Chương 6. Buổi trà chiều buồn tênh
Trưa thứ bảy, một buổi trưa lạnh. Ánh nắng yếu ớt chiếu xuống mặt đất chẳng đem lại chút ấm áp nào.
-Ánh sáng hôm này nhạt nhòa làm sao.
-Mẹ hi vọng những vị khách của chúng ta không bị lạnh.
Bà Mery cất lời, rồi lấy mẻ bánh vừa nướng chín ra, hươnh thơm lan tỏa khắp căn bếp. Không hổ là bà nội trợ nấu ăn ngon nhất làng Mells. Rein mở cửa sổ, mơ hồ nhìn về bên ngoài. Không biết bố cô có chịu trở về vào chiều hôm nay. Buổi sáng trông ông rất phiền muộn.
-À... mẹ quên mất họ đến từ nơi lạnh hơn mà, sao có thể sợ cái rét ở Mells được nhỉ?
-Vâng!
Rein đáp nhẹ, cô quay trở vào tiếm tục với bánh cupcake. Mong là hợp khẩu vị cho buổi trà. Bà Mery nhìn bộ dạng thiếu sức sống của con. Cũng biết bản thân nói sai chủ đề. Bỗng nhiên, cái lưng lại lên cơn đau. Bà không may ngã xuống làm đổ luôn khay bánh mới nướng. Rein giật mình.
- Ối!
Cô chạy lại đỡ mẹ lên, dìu bà đến ghế.
- Mẹ ổn chứ? Có cần gọi bác sĩ không?
-Không sao! Mẹ nghỉ một lát là khỏi thôi.
- Con không thấy mẹ ổn chút nào cả. Để con xoa bóp cho mẹ. Phần còn lại cứ để con làm được rồi.
- Cảm ơn, con yêu!
Rein im lặng, cô cứ đều tay xoa bóp cho đến khi bà Mery chìm vào giấc ngủ. Lặng lẽ gọi bác sĩ đến sau buổi trà. Nhưng làm hết những thao tác ấy, cô cũng nhận ra mình còn rất ít thời gian để làm bánh và dọn dẹp chỗ bánh bị đổ vừa rồi. Rein xắn tay áo và làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Cô không làm bánh kem sở trường nữa, vì không còn kịp cho chiếc bánh đáng yêu ấy. Tiếng động Rein tất bật dọn dẹp cũng đã làm bà Mery thức giấc. Bà xuống xem thế nào. Và kìa, mọi thứ đã hoàn thành, rất đẹp đẽ. Nhưng cô bé bong bóng của bà thì không còn dễ nhìn nữa. Mồ hôi nhễ nhại, tóc rối bù, tay còn dính than.
Bà Mery nhìn thấy không nhịn nổi cười.
- Ôi... con yêu... xin lỗi... mẹ không nhìn được... haha!
Rein trơ ra nhìn mẹ một lúc, lại nhìn mình trong gương. Ôi trời, sao lại khủng khiếp thế.
Rein cũng cười phá lên, trông cô vừa thảm hại, lại vừa buồn cười. Sau một tràng cười dài của hai mẹ con. Rein ra vườn hái vài bông hoa vào cắm trong lọ thủy tinh nhỏ. Lọ ấy được tặng khi cô đi đến xưởng sản xuất cùng với học viên của Donna.
Trên lầu, cô chỉ còn vài phút chuẩn bị trước khi khách đến, Rein vội vàng chọn chiếc váy xanh ngọc mà cô quên mất rằng nó đã khá chật. Mặc vào rất khó chịu. Nhưng cô đâu nghĩ được nhiều như thế, vì nó là chiếc váy đẹp nhất rồi.
Ông Wish cũng đã trở về. Mặt ông có vẻ hài hòa hơn sáng nay. Nhưng khi nhìn Rein trong trang phục dễ thương kia, ông lại nhíu mày. Ông nhớ ra mình là một quý tộc nghèo khó. Cả một chiếc váy mới cho con cũng không mua nổi. Phải để cô bé khắc khổ trong bộ trang phục chật ních ấy. Rein thấy bố nhíu mày cũng đâm ra lo sợ cho buổi trà chiều. Không khí trầm xuống, họ ngồi đợi những vị khách. Ba mươi phút đồng hồ trôi qua, vẫn chưa ai nói gì, chưa có một tiếng động mới lạ nào. Một tiếng đồng hồ, ông Wish mất kiên nhẫn hỏi.
-Con có chắc là đã mời họ không Rein?
-Con chắc mà, Milky... không... cô hầu đã quay lại chào con khi con dặn Milky. Rõ ràng là họ đều nghe được.
- Chắc họ không đến đâu!
Ông Wish chán nản, bà Mery nhìn chồng, nhẹ nhàng bảo.
-Có lẽ chúng ta vẫn nên chờ thêm một chút.
Ba mươi phút đồng hồ. Họ đã đi trễ một tiếng rưỡi, hay nói đúng hơn là sẽ không đến. Lần này, bà Mery lại là người từ bỏ trước tiên. Với người phụ nữ như bà Mery, bà có thể chờ đến kết thúc bữa trà, cho dù khách không ghé qua đi nữa. Nhưng Rein, nhìn cô như sắp chết vì khó thở.
- Rein, con hãy lên thay chiếc váy mới đi. Chúng ra bắt đầu dùng trà thôi.
Rein ngớ người, rồi cũng ngoan ngoãn lên phòng. Sau khi cánh cửa đóng, một giọt nước mắt lăn dài. Cô không hiểu sao bản thân lại khóc. Gương mặt ưu sầu cửa bố, sự mệt mỏi trong đáy mắt của mẹ. Và sự tin tưởng rằng Maverick Shade sẽ đến. Cô đã nghĩ anh ta rất biết phải trái khi xin lỗi cô. Nhưng hình như anh ta không dành sự tôn trọng này cho gia đình cô. Rein cắn môi, rõ ràng họ không xứng để cô chờ đợi.
Bữa tối hôm ấy, u uất chưa từng có. Chỉ nghe tiếng dĩa và đĩa va vào nhau. Những bông hoa chiều nãy vẫn còn tươi, nhưng trái tim người con gái hái nó đã héo tàn. Ngày hôm nay, kết thúc trong sự hồ nghi và buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro