Chương 50. Chuyện ở tiệc trà
Tiệc trà theo đúng định nghĩa của quý tộc, khoa trương, hào nhoáng và những cô nàng ưa thích khoe khoang về họ. Rằng những việc tốt họ đã làm trong tuần qua, cố để bản thân trở nên nổi bật hơn cả nhân vật chính là Mirlo, chủ nhân thật sự của buổi trà. Cũng dễ hiểu, họ luôn muốn mình phải tài năng hơn, xinh đẹp hơn cô gái thường dân được nhận nuôi ấy. Kể ra một phần vì Mirlo quá xuất chúng. Cô gái có hết thảy ánh hào quang trong trường hoàng gia và cả trong những bữa tiệc linh đình.
- Mirlo là cô gái ưu tú nhất ta từng gặp Ida ạ!
- Vâng, em biết! Rất nhiều người nói về cô ấy như thế!
Rein trầm ngâm nhìn về bóng dáng thiếu nữ đứng ở trung tâm. Cô ấy từng có một thời gian trốn chui trốn nhủi. Từng là một con bé nghèo, mặt mày lem luốc trong xó xỉnh nào đó của thành phố. Và cô ấy đáng lẽ sẽ biến thành vì sao nào đó trên bầu trời nếu không có Roman nhận nuôi. Nếu như Roman mất đi mọi thứ, Mirlo cũng sẽ mất đi mọi thứ. Cuộc sống xa hoa của một tiểu thư quyền quý, danh tiếng và tiền tài. Có những thứ chúng ta buộc phải đánh đổi, nhưng Rein dường như lưỡng lự, cô không có quyền làm hại đến cuộc sống tươi đẹp mà Mirlo đang có. Cô ấy chưa từng làm gì đến Rein trong suốt cuộc đời cô ấy.
- Ida, ta cảm thấy mình đang trở nên rất xấu xa.
- Vâng?
Rein đứng lên, tiến về phía Mirlo chào hỏi vài câu. Sau đó cô lấy cớ đi vệ sinh để bước vào sâu hơn trong dinh thự. Rất nhiều tì nữ đang bận bịu lo cho tiệc trà. Còn Rein trong mắt họ là một khách dự mà họ không thể nào nhớ tên. Thế nhưng việc tìm được căn phòng của Roman không dễ như cô vẫn nghĩ. Nơi này quá rộng, một số chỗ cửa đã khóa, Rein sợ rằng một trong những căn phòng khóa kín ấy có thứ cô muốn tìm. Qua được một lúc, Rein cảm thấy hơi hoảng loạn. Nếu không thể tìm ra căn phòng giữ những tư liệu riêng của Roman, cô phải quay về tay không. Có lẽ một chút may mắn trong chuỗi ngày tăm tối của Rein đã trỗi dậy. Roman đi ra từ một căn phòng với vẻ cẩn trọng. Cô gái không còn con đường nào khác nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Roman vừa đóng lại. Đây chính là một ván cược của cô. Nhằm lúc trên hành lang không có ai, Rein chạy đến kéo tay nắm.
Nó đã bị khóa.
May mắn chỉ đến đây, còn lại đều dựa vào bản thân. Từ trong găng tay lấy ra một sợi dây chì. Hơn bao giờ hết, Rein mong rằng nó sẽ có tác dụng. Đây chắc chắn là việc mà một giáo viên không nên làm, cũng là việc mà một công chúa không nên làm. Rein cắn môi, cúi xuống mở khóa ra. Một mánh khóe mà cô học được ở Mells khi chàng West dùng nó để mở khóa cửa khi anh quên chìa.
Rein bước vào bên trong, cẩn thận đóng cánh cửa lại thật nhẹ nhàng.
Roman là một người khó tính. Ông ta sẽ không để ai bước vào những căn phòng riêng tư của mình. Nhưng phòng ngủ vẫn thường xuyên được người hầu dọn dẹp. Chỉ có phòng sách của riêng ông ta chỉ được bước vào khi có sự giám sát từ chính chủ nhân nó.
Người trong dinh thự nghe lời đến mức ông ta tự tin rằng sẽ không có ai bước vào đây. Rein nhủ thầm. Chẳng có ai canh gác bên ngoài, mà ai lại để cho người gác phòng sách?
Cô công chúa nhìn quanh căn phòng, hẳn là ở đâu đó, trong những cuốn sách kia chẳng hạn. Một chứng cứ chí mạng cho tội ác của ông ta suốt mười tám năm cuộc đời. Ví dụ như trang nhật kí của vị vua đã ra đi. Một người thông minh thích trưng bày những chiến công đến mức giữ lại ngón tay của tù binh thời còn trẻ, hẳn sẽ chẳng đốt đi trang nhật kí bị xé kia. Nó hẳn nằm ở đâu đó, nơi ông ta có thể lấy xuống dễ dàng để chiêm ngưỡng. Rein nhìn lên kệ sách gần bàn của Roman. Nơi vừa với chiều cao của ông ta. Rein đưa tay với lấy một quyển, không có gì bên trong. Khi Rein đưa tay đến cuốn thứ năm, đột nhiên cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy vào. Cô gái hoảng hồn va vào kệ sách, vài cuốn lung lay mà rơi xuống.
Roman đang đứng trước cửa, ông ta có vẻ không vui, rất không vui.
- Công chúa điện hạ, vì sao người lại ở đây?
Hai tay Rein hơi run lên. Đây quả là vụ đột nhập đầu tiên và cũng là thê thảm nhất của cô.
- À... ta... ta...
- Người làm sao thưa công chúa? Tự ý bước vào căn phòng riêng tư của thần khi chưa được cho phép?
- Ta... ta đi lạc. Thật xin lỗi ngài Bá tước. Ta không có ý nán lại đây lâu, chỉ là những cuốn sách ở đây thật sự quá thu hút.
- Ồ, vậy sao? Theo thần biết thì thư viện trong cung điện không hề ít!
- À... ừm... có lẽ là do bày trí, ta thích phong cách này hơn.
Rein cảm thấy miệng lưỡi mình sắp cơ cứng. Áp lực từ đôi mắt dữ tợn của Roman và từ chính bản thân cô gây ra cho mình, đang ép chính Rein vào tình huống cực kì khó coi. Cô cầu xin Roman đừng tra hỏi thêm gì nữa, mà ông ta cũng không thể hỏi thêm gì cô nữa.
- Thần hiểu rồi! Rất vinh dự vì công chúa thích nó, nhưng mong rằng sau này người đừng mắc sai lầm như vậy nữa.
- Ta ... ta biết, rất xin lỗi ngài. Ta xin phép!
Nói rồi, Rein chạy chẳng ra ngoài mà hay tay vẫn không thể ngừng run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro