Chương 35. Đến thủ đô
Rein lên tàu và đến thủ đô một mình. Sau khi tạm biệt với ông bà Beatric ở ga, cô bé chọn một vị trí cạnh cửa sổ. Đôi mắt nhìn ga tàu và cha mẹ xa dần. Hàng cây bạch dương biến mất trong tầm mắt, những cánh cổng hoa và các căn nhà màu vàng đáng yêu. Rein không hiểu sao trong lòng mình lại có cảm giác bồn chồn. Cô tự hỏi có phải do đây là lần đầu tiên đến thủ đô? Nhưng cảm giác có sẽ rất lâu mới được nhìn thấy Mells trong ánh bình minh rạng ngời một lần nữa. Cô tự hỏi là bầu trời Luân Đôn liệu có trong xanh và yên ả như Mells không? Rein đã nghe Lione kể nhiều thứ về nơi đó, những căn nhà cao tầng và xếp san sát nhau. Một con phố đông đúc, có đầy những người giàu có, các cô gái ăn bận sang trọng. Rein có thể tưởng tưởng ra một con đường tấp nập, những cửa tiệp lớn hơn rất nhiều so với thị trấn Somerest. Xe ngựa chở theo các quý cô. Dọc con sông là các cặp đôi và thương nhân. Nhưng Rein không hiểu sao mình lại không có hứng thú, nếu là Rein của những ngày bé, cô chắc chắn sẽ háo hức đến mức muốn nổ tung khi được đặt chân đến thành phố lớn, mặc cho những lời cảnh cáo của ông Wish. Nhưng giờ cô hiểu rồi, Rein chẳng thể đem trái tim của một đứa trẻ đến nơi có đầy các gia tộc tranh giành địa vị và quyền lợi. Tuy vậy, cô vẫn có chút tò mò về thành phố hào nhoáng này, nơi thủ đô mà người ta ca ngợi sẽ có dáng vẻ như thế nào? Cô gái hờ hững nhìn qua Bath và khách sạn Royal lấp ló, rồi sau đó chợp mắt một lúc.
Khi Rein đến nơi thì đã là buổi chiều, cô bước xuống tàu và vươn vai một như thể được giải thoát. Cô nàng đi xung quanh tìm bóng hình của người bạn. Khi Rein còn đang mụ mị giữa những người cùng xuống với mình, thì một chất giọng có âm lượng đủ lớn làm náo động cả ga tàu vang lên.
- Rein! Ở đây, ở đây!
Shophie đứng ở cuối ga, vẫn giữ trạng thái ràn trề sức sống như mọi khi. Cô nàng có lẽ là đóa hoa duy nhất không chịu tàn ở nơi này. Khi cả đoàn người xung quanh đã mệt lả sau một ngày dài, Shophie lại đứng giữa họ khoe nguồn sinh lực dồi dào.
Rein chạy đến chỗ bạn, sau cánh cột một bóng hình khác bước ra. Shade trong chiếc áo khoác nâu cũng đang đứng đợi cô. Rein thoáng sững lại. Shophie không nghĩ suy gì chạy đến chỗ cô, nắm lấy đôi tay trắng trẻo, lòng bàn tay có chút thô và nốt chai sần, cũng là dấu ấn cho sự làm việc chăm chỉ mà Rein hay gọi.
- Ôi, tớ nhớ cậu lắm đấy Rein yêu ạ! Khi đọc được thư của cậu tớ dường như sắp phát điên mà nhảy cẫng lên, suýt nữa thì tớ gãy cả chân giường vì nhảy lên nó liên hồi. Tớ đã bị quản gia giáo huấn cho một trận, cậu không biết rằng ông ấy nói nhiều thế nào đâu! Mặc dù bình thường ông ấy quả là dễ thương khi luôn chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho tớ!
Rein nghe xong liền phì cười.
- Cậu thực sự sẽ bị kỉ luật nhiều hơn nếu thực sự làm gãy chân giường thật đó! Mà Shopie, cậu vừa uốn tóc đấy à?
- Ừ, đúng vậy, cậu thấy thế nào? Altezza đã gợi ý cho tớ và cậu ấy khen đẹp, mọi người cũng nghĩ thế nhưng tớ không thích kiểu này lắm. Tớ không cần phải chải tóc nhiều nhưu trước, cậu biết đó, tóc của tớ ngắn và rối khinh khủng, chúng không vào nếp cho dù tớ chải muốn mòn cái lược. Khi uốn thì chúng trông ổn hơn, tớ chỉ cần một cây kẹp tóc để làm điểm nhấn là xong.
- Cậu trông chĩnh chạc hơn đó Shophie! Nhưng nếu như cậu không thích có thể đổi kiểu khác! Mà cậu vừa nói đến công nương Altezza của gia đình Công tước Nolan nhỉ?
- Phải, cậu ấy có khiếu thẩm mĩ tốt lắm! Mặc dù bình thường cậu ấy tỏ ra khá khó chịu, nhưng thực chất là một cô gái đáng yêu! Nếu tiếp xúc lâu dần cậu sẽ thích cậu ấy cho mà xem, coi kìa, Maverick dẫn xe ngựa đến rồi, chúng ta đi thôi!
Shophie kéo tay Rein lại, họ lên xe ngựa và ngắm nhìn Luân Đôn trong ánh nắng chiều. Cho dù đã sắp hết ngày nhưng con đường vẫn có rất nhiều kẻ qua người lại. Khác với Mells, lúc này ngôi làng chỉ còn tiếng những người mẹ gọi con trở về và dứt hẳn khi các nhà lên đèn dùng bữa tối.
- Đúng rồi Rein, tớ quên nói với cậu, hiện tại nhà tớ đang tu sửa, tớ đang sống trong kí túc xá ở trường nên không thể ở cùng cậu. Đừng nhìn tớ như vậy, tớ đã định gửi thư cho cậu biết nhưng khi tớ định làm thế thì nhận ra thời gian thư đến chỗ cậu cũng là ngày mai!
Giọng Shophie thành khẩn đầy sự hối lỗi, Rein có hơi bất ngờ, cũng có chút giận nhưng cô không mở một lời nào trách mắng Shophie. Rein nói:
- Không sao, lát nữa sau khi ăn tối tớ có thể ở trọ, cậu có biết nhà trọ nào không Shophie?
- Ồ, việc đó thì không cần đâu! Maverick nói cậu có thể ở nhà anh ấy!
Rein cả kinh nhìn qua Shade đang ngồi dãy xe trên.
- Vậy sao được?
Anh điềm nhiên nói.
- Mẹ tôi rất muốn gặp cô, Rein ạ! Đây là lời mời từ bà ấy!
Cô gái giật giật khóe môi, không biết nên vui hay buồn.
Sau khi dùng xong bữa tối ở nhà hàng, Shophie trở về kí túc xá của Faya. Rein đi cùng Shade đến dinh thự của Bá tước. Con đường Luân Đôn về đêm vẫn kẻ qua người lại, vẫn có những âm thanh của kẻ qua, người lại xôn xao. Nhưng trên chiếc xe ngựa của cô gái vốn thích trò chuyện đang ngồi thì im ắng một cách kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro