Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Cha và mẹ

Rein đã ở kinh đô được một tháng, không có gì thay đổi trong suy nghĩ của cô. Mọi người trong lâu đài có vẻ bận bịu với những công việc được sắp đặt cho riêng họ, còn cô chỉ đứng ngoài ban công mơ màng suy nghĩ, cho đến khi ánh nắng ban trưa rát bỏng chiếu vào da thịt, Rein sẽ trở lại trong phòng và nằm trên chiếc giường lớn, cuối ngày đến thư viện đọc sách vì bầu không khí khi ấy khiến cô cảm thấy yên tĩnh nhất. Cô như một chú chim nhỏ bị giam trong chiếc lồng to lớn mà không tài nào thoát ra. Có đôi lúc Rein sẽ lại ngỡ mình là công chúa bị bắt giam bởi một con rồng nào đó và rồi tỉnh giấc, bản thân thực sự là một công chúa bị giam trong lâu đài mà người ta gọi là của cô. 

Đức vua và hoàng hậu không để Rein tham gia các lớp học của công chúa bởi trạng thái của cô không khá lên bao nhiêu. Và chưa chắc gì Rein muốn tham gia vào những lớp học ấy. Học viện Donna so với hoàng gia đúng là kém xa, nhưng Rein vẫn có thể giữ được những lễ nghi nhất định, hơn nữa Rein là một giáo viên, và cô đủ kiến thức thậm chí là nhiều kiến thức hơn mong đợi từ một công chúa. 

Cốc... cốc

- Rein, con có ở đó chứ?

Hoàng hậu Elsa gọi cô, Rein chậm rãi bỏ cuốn sách xuống và bước ra cửa. Trông cô trong bộ áo ngủ trắng vẫn chưa thay ra. Rein hiếm khi ra khỏi phòng vào giờ này, cô cũng không cần thiết phải thay những chiếc váy cầu kì thêu hoa và đính ngọc. Rein đứng trước hoàng hậu có phần chênh lệch, một người váy vóc chỉnh tề, một người khi ở một mình còn gọn gàng, đứng cạnh hoàng hậu lại nhìn ra có phần lôi thôi. 

Rein mời bà vào trong, im lặng rót cho bà một tách trà, kiểu cách và lễ nghi như một kẻ xa lạ với hoàng hậu. Elsa im lặng nhấp một ngụp trà được đem đến từ ban sáng, nó đã nguội lạnh từ lâu. 

- Con ngồi xuống đi!

Rein cũng kéo ghế ra, ngồi đủ khoảng cách như có một người đang ngồi giữa họ, có lẽ đó là Rein công chúa, con gái của hoàng hậu. Còn người hiện hữu ở đây, tim cô chỉ hướng về Mells thôi. 

- Chiều nay, con có thể đi dạo và có một người ở tàu điện cần con đến rước. 

- Thần ư?

- Ừm, khoảng bốn giờ chiều nay họ sẽ ghé đến và con có thể đi sớm hơn một chút để dạo quanh thành phố. Nhớ là đi cẩn thận, ta sẽ nhờ người hộ tống con. Hãy thay một chiếc váy thật xinh đẹp nhé!

Elsa dịu dàng dặn dò, sau cùng bà đứng dậy và từ bỏ ý định chạm tay lên gương mặt phờ phạc của Rein. 

Chiều hôm ấy, Rein đi sớm hơn ba mươi phút. Hoàng hậu cố tình dặn cô đi sớm để có thể đi dạo, nhưng Rein chẳng còn tâm trí cho những việc ấy, thành đô hay cung điện với Rein chúng đều như nhau cả. Rein đi thẳng đến chỗ tàu điện và không hề ngờ đến người đặc biệt được nhờ để hộ tống cô là Shade. Tử tước cũng quá rảnh rỗi khi dành thời gian đi đón người chung với cô. Rein từ lâu đã không còn dành cho Shade hai từ "tử tế". Trên đường hai người họ không nói gì, Rein không muốn bắt chuyện, còn Shade biết anh hỏi cô cũng sẽ giữ im lặng. Không khí căng thẳng đến đáng sợ. 

Đoàn người đến trạm vẫn còn sớm, họ phải chờ thêm mười lăm phút nữa tàu mới đến trạm. Rein ngồi trên xe ngựa và im lặng. Cô sẽ xuống khi Shade đến đón hai vị khách, cô chẳng biết khách mà hoàng hậu mới đến là ai, nhìn lại trông có vẻ cô chỉ đi cho có không khí, người thực sự được trao phó nhiệm vụ phải là Shade. Rein nghĩ vậy rồi lấy trong giỏ ra một cuốn sách nhỏ. Tùy tùng và một vài binh lính theo cô vẫn rất nghiêm chỉnh đứng chờ. Người qua đường lâu lâu sẽ nhìn về phía Rein, cô gái đội mũ rộng vành và váy in hoa màu xanh và tím. Dù hoàng hậu đã khuyên răn Rein nên mặc đẹp hơn một chút, nhưng cô hài lòng với cách ăn mặc này hơn, để không bao giờ mất đi linh hồn của Mells bên trong cô. Kẻ qua người lại tưởng cô là một quý tộc nào đó. Thông tin về Rein vẫn chưa được công bố với người dân. Rein kéo mũ uống sâu hơn, che qua nửa mặt khi nghe ai đó xì xào. 

Thật khoa trương biết bao khi đi cùng quá nhiều tùy tùng để đón một vị khách!

Qua khoảng thời gian đủ để người khác cảm thấy nhàm chán khi chỉ đứng hoặc ngồi chờ. Chuyến tàu cuối cùng cũng đến, chở theo một vài người. Khoảng thời gian này không có nhiều người đến và đi nữa, mọi người đều đã ổn định cho mình một vị trí nào đó và bận rộn với nghĩa vụ của mình. 

Rein ngẩng đầu nhìn ra phía đám người từ tàu đi xuống tản ra dần dần. Ẩn hiện trong họ có hai bóng hình mà Rein quen thuộc hơn bất kì ai. Cô đứng phắt dậy làm rơi và cuốn sách, vội vã xuống xe ngựa. 

- A...

Rein mất thăng bằng, binh sĩ bị cô dọa sợ. Cô ngỡ mình sẽ ngã xuống, hai tay vô thức chắn trước mặt. Thế rồi, một chút đau đớn cũng không có. Rein chầm chậm mở mắt, Shade đã đỡ lấy cô, còn cô nằm trọn trong vòng tay ấy. Rein hơi mơ màng, tham lam nằm trong vòng tay này một khoảng thời gian ngắn, rất ngắn. Con người này trước nay, có lẽ vẫn mong muốn bảo vệ cô. Song nó cũng chẳng giúp Rein với đi bất kì thất vọng nào với Shade. Cô nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, lấy lại thăng bằng, nhẹ giọng nói. 

- Cảm ơn ngài, Tử Tước!

- Rein!

Cô hướng mắt về nơi tiếng nói dịu dàng, Rein xoay người nhìn về phía hai người đang đứng chờ cô. Cô không ngần ngại chạy đến chỗ họ, ôm chặt lấy người phụ nữ. Vỡ òa trong xúc động và hạnh phúc.

- Mẹ, bố mẹ!

Nước mắt cô rơi xuống, khóc nức nở. 

- Bố, mẹ.

Ông Wish dang hai tay ra, Rein lại lao vào vòng tay của ông. 

Shade ngăn cản những cô hầu gái đến báo cho Rein phải trở về. Anh đứng nhìn cô ôm chặt cha mẹ mình. Rein đứng đó khóc rất lâu. Cô đã rất nhớ họ, nhớ vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro