Chương 5. Kết thúc và đón chờ một khởi đầu mới.
-Chúc cô may mắn... à không ý tôi là... cảm ơn về mọi thứ cô Beatric!
Hiệu trưởng lấp lửng bảo Rein, cứ như ông đã lấy hết sức già để nói ấy. Mồ hôi rơi nhễ nhại. Rein khẽ nhíu mày nhìn ông như một sự thương cảm. Đáng lý ra ông không phải chịu cảnh này nếu con trai ông ở đây. Anh ta đã biệt tăm ở kinh đô ba năm trời rồi.
Rein nhẹ nhàng mỉm cười, cô bước đến chỗ vị công nương gang bướng kia, nói.
-Chào mừng đến với lớp học mới, học trò Maverick.
Rein vừa dứt câu, cả người hầu lẫn hiệu trưởng đều hoảng hồn giật mình. Hiệu trưởng kéo tay áo cô.
-Cô Beatric, không nên gọi công nương như thế...
-Có vấn đề gì sao hiệu trưởng?
Cô nhẹ nhàng hỏi lại, Milky vẫn chưa đưa ra một lời than phiền hay biểu hiện không hài lòng nào.
Rein lại tiếp tục, vẫn giữ vững thái độ nghiêm chỉnh và điểm tĩnh.
- Công nương hiện là học trò của tôi, và tôi đang làm đúng những gì một người giáo nên làm.
Sau đó, Rein quay sang công nương.
- Được chứ, trò Maverick.
- Vâng!
Tiếng đáp lí nhí trong cổ học, nhưng cũng đủ để ba con người hiện hữu đó nghe thấy. Nơi này chỉ có bốn người họ, và cái đặc trưng của mùa thu là sự yên ả.
- Vậy... tôi đi trước nhé cô Beatric!
- Vâng, đi thong thả ngài hiệu trưởng!
Rein cúi đầu chào người đàn ông già. Milky cũng thừa lúc đó định rời đi nhưng bị cô giáo làng giữ lại.
- À đúng rồi trò Maverick! Việc này ngoài dự tính của cô nhưng mà... hi vọng vào chiều thứ bảy tới em có thể đến nhà cô để thưởng thức trà chiều. Nhớ dẫn cả anh trai đến nhé!
Milky không đáp, chỉ gật đầu. Cô hầu theo sau cũng miễn cưỡng chạy theo chủ. Trông đúng là nhút nhát thật nhỉ?
- Ngôi nhà ở trên đồi phía Đông nhé!
Rein hét lớn, mong là công nương ghi nhớ, còn việc tới hay không cũng không sao. Cô rất sợ cha mình sẽ buồn phiền nhiều. Sau cùng, Rein quay lại với đống tài liệu nằm vương vãi dưới sàn. Nhặt chúng lên và ở lớp học tớ giờ cơm trưa.
-Cuối cùng cũng hoàn thành!
Vui vẻ vươn hai vai, cảm giác sung sướng ùa về tim. Dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn, khóa cửa nẻo cẩn thận và chuẩn bị về nhà. Nắng vào mùa thu không quá gắt, đặc biệt là khi mùa đông gần kề. Rein nhẹ nhàng bước trên con đường nỏ đầy hoa dại. Cô không còn chạy tung tăng như ban đầu. Bởi vì chạy lên đồi rất mất sức. Rein hiện tại đã trưởng thành phần nào, không còn ngã trên đường chạy về ngôi nhà thân yêu. Ngã và lăn xuống đồi, sau đó là trầy xước khi năm tuổi.
Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ngỗ được sơn bằng màu xanh yêu thích. Hương thơm phảng phất khiến bụng cô cũng cồn cào hết cả lên.
-Con về rồi sao?
-Vâng! Hình như con ngửi thấy gì đó từ lò nướng.
-Ồ, mẹ đang nướng bánh đấy. Vì sợ con về trễ sẽ không làm kịp. Vẫn còn một mẻ, con tự làm nhé!
-Vâng!
Rein nhanh nhảu đáp, cứ như đứa trẻ được cho kẹo. Cô mau chóng rửa tay và ngồi vào bàn, thưởng thức bữa ăn sau một buổi sáng chăm chỉ.
-Ăn xong nhớ rửa bát đấy nhé!
Bà Mery đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Tay đặt lên lưng, khó khăn đi lên cầu thang. Rein thấy thế phản ứng ngay. Cô chạy lại đỡ bà Mery, có thể nghe được tiếng chiếc đĩa trên bàn quay tròn. Có vẻ nó sắp rớt xuống bàn cũng nên.
- Mẹ không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không? Con đi gọi bác sĩ Remao nhé!
- Không cần đâu!
Bà Mery vội đáp lời, khi đối diện với những câu hỏi liên hồi từ con gái. Rein vẫn luôn lo lắng như thế trong suốt bốn năm ở học viện. Cô còn tính bỏ học để về xem bà Mery thế nào khi nghe những tin liên quan đến xương khớp.
- Mẹ chắc chứ?
- Đúng thế, mẹ rất hiểu cơ thể của bản thân. Mẹ cũng đã gặp bác sĩ Remao sáng nay. Mẹ chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi con yêu.
- Dạ, được ạ! Những việc còn lại cứ để con lo.
Họ đi hết cầu thang, đưa bà Mery vào nghỉ. Rein cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống. Nhẹ nhàng thu chén đĩa lại. Rửa bát, làm mẻ bánh cuối cùng và dọn dẹp gian bếp. Đôi chiếc mũ rộng vành màu nắng, có ruy băng tím buộc thành một cái nơ. Cô gái dưới ánh nắng vàng nhẹ, có chút buồn lãng mạn của mùa thu. Tung tăng bước đến cánh đồng, dưới chân vang lên những tiếng xào xạc khi dẫm chân lên tấm rơm vàng giòn tan.
-Bố, anh Fang!
Rein vẫy tay gọi, họ đang ở giữa đồng với con bò của gia đình.
Cô gái có mái tóc xanh tiến lại gần.
- Ồ, Dely cũng ở đây sao? Tiếc là không có bánh cho mi rồi.
Rein thân thiết gọi. Dely là cái tên cô đặt cho con bò. Và thậm chí là nhiều con vật khác trong gia đình.
Họ cùng ngồi xuống, ăn bánh uống trà và nghỉ trưa. Rein không ăn nhiều lắm. Mặc dù đã đi bộ được một quãng đường, nhưng cũng không dọn được chỗ trống trong bao tử. Một lát sau, cô gái nhỏ nhắn nhanh chân nhanh tay tiên phong đi trước, thu gom rơm rạ. Cô dường như không biết mệt, một năng lượng tràn trề do phong cảnh đẹp đẽ kia đem lại.
Buổi chiều trên cánh đồng nhà Beatric mới yên bình làm sao. Một ngày nữa sắp trôi qua. Hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Hi vọng bản thân có thể làm nên những điều mới mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro