Chương 57. Trao đổi
- Rein cảm thấy tốt hơn chưa?
Shade hỏi, sau khi nhận lại tô cháo đã vơi đi một nửa. Rein khẽ gật đầu, gương mặt vẫn ủ rũ mà ai cũng có thể cảm thông.
- Sao anh lại và được đây?
Anh đáp, với chất giọng dùng tòa bộ sự dịu dàng dành cho cô.
- Thế lực Maverick đủ khả năng duy trì mạng sống của cô, Rein ạ! Nhưng chúng tôi không đủ khả năng giành lại ngai vàng cho đức vua!
- Tôi hiểu, thế còn Fine?
- Công chúa điện hạ đã được đưa đến dinh thự Nolen, họ chỉ cần một trong hai công chúa làm mối uy hiếp cho đức vua. Tôi đã định đưa cô đi, nhưng có vẻ Roman khá e ngại điều gì đó ở cô, Rein ạ!
- Vâng, có lẽ tôi biết điều đó! Sau khi ông ta giành được đất nước này, rất có thể ông ta sẽ giết tôi.
Rein nói, ảm đạm hơn hẳn. Cô vẫn còn rất nhiều lưu luyến với cuộc sống này. Thế nhưng sự đau đớn do cái chết bà Mery đem lại còn âm ỉ, nó khiến cô chẳng còn tâm trí suy nghĩ đến những khát vọng xa xôi nào nữa. Shade âm thầm nhìn đôi mắt Rein tăm tối dần, anh lại nói:
- Chúng ta vẫn còn có cách thay đổi. Chỉ cần thể lực ủng hộ ngài Truth đủ lớn, ngài ấy sẽ lại tiếp tục làm vua.
Cô gái tóc xanh nhìn sang Shade, vẫn giữ nguyên dáng vẻ u ám, nhưng Shade biết cô muốn làm điều này. Linh tính của cô nói cho cô biết, không thể để Roman làm quốc vương.
- Có hai người có thể giúp ta, một là Công tước Grace, hai là Hầu tước Jocelyn. Chỉ cần có thể thuyết phục được một trong hai người họ, thế lục của Roman sẽ lung lay. Thế lực của Công tước Grace đủ lớn mạnh nhưng vẫn luôn đứng ở phe trung lập, không tham gia vào các cuộc tranh chấp. Nếu có bà ấy hỗ trợ, những quý tộc dưới trướng Roman có khi sẽ thay đổi suy nghĩ. Vẫn đề là Công tước Grace đã qua đời được một năm, người kế vị bà lại chưa từng xuất hiện trước công chúng. Chúng ta thậm chí còn không biết đâu là công tước mới. Về phần Hầu tước có vẻ không mặn mà lắm với việc trợ giúp Roman. Theo tôi biết, chính Hầu tước là người đã thuyết phục các quý tộc bậc cao. Nói chính xác thì họ giống đi theo Jocelyn hơn là theo Roman. Chỉ cần có Jocelyn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
- Nhưng làm thế nào Jocelyn có thể theo chúng ta?
Rein ảo não. Đi theo Roman hiện tại có rất nhiều lợi ích, hà cớ gì phải tìm đến một vị vua không có tiếng nói? Trong thoáng im lặng, Rein lại nắm chặt sợi dây chuyền của mẹ tặng. Một hình ảnh lóe lên trong đầu cô, vườn hoa chuông xanh và cuộc gặp tình cờ giữa cô và Hầu tước. Đột nhiên Rein muốn đánh cược một lần, giữa quyền thế và một cô gái hát bài hát kia.
- Shade, anh có thể đến gặp Hầu tước không?
- Có thể!
- Vậy hãy nói với Hầu tước, tôi biết cô gái hát ca khúc kia ở đâu! Anh hỏi Jocelyn, người ngài muốn tìm có phải tóc vàng hay không?
- Cô muốn dùng điều này trao đổi?
- Vâng! Shade à, tôi nghĩ câu chuyện về cô gái từng ở cạnh Hầu tước anh từng kể tôi nghe... là thật!
Rein đau lòng nhìn ra bên ngoài, dường như kết quả đã quá rõ, nhưng cô vẫn giữ cho mình hy vọng mong manh, người con gái kia... có thể quan trọng hơn quyền lực và tiền tài.
Cùng lúc đó, người thừa kế của Công tước Grace cũng trở về, trao trả lại quyền hành cho người xứng đáng hơn.
_____________
Chương hôm nay chỉ có thể ngắn vầy thôi, xin lỗi mọi người nhiều! Chỉ còn vài chương nữa là kết thúc rồi, có ai trông hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro