Chương 41. Bất ngờ của công chúa
Ngày bữa tiệc diễn ra, Rein không mặc lễ phục mà hoàng gia gửi đến. Cô chọn mặc lại chiếc đầm xanh hôm sinh nhật. Chẳng hề có ý chống lại hay khó chịu về chiếc váy xinh đẹp kia. Rein chỉ cảm thấy chiếc váy đó cô không nên mặc vào, nếu không cô sẽ không được là Beatric nữa. Rein đi xe ngựa chung với Shade và Milky, Bá tước Malia sẽ đến sau, hay đúng hơn là đến đúng giờ. Trong thư của Rein có một dòng ghi chú mong cô có thể đến sớm, Rein có tò mò về điều đó, nhưng có lẽ cô sắp có được lời giải đáp rồi.
Xe ngựa đi vào cổng cung điện, sau khi đã kiểm tra thiệp mời và những vật dụng khách mang theo. Rein và Shade không đem theo gì, chỉ có Milky mang đến chút kẹo ăn trên đường và số kẹo đó đã với đi rất nhiều. Milky đã được Shade nhắc rất nhiều về việc đem kẹo theo, nó sẽ ảnh hưởng đến hơi thở của cô bé. Nhưng Milky chẳng quan tâm nhiều đến việc đó, cô rất mau đói và nếu không lót dạ trước tiệc tùng, có thể cô sẽ xử cả một chiếc bánh kem ba tầng trên bàn ăn mất. Đến lúc đó, Shade cùng lắm chỉ có thể ngăn cô không ăn tầng bánh cuối cùng. Chẳng có gì có thể ngăn cản bao tử của Milky cả, có lẽ thế.
- Rein, sao chị không mặc bộ lễ phục mà hoàng tộc gửi tặng?
Milky hồn nhiền hỏi, tiện tay cho một viên kẹo nhỏ vào miệng.
- Chị nghĩ... không thích hợp!
Giọng Rein nhỏ dần, cô cúi xuống nhìn viên đá sapphire trên cổ, cảm nhận một chút hương vị từ quê nhà. Cô lo sợ mà chẳng hiểu vì sao mình lại lo sợ. Có lẽ việc được mời đến diện kến đức vua và hoàng hậu, giống như một lệnh triệu tập. Cô là ai chứ? Là cháu gái của Công tước Beatric đã bị xử tử hay Hầu tước Luvorroi bị cấm đoán. Dù là ai, trong mắt những kẻ quyền cao đang bước vào cung điện nguy nga kia. Cô điều giống như một thường dân quê mùa không nên xuất hiện.
Rein bước xuống xe ngựa, cô giữ lấy tay Shade đang đỡ lấy mình như giữ lấy hi vọng và chỗ dựa cuối cùng ở chốn xa hoa này. Shade dẫn cô vào trong, còn Milky đã đi tìm bạn của mình. Do họ đến còn sớm nên đại sảnh không quá đông, chỉ có vài quý ông và quý bà đang trò chuyện với nhau. Lâu lâu sẽ có một người liếc mắt sang Rein, có ngạc nhiên, có nghi hoặc. Rein không muốn đế ý đến họ, có thể họ đang nói cô trông thật quê mùa, cũng có thể đang tự hỏi sao cô lại đến được đây. Nhưng mọi lo sợ trong Rein đã ném hết những suy nghĩ đó đi.
Đứng giữa căn phòng lớn dành cho bữa tiệc, vẫn là ông lão với làn da nhợt nhạt và nụ cười hiền hậu. Shade chẳng biết có đọc được suy nghĩ của Rein không, đã dẫn cô đến chỗ đó, tựa như thuận theo bước chân của Rein ao ước đến đấy. Ông Omendo nhìn Rein cúi đầu, Rein cũng khẽ cúi đầu lại, đã không còn bàng hoàng như lần đầu gặp ông.
- Xin hãy đi theo thần!
Omendo nói. Shade đồng thời thả tay Rein ra, thì thầm vào tai cô rằng không sao hết. Rein chậm rãi bước theo người đàn ông cao tuổi trước mặt, họ đến một căn phòng gần phòng nghỉ. Omendo cúi thấp người, nói vào trong.
- Thần đã dẫn người đến!
Không gian xung quanh lặng đi, Omendo vẫn còn chờ người bên trong phản hồi. Rồi một giọng trầm ấm vang lên sau cánh cửa.
- Hãy dẫn cô ấy vào!
Cửa được mở ra bởi một hầu gái có mái tóc xanh dương đậm, gương mặt tròn trịa đó khiến Rein không thể không khen ngợi. Cô gái đó thật dễ thương và có vẻ như nhỏ tuổi hơn cả cô. Trong căn phòng có một người đàn ông với mái tóc xanh giống hệt như Rein, ông đang ngồi trên chiếc ghế lớn. Bên cạnh là một phụ nữ có đôi mắt hồng ngọc tỏa sáng. Cả hai đều nhìn Rein bằng ánh mắt kinh ngạc, chỉ riêng người phụ nữ còn chất chứa cả xúc động lẫn tình yêu. Bà có lẽ sẽ xông đến ôm lấy Rein nếu không có người đàn ông giữ tay lại trấn an.
- Không thể nào như thế! Không thể có hai người giống nhau như vậy... chỉ có thể là...
Người đàn bà già đứng cạnh hoàng hậu khẽ thì thầm, bà có dáng người cao gầy và đôi mắt nhỏ. Rein đoán bà là một người nghiêm túc và cương trực, nhưng thời khắc nhìn thấy cô lại lộ ra cái nhìn quá đỗi dịu dàng. Rein im lặng nhìn theo hành động của Omendo và kinh hoàng nghe lời ông vừa thốt ra.
- Quốc vương, hoàng hậu...
Rein vội cúi người xuống hành lễ, cô dùng chút tỉnh táo còn lại của mình nhớ xem cách chào hoàng tộc. Luống cuống đến mức quỳ xuống bằng hai gối như phạm nhân. Người phụ nữ mái tóc hồng sẫm vội vàng nói, chất giọng giống như vẻ ngoài của bà, đều dịu dàng và hiền hậu.
- Hãy đứng lên đi, con không cần phải quỳ!
Rein ngước nhìn lên người phụ nữ, trong mắt bà chứa biết bao yêu thương dành cho bóng hình thiếu nữ tóc xanh. Ngươi phụ nữ này là hoàng hậu, Elsa S Lita Allison. Rồi cô nhìn sang cạnh hoàng hậu. Chỉ có thể là đức vua, người đã hạ lệnh treo cổ ông nội và không chừa lại con đường sống cho gia đình nhà ngoại. Duy chỉ cha mẹ cô còn sống, bị tước đi danh hiệu và phải đến ở vùng đất xa quê nhà. Gương mặt đức vua cho dù có đẹp và ôn hòa cỡ nào đi chăng nữa, Rein cũng không thể vì thế mà quên đi cho án oan mà gia đình cô lãnh nhận. Mạng sống của cha và mẹ cô, được đổi lấy từ công lao mà họ từng lập được trước đó. Nhưng món nợ mà vị vua này nợ Beatric và Luvorroi vẫn chưa trả lại.
Rein cảm thấy trong cổ họng mình nghẹn đắng, cô không biết làm gì với phẫn uất đang sục sôi. Cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô sẽ làm gì nếu phải chịu đựng cảm giác chạm mặt kẻ thù. Rein chưa từng nghĩ tới, cô chưa bao giờ có mong ước gặp hoàng gia cả. Vì nếu gặp rồi, Rein biết mình khó có thể kìm nén được sự phẫn nộ. Cô không thể tha thứ cho họ, không thể.
- Con có sao không?
Hoàng hậu Elsa cất tiếng, nhìn gương mặt tái nhợt của Rein mà lo lắng. Rein không trả lời. Lẳng lặng cúi đầu. Không khí trong căn phòng lắng xuống, cho đến khi có tiếng người từ bên ngoài. Là một người hầu thông báo đến bữa tiệc nên bắt đầu. Nhà vua đứng lên, cứ vậy lướt qua Rein. Hoàng hậu dừng lại bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay đang lạnh run, nhỏ giọng nói.
- Đi thôi, con gái!
- Người vừa gọi thần là gì?
Rein sững người, hai chân như thể có một xiềng xích rất nặng không cho cô di chuyển.
- Rồi con sẽ biết!
Rein khó khắn đi theo bước của hoàng hậu, bên ngoài Shade đã đợi sẵn ở đó. Hoàng hậu giao Rein lại cho Shade, rồi bà cũng với đức vua theo một lối khác đến cầu thang lớn trong phòng tiệc. Đứng trên cao nhìn xuống khách mời đã đông đủ. Giọng đứa vua Truth vang vọng.
- Ta rất biết ơn sự có mặt của các vị trong lễ trưởng thành của con gái ta, công chúa Fine!
Tất cả đều hướng lên cầu thang nối với chỗ vưa và hoàng hậu đang đứng. Một thiếu nữ với mái tóc hồng và gương mặt xán lạn bước xuống. Cô có một làn da hồng hào, đôi má tròn trịa đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt to sáng giống như màu mắt của hoàng hậu. Cô gái bước xuống hành lễ với vua cha để nhận được sự chúc phúc.
- Mong con sẽ luôn xinh đẹp, trở thành một công chúa thông minh, tài giỏi, Fine S Lita Allison.
- Ta mong con sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, con gái của ta!
Nói rồi Elsa ôm Fine vào lòng. Rein nhìn lên nghi lễ mà không hề rời mắt. Hay đúng hơn cô chưa từng rời khỏi Fine từ khi cô gái ấy xuất hiện. Cả hai đều quá giống nhau. Gương mặt, sống mũi, cả chiều cao dường như cũng tương đương. Có điều Fine đã sống trong một hoàn cảnh trái ngược Rein. Có cuộc sống sung túc, giàu sang. Công chúa đương nhiên sẽ trông hồng hào và có da có thịt hơn. Rein quan sát thật kĩ gương mặt tươi cười rạng rỡ ấy, nếu như cô có một chị em gái song sinh, thì chắc chắn người đó sẽ giống Fine. Nhưng Rein chỉ mong người đó có mái tóc nâu giống mẹ Mery đang ở căn nhà nhỏ.
- Và giờ... đến lúc thực hiện lời hứa của ta với con!
Vua Truth lên tiếng, đôi mắt Fine bỗng chốc sáng ngời.
- Ta muốn thông báo với mọi người một tin vui khác. Cuối cùng ta cũng đã tìm được công chúa Rein S Lita Allison, đứa con gái mất tích mười tám năm qua! Nào, con hãy bước lên đây!
Vua Truth đưa tay chỉ về phía Rein, cô gái đang đứng tại bên phải gần cầu thang lớn.
Rein sững sờ, không cảm nhận được Shade đã nắm tay mình nâng lên như thế nào và từ khi nào. Cô gái nhỏ bỗng dưng lại nổi bật trong đám người. Họ có thể nhìn ra cô giống hệt công chúa trên kia và như nhà vua vừa nói, cô và cô ấy là sinh đôi. Cổ họng Rein khô cứng, cả cơ thể dường như bị một ma pháp nào đó khiến cô hóa đá. Không thể như thế, liệu còn một ai khác có cái tên Rein. Liệu còn cô gái nào khác giống hệt như công chúa Fine rạng ngời trên kia. Nhưng Rein không phải họ Allison, cô thuộc nhà Beatric. Rein nhủ thầm, vẫn không dám động đậy. Shade đứng cạnh cô có chút lo lắng, anh nắm chặt tay cô hơn rồi nói nhỏi vào tai cô.
- Đi thôi Rein!
Ma pháp được hóa giải bởi một câu nói. Có lẽ đó là thần chú, hoặc Shade là người giải bùa chú. Nhưng anh không hề khiến cho cô cảm thấy an tâm như trước đây nữa. Rein bước từng bước chậm rãi trên bậc thang. Cô nhìn sang người con trai mình xem là chỗ dựa, là người cô có thể tin tưởng ở thành phố rộng lớn. Thế nhưng, mọi thứ trong thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Dáng vẻ bình thản của Shade làm cô hiểu ra tất cả. Không tự nhiên đức vua biết đến sự tồn tại của cô trên thế giới. Ai có thể gặp được hoàng tộc chứ, chỉ có những người thân thích hoặc đã làm được một việc lớn lao. Và Shade Maverick, một trong những kẻ tài năng được diện kiến và có được lòng tin từ vua và cả hoàng hậu. Chỉ có thể là anh, không ai khác ngoài anh đã nói cho vua biết có một thiếu nữ giống hệt công chúa.
Họ sắp đi đến chỗ của gia đình hoàng gia, Rein lại thẳng thừng rút tay ra khỏi tay anh. Đôi mắt xanh chất chứa những giọt nước trong suốt có thể trào ra bất cứ lúc nào. Rein cúi xuống, cô nói bằng tất cả tôn kính và sự bình tĩnh của bản thân.
- Quốc vương, thần chắc là có sự hiểu lầm nào đó! Thần không phải là con gái của ngài, càng không thể là công chúa!
- Rein!
Shade bên cạnh khẽ gọi tên. Rein vẫn cúi mình, chẳng dám nhìn lên. Và rồi Truth lại lên tiếng.
- Con không cần lo lắng, công chúa! Hãy cứ bước lên đây!
- Thần không thể thưa quốc vương, thần không phải công chúa.
Rein vẫn khước từ. Một bàn tay khác nắm lấy tay cô. Rein ngơ ngác ngẩng đầu, gương mặt đáng yêu của Fine đã ở ngay trước mắt. Cô gái đã đến bên người được có gương mặt giống hệt mình, mỉm cười rạng rỡ.
- Không cần phải sợ hãi, em biết chị là chị của em. Nhìn xem chúng ta giống hệt nhau.
- Công chúa điện hạ, thần nghĩ do một sự trùng hợp nào đó. Xin công chúa đừng gọi thần là chị, thần không thể nhận nó.
- Rein, có lẽ cô còn rất bất ngờ. Nhưng cô thực sự là công chúa, cả ông bà Beatric đều đã thừa nhận điều đó!
Shade chen vào cuộc trò chuyện của họ. Chỉ cần một câu nói đã khiến mọi công sức đè nén cảm xúc của Rein, phút chốc tan vỡ. Đôi môi mấp máy, khó khăn nói một câu hoàn chỉnh.
- Anh nói gì?
- Chúng ta sẽ nói về việc đó sau!
Fine kéo tay Rein bước những bậc thang cuối cùng. Một gia đình hoàng gia đông đủ. Tiếng vỗ tay không ngớt, không ai ngờ đến công chúa còn lại có thể trở về. Còn có người không ngờ còn có một công chúa khác. Rein dùng đôi mắt không còn tia sáng lấp lánh nhìn xuống. Người con trai với mái tóc tím kia, bây giờ lại xa lạ quá. Cô gái nhỏ giống như mất đi chỗ dựa cuối cùng ở nơi này. Bây giờ, cô nên trông chờ vào ai? Công chúa Rein S Lita Allison ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro