Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Con đường về làng

Rein khựng lại, chân phải nhói lên khiến cô không kìm được phát ra tiếng. Shade quay lại xem xét, anh quay sang tùy tùng nói.

- Cậu dắt xe ngựa đến đây!

- Dạ... vâng!

Shade quay lại lo cho chân của Rein, gót chân đã sưng đỏ vì đi giày cao gót. Rein hiếm khi xỏ những đôi giày như thế, đây còn là giày mới vì những thứ dùng để dự tiệc ở Donna đa phần đều đã không dùng được. Rein đã tròn một năm không đến các bữa tiệc linh đình, hào nhoáng nào nữa. Cô ưa thích những chuyến dã ngoại và các bữa trà cùng bạn bè hơn. Rein thừa nhận rằng đến các buổi tiệc lớn cô có thể mặc những chiếc váy xinh đẹp, đeo trang sức lấp lánh. Đó là những ước muốn của trái tim thiếu nữ, nhưng gia cảnh của Rein đã thức tỉnh cô. Họ của cô là Beatric, là cháu của tội nhân phản nghịch ám sát đế vương. Rein biết rõ nỗi oan ức của dòng họ, nhưng cô không có cách nào minh oan. Cô thà sống trong những thứ đơn thuần giản dị, cô yêu cái tên mình khi có Beatric trên đó. Cô tự hào mỗi khi viết nó hay nói cho người khác bằng tất cả tình yêu của mình cho gia đình. Beatric là từ ngữ đẹp tuyệt diệu trong trái tim Rein, không váy áo, trang sức nào có thể thay thế.

Rein nhìn vào trong khách sạn, hào quang và giàu có. Đó từng là giấc mơ lấp lánh, váy áo của các tiểu thư, hay phu nhân Jocelyn và vẻ đẹp sang trọng. Nhưng sau vẻ ngoài đó, chẳng còn gì ngoài lừa lọc, mưu đồ. Thế giới quý tộc mãi là một nơi tàn nhẫn.

Trong lúc Rein đang thất thần cảm tưởng về những điều xa hoa, Shade đã bế xốc cô lên khiến Rein không khỏi ngỡ ngàng. Đôi mắt xanh ngọc bích long lanh vô tình in bóng hình Shade. Anh bế cô lên xe ngựa khi cô còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa diễn ra.

- Shade...

Giọng Rein khàn khàn, mang chút khó xử, hai má ửng hồng. Shade không để ý lắm, anh cũng lên xe, lấy áo khoác của mình choàng lên cho Rein như một quý ông lịch lãm. 

- Tôi đoán áo khoác của Rein được ông Wish đem về rồi! Nên cứ dùng tạm cái của tôi đi, trời đêm có nhiều sương sẽ khá lạnh đấy!

- Cảm... cảm ơn!

Rein xiết lấy chiếc áo, mùi phong lữ thoang thoảng dễ chịu. Ánh mắt của Rein cũng dịu dàng hơn so với lúc ở trong khách sạn, cô lại nhìn con đường, mỉm cười vui vẻ.

Sắp về nhà rồi!

Rein ngồi trên xe một lúc, cô càng rúc vào chiếc áo khoác sâu hơn. Chiếc áo rộng và ấm khiến Rein chẳng muốn thoát khỏi nó nữa. Nhưng cũng vì lạnh mà Rein quay sang hỏi người bên cạnh.

- Anh không sao chứ? Trời lạnh hơn rồi!

- Không sao đâu! Nếu cô mệt thì cứ ngủ một lát đi, khi đến nơi tôi sẽ gọi!

Rein lắc đầu nguầy nguậy, cô sao có thể ngủ khi các vì sao vẫn đang lấp lánh trên đỉnh đầu. Rein đắm chìm trong thứ ánh sáng nhỏ bé xinh đẹp ấy, bất giác nói.

- Tôi nghe đồn rằng Hầu tước rất yêu thương phu nhân, nhưng hình như hôm nay lời đồn không đúng lắm!

- Rein có hứng thú với nó sao?

Shade hỏi lại, vẫn chuyên tâm đánh xe trong đêm bằng ánh sáng mờ ảo của đèn dầu. 

- Ừm, tôi có chút tò mò. 

Rein đáp, mơ màng nhìn lên bầu trời đêm.

- Khi tôi nhìn thấy phu nhân Jocelyn ngồi một mình xem biểu diễn, không hiểu sao lại có chút thương cảm! Tôi nghĩ rằng một phụ nữ đẹp như thế nên mỉm cười và có một gia đình hạnh phúc. Đôi mắt xanh của cô ấy sẫm màu và u buồn lắm. Tôi đã tưởng tượng ra dáng vẻ cô ấy mỉm cười, một dáng vẻ đẹp tựa thiên thần!

Shade im lặng một lúc, để Rein có thể kế hết những tưởng tượng của mình ra, sau đó mới trả lời cô.

- Hôn sự của Hầu tước là do gia đình sắp đặt trước khi mẹ ngài ấy mất. Phu nhân muốn nhìn thấy con mình kết hôn rồi mới yên tâm. Gia tộc chọn cho ngài ấy những tiểu thư danh giá, giúp ích cho việc bành trướng thế lực. Một người có lòng kiêu hãnh cao như Jocelyn cũng phải chịu thua, vì ngài ấy coi trọng mong ước của mẹ! Trong các tiểu thư được đề cử thì Mildred là người duy nhất ngài ấy có gặp qua hai lần. Có thể nói Mildred là lựa chọn tốt nhất cho thân phận phu nhân Hầu tước khi ấy! 

- Tôi không hề biết đến điều đó!

Giọng Rein buồn đi hẳn, lại là vì quyền lực mà hi sinh cả tự do. Nhưng Shade vẫn chưa dừng lại câu chuyện, anh kể tiếp.

- Nghe nói ngài Jocelyn đã có người mình thương! Nhưng có thể cô ấy đã không phải là tiểu thư quyền quý nên không được cho phép. Sau khi kết hôn thì ngài tìm cô ấy khắp nơi!

- Cô ấy bỏ đi sao?

- Tôi không rõ, người ta chỉ đồn như vậy, còn cô gái đó có tồn tại hay không, hay là do mọi người tung tin đồn thất thiệt thì mọi người đều không rõ, có lẽ các quý tộc cấp cao hơn sẽ biết chính xác. Ngài ấy trước giờ không thân thiết với phụ nữ, chỉ xã giao cho qua thôi! Nhưng một sự thật rằng sau khi kết hôn ngài Jocelyn đã không còn hứng thú với công việc như trước, còn thường xuyên mất ngủ. 

Chuyến đi của họ đã đi được ba mươi phút, cũng đã nhìn thấy được sông Mells. Rein nhìn xuống con sông mà khi bé hay chạy nhảy quanh nó, con sông mỗi khi mang một niềm vui nhỏ bé đến cho cô hôm nay lại trông buồn kì lạ. Tia sáng bàng bạc từ ánh trăng chiếu xuống khiến con sông lấp lánh ánh bạc theo. 

- Tôi ước tin đồn về cô gái đó chỉ là mọi người bịa ra!

Rein hờ hững nói.

- Tôi đã tưởng tượng cả trăm câu chuyện đau khổ rồi, cũng đã đọc rất nhiều cuốn truyện kết thúc bi thương, nhưng không thể chịu đựng sự bị thương đó ngoài đời thực. Nếu cô gái đó không tồn tại thì sẽ không có ba cá thể đau thương. Cô gái đó sẽ không tồn tại để chua xót vì người mình yêu đi cùng người khác. Hầu tước tuy rất đáng sợ nhưng nếu phải chịu cảnh ép buộc như thế thật không đáng. Còn phu nhân Jocelyn càng không có lỗi nào để phải cô đơn như lúc tôi nhìn thấy cô ấy một mình xem biểu diễn.

- Cô nói đúng, Rein... cô có hứng thú với triết học hay gì không? Chúng ta có thể nghiên cứu chúng thay vì những câu chuyện buồn!

Shade hỏi, cố lảng tránh sang vấn đề khác cho tâm trạng cô gái tốt lên.

- Ồ, có đấy, tôi khá thích sách lịch sử, đặc biệt là những vụ án bí ẩn!

Rein nói, Shade có chút bất ngờ trước cô gái mà anh nghĩ rằng chỉ có trái tim mộng mơ. Anh đánh liều mời cô. 

- Vậy... cô có rảnh hôm nào không? Tôi có kha khá sách như thế!

- Được... thứ sáu tuần sau tôi có cả một buổi chiều khi chỉ có tiết buổi sáng!

Shade nghe thấy thế trong lòng rạo rực như sắp khiến anh nổ tung, nhưng gương mặt chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đè nét mọi xúc cảm hạnh phúc bên trong. Họ đi thêm một đoạn, Rein đã ngủ gục và tựa lên vai anh. Họ cứ thế mà trở về. 

Lúc tạm biệt, họ có nói với nhau vài câu. Chờ Rein vào nhà Shade mới yên tâm rời đi. Cô nàng vừa về phòng đã treo áo khoác và để đôi cao gót sang một bên. Nằm trên giường ngủ một giấc say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro