Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Ghét

Dưới ánh nằng vàng xiên xiên qua khu vườn rộng nhất cung điện. Shade đứng quay quẩn trong mái đình, nơi mà mọi người thường hay dùng trà. Nói chính xác hơn là hoàng gia và khách mời của họ dùng trà. Người con trai với mái tóc tím và đôi mắt cùng màu, vẫn thu hút như ngày đầu tiên gặp mặt. Anh luôn được Rein đánh giá cao vẻ ngoài, hiển nhiên là vậy, ai cũng đánh giá cao gương mặt điển trai ấy, nghiêm nghị, lạnh lùng, thỉnh thoảng cũng lộ ra vẻ dịu dàng mờ ảo.

Rein chầm chậm bước đến chỗ Shade. Dấu đi tâm tình rối bời trong lòng. Trước lúc đến đây chỉ có giận dữ, sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, tâm trạng Rein lại pha chút bối rối và đau buồn. Tựa như niềm tin đã bị người ta giẫm đạp, vứt bỏ.

Trong buổi tối đó, giữa ánh đèn lung linh, âm nhạc hài hòa. Người con trai đó đã chính thức đẩy cô vào một thế giới xa lạ. Một nơi Rein không bao giờ muốn đặt chân đến. Rein từng cho rằng Shade chính là người cô có thể dựa vào. Cô đã phụ thuộc vào Shade suốt thời gian ở thủ đô. Để rồi hoàn toàn sụp đổ khi nhận ra, từ ban đầu người này chính là người sẽ đẩy cô vào cơn ác mộng.

Rein bước những bước cuối cùng đến chỗ Shade và không nhận ra trong mắt anh hiện lên chút bối rối. Cô đã quá đau lòng để nhận ra người này nghĩ gì, đặc biệt hơn là cô không hề muốn biết. 

- Rein!

Shade gọi, nhưng chỉ dừng lại ở tiếng gọi. Anh không biết nói gì với cô và đoán rằng trên gương mặt u rũ đó chẳng hề muốn nghe anh. Đúng như anh nghĩ, Rein nhàn nhạt đáp lại, không còn giống như cô gái ở Mells lúc trước. Khi cất lên âm thanh trầm bổng, ấm áp, giống như cô đang cố lan tỏa một niềm hạnh phúc nhỏ bé đến người đối diện. Rein hiện tại, trước mắt anh, cô lại trở nên lạnh lùng, cô chính xác và đang lạnh lùng với anh. Trong lòng Shade dâng lên một suy nghĩ lạ lẫm, mang theo lo sợ mà từ bé đến lớn anh rất ít nếm trải. Rein ghét anh? Thái độ của Rein đã nói lên điều đó. 

- Ngài Tử tước! 

Rein cúi đầu, cô ngồi xuống ghế và để Ida rót cho cô một tách trà. Rein tập trung nhìn đến dòng nước sóng sánh bên trong, trà đã lạnh hệt như tim của cô hiện tại. Đối với Shade đã mất đi niềm tin.

- Ngài tìm ta có việc gì?

- Tôi nghe nói cô không được khỏe, nên tôi đến ghé thăm!

Tách trà được nâng lên đến môi, hương thơm đã nhạt dần. Rein nhấp một ngụm nhỏ, rồi để cho bản thân suy nghĩ một câu trả lời. 

- Không, hẳn là những tin sai lệch, ta không sao cả ngài Tử tước ạ! Cảm ơn sự quan tâm của ngài, nhưng ta nghĩ chúng ta không thân đến mức gặp riêng và hỏi thăm sức khỏe của nhau. Ta biết ngài rất bận nên không muốn phí phạm thời gian của ngài, nếu không còn gì nữa, ta đi trước!

- Rein, tôi... 

- Còn gì nữa không?

- Cô... sao vậy?

- Ida, Ada hai em lui xuống đi!

- Dạ... vâng!

Ida và Ada cùng bước ra một khoảng cách đủ xa để không nghe thấy tiếng hai người, cũng để cho những người bạn lâu ngày trong mắt của họ trò chuyện. Nhưng những người bạn đã không còn là bạn. 

Rein khi nãy vừa đứng dậy định rời đi lại quay về chỗ ngồi. 

- Ngài cần gì nữa sao?

- Không cần phải gọi tôi như vậy, Rein, cứ gọi như trước đi!

- Ta nghĩ là cần thiết đấy ngài Shade! Và cả sau này, đừng gọi ta bằng tên, ngài cũng nên hạn chế gặp mặt ta! 

- Cô làm sao vậy?

- Ta không làm sao cả, chỉ  là trở thành một công chúa như ngài muốn thôi! Mà nếu trong mắt ngài ta là công chúa, vậy sau này đừng gọi ta bằng tên Rein nữa! Hãy gọi như mọi người hay gọi, công chúa điện hạ, ta có thể chấp nhận cách gọi này từ ngài!

Nói xong, Rein lại đứng dậy, tiến về phía Ida và Ada đáng đứng. Hai cô hầu có vẻ rất hứng thú với cuộc trò chuyện của hai người họ. Cứ như đang nhìn một cặp đôi. 

- Rein... cô cảm thấy khó chịu khi gặp tôi sao?

Shade hỏi, cả anh và cô đều không tin vào câu hỏi này. Rein không quay người lại, tay cô run lên nắm lấy váy. 

- Ta không chỉ khó chịu, ta rất ghét ngài, ngài Tử tước ạ! Thậm chí ta còn mong rằng ta chưa từng gặp ngài trước đây!

Những lời tàn nhẫn ấy thốt ra từ môi miệng của một thiếu nữ trước này vẫn luôn dịu dàng. Rein dường như chưa từng vứt bỏ các mối quan hệ cô có được, cô trận trọng những người mình gặp gỡ và kết thân, nhưng với người này, người mà cô nhận định mình thích người đó, lại khiến cô cầu mong có thể quay về quá khứ, nghe lời gia đình, không tiếp xúc nhiều với quý tộc cao sang. 

Shade không gọi thêm tiếng nào nữa, anh lẳng lặng nhìn Rein rời đi. Quả thực cô ghét anh, nói ra những lời cay đắng nhất mà Shade chưa từng được nghe. Có lẽ anh đã hiểu lời của bà Malia dặn trước khi anh đến gặp cô. Vì một lý do mà có lẽ Shade không thể nào hiểu được, Rein sẽ không chấp nhận mối quan hệ trước kia. Shade có thể đã đưa cho Rein những thứ tốt đẹp trong mắt anh và mọi người, nhưng trong mắt Rein anh là kẻ đã phá hủy mọi thứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro