Chương 59. Thỉnh cầu
Rein tỉnh dậy sau cơn ác mộng vẫn ám ảnh cô hằng đêm. Gương mặt đẫm máu của Mery và đôi mắt dịu dàng vẫn nhìn cô khiến cô càng cảm thấy tội lỗi. Khi chính cô chẳng làm được gì và thậm chí đang sống như một công chúa khi mẹ cô qua đời. Đôi tay Rein lạnh buốt và phủ đầy mồ hôi. Gương mặt cô trắng bệch chẳng còn chút sức sống nào. Cô nhìn ra bên ngoài, sau tấm rèm cửa vải muslin, Rein vẫn cảm nhận được một màn đêm sâu thẳm và u uất. Nơi mà những linh hồn lang thang không chốn về, cô độc giữa đêm hè lạnh lẽo. Rein xiết chặt tay mình lại, mong những suy nghĩ vừa trẻ con vừa đáng sợ vừa rồi không phải hiện thực. Cô thành tâm cầu mong rằng linh hồn mẹ của cô đã đến được nơi tràn ngập ánh sáng, xung quanh bao phủ loài hoa mà bà thích, hay ít nhất là bà đã tìm được đường về nhà, không phải cô độc trong sương đêm lạnh lẽo ngoài kia.
Và rồi cánh cửa phòng Rein mở ra một cách đầy thô bạo, đánh thức cô khỏi mơ màng tươi đẹp về mẹ. Khi cô nhìn rõ người trong bóng tối đang bước về phía mình. Rein vô thức lùi lại. Sự hoảng sợ xen lẫn căm phẫn nhen nhóm. Roman đã đến đây. Báo hiệu rằng ông ta đã bị dồn đến đường cùng và chỉ có thể bắt con tin nhỏ bé nhất trong lâu đài.
Trong bóng đêm mịt mờ, bằng ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm rèm cửa, Rein nhận thấy một gương mặt đầy sự phẫn nộ và hận thù. Đôi mắt của Roman tối tăm đáng sợ như thể muốn nuốt chửng Rein hay đưa cô theo mẹ của mình. Nhưng trong thời khắc này ông ta chẳng thể làm thế, vì Rein là điểm yếu duy nhất ông ta có thể nắm được của Truth.
...
- Con ranh!
Roman thốt lên khi đã nắm được cổ áo của Rein trong lúc cô đang cố bỏ chạy và rồi dật mạnh về phía sau làm Rein choáng váng. Cô hoảng loạn kêu lên. Đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng cào xé bàn tay của người đàn ông.
- Buông ra!
Rein gào lên, dúng tất cả sức lực để phản kháng. Nhưng khi cô vừa chạy được một lúc, lại có một tên lính bắt cô lại. Roman mất kiên nhẫn mà đập mạnh đầu cô vào tường. Rein gần như mất đi ý thức vì cú đập mạnh. Cô nằm la liệt dưới đất để Roman đem cô đi cùng với số tùy tùng ít ỏi đứng về phía ông ta.
Đến sáng hôm sau, khi Shade dẫn binh lính đến thì căn phòng của công chúa chẳng còn một ai ở đó. Anh có linh cảm điều gì đó chẳng lành, hay đúng hơn anh biết có điều chẳng lành. Roman đã đánh hơi được nguy hiểm và đã đưa Rein đi như một lá chắn cuối cùng.
- Tên khốn đó... mau... điều động người đi tìm công chúa. Roman có thể sẽ đến gặp quốc vương, mau chóng tăng cường lính canh ở dinh thự. Chúng ta cần giải cứu công chú Rein trước khi Roman đưa ra bất cứ yêu cầu gì gây hại cho quốc gia.
Mệnh lệnh được truyền đi, một toán lính đông đảo phân tán ra khắp kinh đô. Các chuyến tàu bắt buộc phải dừng lại. Lệnh truy nã Roman dán lên khắp thành, đây cũng là lời tuyên bố Roman không thể sống tiếp trên quốc gia này.
Cùng lúc đó, trước dinh thự Maverick, con gái nuôi của Roman đã đứng sẵn ở đó. Bao vây cô là những lính canh tinh nhuệ. Cô gái bé nhỏ cầm một chiếc hộp trên tay run rẩy, mong chờ ai đó quyền lực sẽ đưa mình ra khỏi tình cảnh khốn khó này. Cuối cùng, sự mong mỏi ấy cũng được đáp lại. Malia bước ra, dò xét Mirlo bằng đôi mắt lạnh lùng, nghiêm nghị. Bà cho phép cô vào trong. Khi cha nuôi của mình đang bị truy nã, cô con gái lại đến nơi ở của phe thù địch, hoàn cảnh trái ngược này khiến người ta không khỏi suy nghĩ Mirlo đã từ bỏ người cưu mang mình. Nhưng những hành động tiếp theo của cô lại chẳng ai ngờ tới được. Mirlo đến gặp quốc vương đang được nhà Maverick bảo vệ, đưa cho ông chiếc hộp mà cô mang đến. Bên trong là một trang bị xé ra bởi cuốn nhật kí của vị vua trước, một cuốn sổ nhỏ ghi những cái tên tham gia vào hỏa hoạn năm đó, có cả những kẻ đã hạ độc cha của Truth,... mọi thứ đều đầy đủ trên bút tích của Roman.
- Ông ấy đã để chúng lại như một vật phẩm chiến thắng.
Mirlo nói, giọng cô nhẹ tênh, bình thản và khác hẳn dáng vẻ sợ sệt trước đó. Vua Truth nhìn vào những tội ác mà anh mình tự ghi giấu lại, nén những bi thương và đau đớn hỏi cô.
- Vì sao lại đưa nó cho ta? Đây đều là những thứ chống lại cha ngươi!
- Thưa quốc vương, thần muốn xin người một ân huệ.
- Ngươi muốn được sống sót ư?
- Không,... hy vọng người có thể để cho ông ấy được sống!
- Clement, tội lỗi của anh ấy không hề nhỏ! Hiện giờ quyền phán xét đã không nằm trong tay ta nữa rồi! Anh ấy đã giết đi đức vua của người dân, anh ấy cần phải đền tội.
- Vậy cứ để thần đền tội thay là được! Cha của thần... ông ấy hiện tại... vẫn nên sống tiếp. Ông ấy đã chìm đắm trong thù hận suốt bao năm nay vì uất ức quá khứ. Vì vậy, thần mong những ngày tháng còn lại có thể đế ông ấy được vui vẻ một chút. Để đến khi ông ấy ân hận vì sai lầm của mình, khi đó mới là lúc thích hợp để ông gặp lại cha mình.
- Mọi chuyện không thể đơn giản như ngươi nói được Clement. Ngươi cũng chẳng có tội tình gì để đánh mất mạng sống của bản thân.
- Nhưng thần có lý do để nó mất đi, thần muốn đổi lại cho ông ấy ngày tháng vui vẻ ông ấy từng cho thần... nên mong ngài, có thể để ông ấy sống tiếp.
Đến lúc này, Elsa đột nhiên lên tiếng. Bà dịu dàng nhìn thân hình nhỏ bé của Mirlo, giọng trìu mến.
- Roman đã dạy dỗ cô rất tốt! Lòng hiếu thảo, sự từ bi, nhân hậu. Nó có ở cô, tức là nó cũng sẽ có ở Roman.
- Vậy chúng ta quyết định thế nhé! Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tìm được Roman thưa quốc vương.
Một chàng trai tóc vàng bước vào, anh ta cúi chào trịnh trọng và hướng đôi mắt sáng ngời nhìn về phía nhà vua.
- Cảm ơn tin tốt từ ngươi, Poomo!
- Đó là vinh dự của thần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro