Chương 40. Khách mời hoàng gia
Sáng hôm sau, một bức thư kèm một món quà được gửi đến từ cung điện. Bức thư mời Rein đến dự lễ trưởng thành của công chúa vào ba ngày sau cùng chếc đầm dạ hội trắng có viền ren, đường gấp khúc và những hoa văn vàng kim óng ánh. Bộ lễ phục quá đỗi xinh đẹp và lộng lẫy. Có thể nói nó là bộ đầm lộng lấy nhất. Có thể ăn đứt cả công nương Altezza bởi những đường chỉ thêu hoa vàng tinh tế, lấp lánh dưới ánh bình minh.
- Họ mong cô có thể diện nó trong buổi lễ trưởng thành đấy, thưa tiểu thư! Khi cô mặc nó lên trông sẽ rất đẹp!
Người hầu gái nói với Rein. Cô gái nhỏ vẫn đang năm chặt là thư trong tay. Vì sao cô được mời đến bữa tiệc của hoàng tộc cơ chứ? Mọi thứ diễn ra quá nhanh và không hề bình thường. Rein không hề cảm thấy vinh dự mà đâm ra sợ hãi. Cô gái lo sợ hoàng tộc lại làm gì đó ảnh hưởng đến nhà Beatric hay họ Luvorroi.
- Chưa một ai, ngoài các quý tộc có công trạng lớn mới có cơ hội gặp công chúa đúng không, Mia?
Rein hỏi hầu gái, giọng cô trở nên run run.
- Vâng, nhưng mà tiểu thư, chuyện ngài Omendo cúi đầu trước cô đã được đồn khắp nơi rồi! Hẳn phải có lý do gì đó nên ngài ấy mới làm thế!
- Cảm ơn cô, Mia! Cô cứ ra ngoài đi, khi nào cần tôi sẽ gọi!
- Vâng, tiểu thư nhớ khi cô cần gì hãy gọi tôi nhé! Từ lúc cô đến ngoài việc đến xem cô đã dậy chưa và lấy nến khi cô đã ngủ thì tôi chẳng được nghe cô gọi lần nào cả!
- Được rồi, tôi hứa!
Mia khép cửa rồi đi xuống dưới nhà.
Rein thất thần thìn chiếc đầm kiêu sa trước mặt rồi lấy tấm vải che nó lại. Cô đặt lá thư lên bàn rồi ngồi trên giường trầm ngâm. Cô nhớ lại những gì Omendo đã nói, cô sẽ sớm biết mọi chuyện. Nhưng sớm nhất vẫn là ba ngày sau, khi lễ trưởng thành diễn ra.
Cô gái nhỏ đến từ Mells trong một đêm đã nổi tiếng khắp thành đô, gia đình Bá tước lại tăng thêm lính canh gác xuyên suốt. Rein không có ý định ra khỏi nhà và có vẻ bà Malia cũng sẽ không cho cô đi cho đến bữa tiệc long trọng của công chúa.
- Rein, cô có ở trong đó không?
Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi. Rein trầm giọng đáp lại nó, đồng thời đứng lên ra mở cửa.
- Tôi đây, có chuyện gì không?
- Tôi nghe nói cô ăn rất ít vào bữa sáng, cô cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Có cần mời bác sĩ không? Giờ cô thấy đói chưa?
- Tôi không sao, cũng không thấy đói!
Rein đáp, ngữ điệu có phần lạnh lùng.
Shade nhìn quanh căn phòng, món quà từ cung điện đã bị Rein dùng một tấm vải trắng che lại như lúc ban đầu nó được gửi đến. Shade hỏi cô.
- Cô chưa xem quà sao?
- Tôi xem rồi!
- Cô không thích nó à?
- Ồ, nó rất đẹp!
Rein vẫn hờ hững như thế, cô cố tình trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi. Cũng không có biểu hiện mình thích cái đầm kia hay không.
- Tôi thấy cô đã ở trong phòng một ngày rồi, có muốn đến phòng sách một lát không?
- Tôi xin lỗi, Shade! Nhưng hiện tại tôi muốn ở một mình. Tôi sẽ không sao đâu, nên anh không phải lo. Tôi biết anh và cả Bá tước đều rất bận, nên tôi không muốn làm phiền hai người quá nhiều!
Shade lưỡng lự bước đến cửa, anh đứng đó và nói với Rein trước khi rời đi.
- Nếu cô không khỏe thì cứ nói với tôi! Tôi sẽ không bao giờ thấy phiền khi người đó là Rein!
Nói rồi, Shade rời khỏi phòng. Rein bất giác nở một nụ cười dịu dàng, ít nhất nơi này vẫn còn có một người cho cô nương nhờ. Cô gái nằm xuống dường, mơ màng nhắm mắt lại. Hi vọng sau khi ngủ dậy tâm trạng sẽ tốt hơn.
Lúc Rein mở mắt ra, trong căn phòng đã có vài ánh nắng chiều. Màu vàng cam phủ lên sàn nhà, trong nét buồn lãng mạn, yên tĩnh. Rein khẽ xoay người thì cảm giác sau lưng có gì đó cưng cứng. Khi cô trở mình sang để xem vật đó là gì thì một sinh vật đáng yêu hiện ra ngay trước mắt. Mái tóc hồng búi gọn và đôi mắt nhắm nghiền. Một nàng tiên đã ngủ quên trên giường của cô khi nào không hay. Như nhận biết được người bên cạnh đang động đậy, cô gái bé nhỏ ấy cũng dần dần mở mắt. Dưới mi còn đọc lại giọt nước long lanh mơ màng. Rein phì cười.
- Milky, sao em lại ở đây?
- Anh hai nói chị không được vui, nên muốn em sang nói chuyện với chị một lát! Lúc em đến thì chị đã ngủ rồi, em có đi quanh phòng đợi chị tỉnh, nhưng không biết khi nào lại nằm xuống giường ngủ quên mất!
Rein cười cười, cô xoa lên mái tóc mềm của Milky. Không thể tin được đây là cô bé đã quát cô vào ngày đầu tiên gặp mặt.
- Có chuyện gì làm chị không vui sao?
- Ồ, không có! Chị chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi!
- Về mấy bạn học ở trường ạ?
- Không, không phải chuyện đó! Các bạn đã có giáo viên dạy dỗ trong thời gian tới, chị vẫn có thể dự xong lễ trưởng thành của công chúa. Đúng rồi, em có biết lý do vì sao hoàng gia lại mời chị không Milky? Em đã từng gặp họ rồi mà nhỉ?
- Vâng! Có lẽ là vì chị giống... ý em là... họ có vẻ thích chị! Ông Omendo đã khóc khi gặp chị còn gì?
Rein thở dài. Milky có vẻ đang che giấu điều gì đó, nhưng Rein không cố ý hỏi cho ra. Đây có lẽ là chút niềm tin còn lại cho gia đình Maverick. Chẳng hiểu sao trong thâm tâm lại có cảm giác lo sợ, giống như khi mọi hành động của Omendo được khai sáng, Rein sẽ không còn tin được bất cứ ai ở thành đô này.
______________________________
Chúc một ngày tốt lành cả nhà!
Thật ra hôm nay mình vẫn chưa tính quay lại đâu, nhưng hình như Mells muốn mình hoàn thành nó rồi. Mặc dù vẫn còn một lượng chương kha khá phía sau. Vậy, mọi người có đóng góp ý kiến gì thì cứ viết bên dưới nhé! Mình luôn luôn đón nhận những cmt thiện chí từ các bạn. Yêu thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro