỏa nhập ma rồi ^^!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro