Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Không thể từ chối

Rein trở về nhà và cùng gia đình dùng bữa tối và đọc những lá thư gửi chung, nó đã trở thành thói quen của nhà Beatric.

- Coi bộ sức khỏe của ông Robert tốt hơn rồi bố ạ!

Rein nói, gấp lá thư lại và để sang một bên. Ông Wish dựa lưng vào ghế, tâm trạng có phần thoải mái hơn.

- Ồ, một tin tốt đấy! Ta hi vọng ông ấy sẽ sớm xuất viện, đã ba tháng trời rồi ta không nhìn thấy ông già này!

- Còn bức thư này là của bà Rover gửi riêng cho mẹ từ Bristol!

Bà Merry nhận lá thư từ tay Rein, họ đã đọc hết các thư chung và giờ chỉ còn thư gửi riêng của mỗi người, chỉ có ông Wish không có thư riêng của mình vào hôm nay. Rein mở lá thư ra, nét chữ thanh đậm mà lâu rồi cô mới lại nhìn thấy.

"Thủ đô Luân Đôn,

Bá tước Malia Maverick

Ngày 2 tháng 3,...

Gửi cô Beatric,

Ắt hẳn cô rất bất ngờ khi lại nhận được thư. Sau bức thư hồi đáp của cô rất lâu về trước, ta cảm thấy bản thân thực sự muốn biết về cô nhiều hơn. Theo như những gì Shade kể với ta về cô, cô là một cô gái đáng quý, có trách nhiệm. Ta hi vọng có thể loại bỏ những điều không vui giữa chúng ta trước đây và được gặp mặt cô, tiểu thư.

Sắp tới ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật vào ngày 15 tháng 3, ta mong là cô có thể đến tham dự. Ta biết mời cô đến một nơi xa như thế thật có lẽ sẽ có chút bất tiện. Nhưng ta vẫn mong cô có thể sắp xếp để đến dự bữa tiệc này. Cảm ơn cô, tiểu thư Beatric!

Bá tước Malia Maverick"

Rein hơi sững người sau khi đọc xong bức thư, một bữa tiệc sinh nhật của giới quyền quý thủ đô mà người như cô có lẽ mãi mãi không được tham dự. Đột nhiên lại có một bức thư được gửi đến. Rein có cảm tưởng như bức thư này từ trời rơi xuống theo một tiếng sấm. Cô lại lần mò đọc lại từng chữ một, quả thực không sai, nó là gửi cho cô. 

- Bức thư nói gì mà trông con như mất hồn thế kia? Từ công chúa nước Áo gửi à? Hay của một nàng tiên?

Thấy con gái đứng hình như tượng lâu như vậy, ông Wish không khỏi thắc mắc nhưng ông vẫn không quên trêu chọc đứa trẻ này. Rein đưa thư sang cho ông, cô nói bằng một chất giọng thương tâm.

- Còn tệ hơn là thư đe dọa nữa! Con không hiểu tại sao bà ấy lại viết thư cho con, con nhớ là mình đâu có phạm phải sai lầm nào đâu nhỉ? Hơn nữa con có dính dáng gì đến bà ấy đâu!

Ông Wish nhìn sơ qua bức thư rồi trả lời.

- Con không dính dáng đến bà ấy nhưng con có dính dáng đến con trai bà ấy đây này, Bá tước đó viết cả tên của nhóc Tử tước trong thư đấy!

- Nhưng nó đâu phải trọng tâm đâu bố! Đó là bà ấy mời con đến! Có rất nhiều việc ở trường học cần lo, nhưng con cũng không thể từ chối lời mời này của bà ấy! Con không muốn đến thủ đô, mặc dù con khá nhớ Milky nhưng con không muốn đi! Liệu con có nên giả bệnh không?

- Con giả bệnh trong khi vẫn đi dạy và nhóc Tử tước vẫn ở đây, còn thời gian thư từ chối đến tay Bá tước là một tuần à? Ta đã nói là con không nên tiếp xúc đến nhóc đó quá nhiều mà! Đừng có để cái mặt ỉu xìu như thế. Hơn nữa bà ấy chỉ gửi thư cho mình con, có vẻ như không muốn ta và mẹ con đi cùng rồi!

Rein như bị hút cạn sinh lực, cô khó nhọc bước lên cầu thang và trở về phòng. Rein đặt lá thư trên bàn, nằm trên giường trầm tư suy nghĩ. Cô đành thở dài viết thư hồi đáp. 

Dưới nhà, hai ông bà Beatric đều đã về phòng. Ông Wish ngồi trên giường, uống một ly rượu lạnh. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh sao vẫn lấp lánh trên bầu trời. Khơi gợi lại những kỉ niệm vào những đêm mùa xuân ở căn nhà này. Đôi mắt cảm giác ươn ướt, hình ảnh phía trước hơi nhòa đi. Ông khàn giọng nói, mang theo sự tức giận và khổ sở. 

- Thằng nhóc đó... nó... anh chắc chắn là nó cố ý,... 

Sau đó, câu nói nguyên vẹn nghẹn lại ngay cổ họng. Ông cố dồn nén mọi cảm xúc tồi tệ đang sục sôi. Bà Merry đặt cây nến lên bàn, rồi bước đến ngồi bên cạnh chồng mình, đôi mắt đã tối đi vài phần, không thể nhìn thấy ánh sáng long lanh trong mắt như mọi khi. Cũng chẳng còn nét dịu dàng mà chỉ còn lại cái nhìn tuyệt vọng vào tương lai xa xăm. Bà đau lòng nói.

- Trước sau gì con bé cũng biết! Em nói thật đấy! Chúng ta không thể giữ nó mãi bên mình, với dáng vẻ đó thì trước sau gì cũng sẽ có người nói cho nó biết! 

Hai tay bà xiết chặt lại với nhau, giọng run run.

- Em đã từng lừa bản thân là con bé sẽ mãi ở với chúng ta, em thực sự yêu nó! Đứa trẻ đó đã ở cạnh em suốt mười bảy năm qua. Em thực sự không nỡ rời xa con bé. Nó đáng yêu và ngọt ngào biết mấy! Nhưng mà dòng máu của con bé không thuộc về chúng ta, sẽ có lúc nó sống với thân phận thật của mình! Chúng ta đã cố gắng cho nó tất cả những gì có thể. Rein thực sự tự hào khi nói với mọi người nó họ Beatric mà không sợ bất cứ ai dè bỉu. Nhưng mỗi lúc nghĩ đến cảnh những quý tộc khác xem thường nó, em lại đau lòng mà không thể làm gì! Có lẽ chúng ta nên để nó đi, đến thành đô và con bé sẽ nhận được những thứ tốt hơn. 

Bà Merry không kìm lòng được mà bật khóc. Ông Wish lúc này không thể làm gì để an ủi bà, vì ông cũng không thể xoa dịu nỗi đau của chính mình. Đêm hôm đó, căn nhà của gia đình Beatric đầy nhưỡng giọt nước mắt đau buồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro