Chương 43. Sự thật
Trên đường từ phòng ăn trở về phòng ngủ, có một khu vườn nhỏ được trồng đầy hoa hồng và hướng dương. Bên trái khu vườn ấy còn có một hồ nước, xung quanh là những viên đá bám rêu xanh. Ánh nắng trên bầu trời chiều vào làm cho mặt hồ lấp lánh sáng bạc. Rein đi ngang qua đó và bị thu hút bở vẻ đẹp yên bình ấy. Cô quay sang hỏi hầu gái đi theo mình. Có phần cẩn trọng và lễ phép, cô hỏi:
- Xin lỗi, tôi có thể đến xem những bông hoa không?
- Đương nhiên được phép rồi công chúa. Người được phép đến bất cứ đâu trong lâu đài này, chỉ trừ phòng của vua và hoàng hậu thì người mới cần xin phép.
Rein bước xuống nền cỏ xanh mướt, nó vẫn còn âm ẩm bởi sương sớm. Cô có thể ngã bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận với đôi giày cao gót mới. Bước lại bên những đóa hướng dương vẫn đang hướng về mặt trời. Hoa hướng dương được trông không nhiều, ngoài một cây đứng ở đầu hàng, những bông khác đều có vẻ yếu ớt và có vẻ chúng sắp héo tàn.
- Đây là hoa của công chúa Fine trồng đấy ạ! Còn hoa hồng là của hoàng hậu. Đúng rồi, còn có một vườn hoa trồng lưu ly, chuông xanh và diên vĩ nữa. Đó là của hoàng hậu dành riêng cho người đó, thưa công chúa!
- Chuông xanh.
- Vâng!
Rein lặng người một lúc, cô quay sang khóm hồng ngắm nhìn những cánh hoa căng tràn sức sống. Chúng giống hệt màu mắt của hoàng hậu. Đôi mắt hồng ngọc tuyệt đẹp. Bên trong chất chứa biết bao tình thương nhìn Rein, hay đúng hơn đó là tình yêu mà Elsa dành cho đứa con gái đã chết. Rein bừng tỉnh trước suy nghĩ ấy. Suy nghĩ như vậy thật tàn nhẫn biết bao. Cũng có thể Rein mong quốc vương và hoàng hậu chấp nhận con gái họ đã mất, như vậy tốt hơn việc cô là con gái họ. Có đứa con nào lại đem lòng hận thù cha mình mà lớn lên. Rein đã che dấu nó suốt những năm tháng qua, thậm chí đánh lừa bản thân mình chưa từng hận hoàng gia. Điều này quá tàn nhẫn.
Thiếu nữ tóc xanh rời khỏi đó. Trên hành lang dài dẫn đến lối đi trở về phòng, Rein bắt gặp một người đàn ông đi về phía cô. Ông đến tìm nhà vua. Khi đứng trước mặt Rein, ông chào hết sức trịnh trọng và lễ phép. Ông trông không quá lớn tuổi, có thể lớn hơn đức vua một chút. Thế nhưng ở con người này, lại khiến Rein cảm thấy không an toàn. Giống như gương mặt hiền hậu kia chỉ là giả dối, che giấu sự bẩn thỉu của giới thượng lưu.
- Ông ấy là ai vậy?
Rein hỏi, khi cô và hầu gái đi được một quãng xa. Hầu gái theo sau vui vẻ trả lời cô.
- Là Công tước Roman, thưa công chúa! Cũng là bác của người!
- Ida, sau này đừng gọi tôi là công chúa nữa. Tôi không phải cô ấy!
- Thần xin lỗi công chúa, nhưng quốc vương nói không được thay đổi cách xưng hô cho dù đó là người yêu cầu. Dần dần người cũng sẽ quen thôi!
Rein mím môi, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót kì lạ.
- Ida... họ của tôi, là Beatric!
Trên suốt quãng đường còn lại, Rein không nói thêm câu nào nữa. Cho đến khi đến cửa phòng, Ida mới mạnh dạn lên tiếng.
- Công chúa điện hạ, người có muốn đến khu vườn có hoa chuông xanh không?
- Không cần đâu, có lẽ sau trưa nay... tôi phải về rồi! Cảm ơn Ida, cô về phòng nghỉ đi!
- Vâng, nhưng có gì người nhớ gọi cho thần!
Rein gật đầu rồi đóng cửa. Căn phòng rộng chỉ còn mình cô. Không khí xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Bên cánh cửa, thiếu nữ gồi xụp xuống, hay tay ôm lấy đầu gối. Cảm giác cô độc và lo lắng xâm nhập đến trái tim bé nhỏ. Cô ngồi đó cho đến khi có người gõ cửa, giọng của người phụ nữ già nghiêm khắc nhất cung điện này.
- Công chúa điện hạ, người có ở đó chứ?
Rein nghe được câu này liền ngượng mình đứng dậy. Camelot với bộ đồng phục đen nghiêm trang, trịnh trọng nói.
- Công chúa điện hạ, theo lời quốc vương thần sẽ đưa người đến phòng sách! Thần hi vọng người đủ khỏe mạnh để đến đó. Sắc mặt của người trông quá tệ để đọc sách lúc này. Thần không muốn người ngất đâu!
- Tôi không sao, bà tổng quản thân mến!
Rein nói, đưa tay chỉnh búi tóc gọn gàng. Trên đường đi, Camelot cũng nói cho Rein một số thứ cần lưu ý, những chuyện nên và không nên làm như thể bà biết sau này Rein sẽ ở lại đây. Rein không thể nhớ hết những gì bà nói, cũng biết mình sẽ chẳng bao giờ áp dụng chúng. Cô chỉ ậm ừ nghe được một số điều, thể hiện sự tôn trọng nhất có thể làm lúc này cho Camelot.
Họ đến phòng sách, căn phong dành riêng của quốc vương. Ông thường hay tìm sự yên tĩnh ở nơi này và hiếm ai được vào trong trừ hoàng hậu của ông. Trên bàn là những thứ giấy tờ, một tấm khăn hồng. Đặc biệt ở chỗ hoa văn giống hệt như khăn của Rein khi bé, có điều của cô là màu trắng. Trên đó, còn có một vệt cháy xén. Rein đoán nó là của Fine, công chúa may mắn trốn thoát trong biển lữa.
- Đây là tấm khăn của công chúa Fine khi bé, của người cũng có một cái đó thưa công chúa điện hạ! Nó được một thợ diệt đến từ Ba Tư tặng cho người và công chúa Fine. Trên đời này, chẳng còn cái thứ ba.
- Nếu... nếu có người làm giả thì sao?
- Đây là phương pháp chỉ có Ba Tư mới có, cách dệt và hoa văn rất khó sao chép! Bên cạnh là lịch sử của gia tộc Beatric và Luverroi. Còn có lời khai, tên của những người đã thấy ông Beatric và phu nhân của ông bế người từ thành đô đến Mells. Cuối cùng là sự thừa nhận của ông Beatric, trên thư của ông ấy có viết rất rõ ràng.
Rein nhìn qua một lượt những gì mà Camelot kể, rồi dừng lại ở lá thư đã mở sẵn cho cô. Bên trên là nét chữ của ông Beatric chẳng sai vào đâu, còn có sáp nến và nét chữ mà ông cố gắng nắn nót. Rein có thể tưởng tượng ông đã viết những dòng này trong đêm tối, bên cạnh giường là bà Mery đang ngồi. Hai người họ trông rất dịu dàng, nhưng cũng rất chua xót.
Cô chạm tay lên nét mực đen tuyền, thật hiếm khi cha cô chạm bút. Có lẽ lâu lắm Rein mới thấy ông viết gì đó một cách nắn nót. Có lẽ là lúc nhỏ, khi dạy cô viết, hoặc lúc ông tự tay viết thư phản hồi cho bạn già. Lúc đó, ông Wish trông thật khôi hài. Thế nhưng, những lần ấy đều mang cho Rein cảm giác vui vẻ chẳng cần lý do.
Rein nhắm mắt, một giọt nước từ khóe mi rơi xuống. Từng dòng chữ chữ trên thư khiến cô nghẹn lời. Cô đã hoàn toàn sụp đổ khi phải chấp nhận điều này, mọi thứ thật quá tàn nhẫn. Cô chạm lên chữ kí của cha. Bàn tay thô sần ấy khi viết lá thư này có phải là rất run không. Nỗi đau đớn đến nhẹ nhàng như thế, nhưng lại cho người ta cảm giác âm ỉ quằn quoại. Sao điều thống khổ này lại đổ xuống trên cô?
Rein đưa tay lau lấy giọt nước mắt đọng trên mi. Rồi dùng toàn bộ uy nghiêm của mình nói với Camelot.
- Tổng quản, bà có thể để tôi một mình một lúc được không?
- Vâng, thần hiểu rồi!
Camelot chầm chậm bước ra, đóng cửa lại. Rein bỏ lá thư xuống, lấy cuốn sách ghi lại lịch sử của gia đình Beatric. Rein không đọc hết chúng, chỉ mở đến trang sách cô cần. Ở những trang cuối cùng, ghi rất rõ ràng tội của ông nội, còn viết tên cha cô lên kèm dòng chữ "không có con cái".
Rein quỳ sụp xuống, ôm lấy cuốn sách lạnh lẽo mà khóc. Những giọt nước mắt và tiếng nấc trong cổ họng. Camelot ghé sát tai vào trong, bà dường như cũng đoán ra Rein lúc này đang vô cùng suy sụp. Cho dù không hiểu tại sao cô nàng phải suy sụp. Trong suy nghĩ của bà, giống như bao người khác, Beatric là kẻ phản nghịch và đáng lẽ cả gia tộc của họ không nên sống sót. Rein trở thành công chúa sẽ không cần phải chịu tai tiếng và sống khổ cực như thế nữa. Nhưng cô lại khóc thay vì vui mừng ôm lấy cuộc sống sung sướng trước mắt.
Qua một khoảng thời gian, Rein tự mở cửa và đi về phòng mình. Từ đó cho đến tối, cô chẳng bước ra ngoài. Cũng chỉ yêu cầu hầu gái đem cho cô một chén súp trong phần ăn của cô. Còn lại họ có thể thoải mái dùng chúng. Hoàng hậu Elsa tối có ghé đến thăm, nhưng người phụ nữ quyền lực này lại chẳng dám gõ cửa. Sau cùng bà trở về phòng mình. Rein ở trong phòng, khóc sưng cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro