Chương 11
Rein hôm nay rất đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng, huyền bí. Mái tóc xanh dài như suối được cột cao, gọn gàng. Cặp mắt cùng màu biết nói ánh lên một tia buồn bã. Đôi môi anh đào quyến rũ và hai má có chút phiếm hồng. Hôm nay Rein quyết định đến công ty của Shade để gặp anh.
'Cộc cộc'
- Mời vào!
Rein mở cửa bước vào, Shade thấy Rein thì lập tức đứng dậy. Nhìn anh vui vẻ, phấn khởi hẳn lên. Người mình yêu đến thăm mà, vui là phải!
- Rein, em đến có chuyện gì vậy? Em ngồi đi! - Shade lật đật kéo ghế ra mời Rein ngồi.
- Cảm ơn anh! - Rein nhẹ nhàng ngồi xuống.
Shade cũng kéo ghế ngồi lại gần Rein, anh rót một cốc nước mời Rein uống:
- Em uống nước đi!
- Dạ, cảm ơn anh!
Shade hồi hộp hỏi:
- Em đến tìm anh có chuyện gì không?
Rein cười, đùa:
- Phải có việc mới được đến tìm anh sao?
Shade thoáng đỏ mặt, anh lúng túng, trông bộ dạng anh bây giờ thật chẳng khác nào một đứa trẻ, nom vô cùng dễ thương:
- À...à không! Đâu có!
Nụ cười trên môi Rein đột nhiên tắt vụt như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là khuôn mặt buồn rầu, bi thương. Cô cắn chặt môi, nghẹn ngào nói:
- Em xin lỗi...
Shade tròn mắt nhìn Rein vẻ khó hiểu:
- Em sao vậy?
Rein cố kìm nén để không nấc lên:
- Em...sắp...lấy chồng...
Shade dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, mặt anh biến sắc:
- Em...em nói cái gì vậy? Em...em đang đùa anh đúng không? Là đùa đúng không? Em nói đi!
- Không, em không đùa, em...sắp lấy chồng... - Rein cố nhấn mạnh ba từ 'sắp lấy chồng'.
Giọng Shade run run:
- Ng...người nào?
Rein mím chặt môi:
- Là Bright.
- Tại...tại sao? - Shade vẫn cố gắng hỏi.
- Anh không cần biết điều đấy đâu!
Shade không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Anh giữ chặt hai vai Rein, ra sức hỏi:
- Em mau trả lời anh đi!
- Bỏ ra đi, anh làm em đau đấy!
Shade dường như không quan tâm đến điều Rein vừa nói, anh quát lớn:
- Em trả lời đi!
Rein nhìn sâu vào đôi mắt anh. Đôi mắt tím than lạnh lùng, sắc bén, quyến rũ ngày nào giờ toát lên vẻ tuyệt vọng, đau khổ tột cùng. Đôi mắt ấy giờ long lanh, ngấn nước, những giọt lệ không kìm được nữa mà bất giác trào ra. Trông anh bây giờ đau khổ, tiều tụy, cảm giác như một người sắp bị mất hết tất cả. Rein lật đật quay mặt đi cố tránh ánh mắt ấy.
- Em làm sao vậy? Nhìn thẳng vào mắt anh đây này.
Shade cố tự an ủi mình:
- À, anh hiểu rồ! Là do em bị ép đúng không? Đúng, là bị ép rồi!
- Là do em tự nguyện.
- Tại sao? - Shade đau khổ nhìn Rein, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái.
Rein nhìn Shade khóc mà trong lòng cũng cảm thấy đau nhói, cô cũng không kìm được nữa mà nhỏ lệ. Cô nấc lên trong nước mắt:
- Vì em yêu anh ấy!
- Không đúng! - Shade hét lên - Anh không can tâm...
- Đó là sự thật!
Shade buông Rein ra, anh nhìn vào hư không, rồi nói:
- Suốt bao nhiêu năm qua, em thật sự không có một chút tình cảm nào với anh sao?
Rein nghe Shade hỏi thì cảm thấy như có một chiếc dao đâm vào tim. Cô quay mặt đi không nói lời nào.
Shade nở một nụ cười buồn:
- Vậy là em có yêu anh, đúng không?
Rein vẫn im lặng, lấy tay gạt nước mắt.
Shade lại giữ chặt vai Rein, lay lay liên tục:
- Em có yêu anh mà, đúng không?
Rein gạt phắt tay Shade ra, hét lớn:
- Không! Người em yêu là Bright. Không phải anh. Anh hiểu chưa hả?
Nói rồi cô bỏ đi.
Shade nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần và nở một nụ cười, một nụ cười cay đắng...
_ _ _ _ _
Quán rượu X đường Y...
Trên chiếc bàn nhỏ trong góc khuất của quán, một anh chàng với mái tóc tím than có đôi mắt cùng màu điển trai đang ngồi uống rượu. Tính đến thời điểm này, anh đã uống hết bốn chai. Đồng hồ thì đã điểm mười một giờ đêm. Khách trong quán cũng vắng dần, không gian tĩnh lặng. Thấy đã muộn mà anh có vẻ như chưa muốn về, chủ quán tiến lại gần chiếc bàn anh ngồi, nói:
- Thưa cậu, muộn rồi, cậu cũng uống nhiều lắm rồi đấy, cậu nên về nhà nghỉ đi!
Shade đáp với giọng say:
- Ông đi đi! Mặc kệ tôi! Tôi muốn uống nữa, cho thêm một chai.
Ông chủ quán lắc đầu. Thấy điện thoại anh để trên bàn, ông cầm lấy rồi tính gọi cho người nhà đến đưa về.
Ông mở danh bạ. Nhìn thấy số thuê bao được lưu với cái tên hết sức tình cảm (Mình nghĩ mãi không ra cái tên nào hay, nào thì Em yêu, Honey, bla...bla... Nhưng chẳng chốt được cái nào phù hợp ^^!), ông ta nghĩ người đó hẳn là vợ hoặc bạn gái của Shade nên bấm gọi.
Phòng ngủ của Rein...
Rein đang ngủ trên chiếc giường màu xanh lam êm ái. Từ lúc rời khỏi công ty của Shade, Rein trong lòng nặng trĩu, buồn rầu. Đêm nay khó khăn lắm mới chợp mắt được. Vậy mà tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Rein lười biếng đưa tay với lấy cái điện thoại.
- Alo.
- À alo...cô có quen một cậu thanh niên nào có mái tóc màu tím không?
"Shade sao?"
- À vâng, quả là tôi có quen một người như vậy.
- Vậy phiền cô đến đưa anh ta về có được không? Hiện giờ anh ta đang say.
Biết chuyện, Rein rất lo cho Shade, chắc vì quá buồn nên Shade mới uống say đến thế. Rein lúc này cảm thấy mình thật có lỗi quá!
- Vâng, ông cho tôi địa chỉ đi!
- Quán rượu X trên đường Y, thưa cô! Phiền cô đến nhanh cho chúng tôi còn đóng cửa. Muộn lắm rồi!
- Vâng, tôi đến ngay.
Cúp máy. Rein ngồi bó gối và tự nhiên...nước mắt chảy dài trên má cô. Sao đau quá...
''Shade...em xin lỗi...thực sự xin lỗi anh..."
Lúc này đây, Rein rất muốn chạy đến chỗ Shade, muốn ôm anh, muốn cảm nhận hơi thở ấm áp của anh nhưng, nếu làm vậy Shade sẽ nhớ tới cô nhiều hơn, sẽ khó từ bỏ lắm. Với lại, cô không còn mặt mũi nào đến gặp anh nữa. Bây giờ chỉ còn tin cậy vào Fine mà thôi.
Rein đến phòng Fine và kể mọi chuyện cho Fine nghe. Fine nghe xong thì vô cùng lo lắng cho Shade, cô vội chạy nhanh đến quán rượu...
Ai cho mình ý kiến đi >< mà khổ thân Shade quá ha! Cả nhà nghĩ truyện này HE hay SE?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro