Chương 28. Rein đến từ Mells
Tại khán phòng, ở vị trí quan sát tốt nhất. Hầu Tước và Tử tước đều đã có một chỗ, còn cách xa những vị khách khác để không ảnh hưởng đến quý tộc cao quý. Những màn trình diễn dần qua đi, Hầu tước không nói một lời nào, hoàn toàn trái ngược với lời mời Shade đến để trò chuyện. Ánh mắt của Hầu tước Jocelyn từ đầu đến cuối đều không thay đổi, xem các màn trình diễn đều như nhau, có phần thơ là tỏ vẻ hứng thú đôi chút, sau đó lại khiến không khí lạnh lẽo dần. Qua bốn màn biểu diễn thì người dẫn chương trình cũng gọi tên Rein. Cô gái nhỏ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực như một vị vương giả, hay ít nhất cô nghĩ mình giống vương giả. Rein đảo mắt nhìn một lượt quanh khán đài. Hít một hơi thật sâu. Tiếng đàn dương cầm vang lên, Rein bắt đầu hát. Hát bằng toàn bộ sức lực của bản thân. Cô biết rằng phần biểu diễn của cô không hơn các nghệ sĩ trước là bao, Rein dường như chỉ hát cho danh tiếng của gia đình. Cô không thể để nhà Beatric có một tiếng tăm xấu nào khi đứng tại đây.
Trước lúc lên sân khấu, Rein đã nghe thấy những lời nói không hay về gia đình cô. Họ vẫn còn nhớ tội trạng của ông nội và ông ngoại. Rein thật sự không chịu được, cô suýt hét lên trong phòng chờ rằng gia đình cô không phải phản nghịch, họ vô tội, nhưng Rein không thể. Ở đây có quá nhiều nhà quyền quý, họ sẽ nghĩ gì về gia đình cô chứ? Trái tim của Rein đau xót tột độ, cô bé tưởng chừng mình sẽ bỏ chạy, cô không muốn hát nữa, sao cô phải biểu diễn khi những kẻ bên dưới, những quý tộc nghe đến họ Beatric đều không buồn lắng nghe? Nhưng rồi, cô gái nhỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô không thể trốn chạy, cô phải hát, hát cho cha cô và những người mong được nghe giọng cô.
Tiếng hát của Rein vang khắp khán phòng, hát bằng nỗi đau của bản thân. Tâm hồn bị tổn thương nặng nề khi bị xúc phạm. Rein đã chọn một bài hát khác, một ca khúc thê lương và buồn bã. Rồi bỗng dưng cô dừng lại, âm vực nhỏ dần. Khán giả chăm chú nhìn đến cô gái tóc xanh kia, cô dần hát lớn hơn, lên một nốt cao đến choáng ngợp. Gương mặt xinh đẹp trên sân khấu ẩn hiện một giọt lệ thông qua ánh đèn mờ ảo.
Ca khúc da diết và hiện lên sự thống khổ. Rein bước xuống bên dưới, uất ức vẫn còn đó, nhưng ít nhất những kẻ đã xem thường khi ở trong phòng chờ với cô đã phải im lặng. Cả người đệm đàn nhìn thấy cô trong chiếc đầm đơn giản đã cười khinh khỉnh, nay cũng phải cúi mặt xuống vì đã không theo kịp nhịp độ mà cô hát.
Bên dưới, khán giả vô tay liên hồi. Họ truyền tai nhau hỏi tên cô gái đang đứng trên sân khấu, một ngôi sao đến từ ngôi làng Mells nhỏ bé.
Shade có chút thất thần khi thấy Rein khóc, đây không phải bài hát cô đã nói trước đó.
- Nhà Beatric nhỉ? Vậy... khi nào cậu định đưa cô bé đó về kinh đô?
Hầu tước lên tiếng, đã lấy lại được dáng vẻ lạnh lùng sau khi có chút ấn tượng bởi giọng ca đó.
- Tôi không chắc, thưa ngài! Cô ấy có vẻ rất ghét đến kinh đô!
- À... cũng phải! Mười mấy năm rồi nhỉ? Khoảng thời gian được Beatric dạy dỗ đủ để con bé căm ghét hoàng tộc.
- Ngài không định làm gì sao?
Shade hỏi, Jocelyn dễ dàng nhận ra những hoài nghi trong đó.
- Không, ta không còn hứng thú với những thứ như vậy nữa! Đế quốc bây giờ chẳng còn khiến ta bận tâm nữa rồi! Ta đi nghỉ một lát, lát nữa hẹn ngươi ở nhà ăn... à mà thôi vậy... mất công cô gái của ngươi lại không vừa mắt!
Hầu tước nói xong liền đứng lên, một tùy tùng của anh ta nói gì đó với nhân viên, hẳn là đang phân phó phòng nghỉ.
Bên này, Rein đang đững bên cánh gà nhìn xuống bên dưới, những tràng vỗ tay đều nhau mong cô trở lại sân khấu. Rein nhìn họ, ánh mắt chán chường hơn bao giờ hết. Cô cũng một phần hiểu ra cảm giác của cha mình, khi ở giữa những người ghét mình đồng thời là những người mình không muốn giao lưu, tâm hồn mộng mơ của Rein dường như bị bóp ngạt.
Người dẫn chương trình đến bên cạnh cô, nhỏ nhẹ hỏi.
- Thưa cô, cô có muốn trở lại sân khấu không? Khán giả đang...
- Xin lỗi, tôi cảm thấy giọng mình bây giờ không tốt lắm!
Rein lạnh lùng đáp, cô trở về hàng ghế khán giả, Shade đang đứng đợi cô bên dưới.
- Anh không ở cùng Hầu tước sao?
- Không, ngài ấy trở về phòng rồi! Hình như không có hứng thú gì mấy!
- Ồ, phải vậy thôi! Hầu tước đã tham dự cả trăm bữa tiệc như thế này rồi, thậm chí là xem rất nhiều màn trình diễn xuất sắc.
Rein nói, bên trong đầy sự mỉa mai. Shade cũng nhận ra điều đó, nhưng anh không tiện nói thêm. Có vẻ Rein đang rất giận và cô dễ dàng mắng bất cứ ai để hả giận vào lúc này. Cô gái đang cố kìm nén mọi cảm xúc tiêu cực của mình lại và mong rằng có thể trở về ngay. Bên căn nhà nhỏ với khu vườn chuông xanh, dãy cây bạch dương và hoa lương mao mọc dại. Rein mới đây đã thấy nhớ Mells yên bình với những cơn gió mùa hạ rồi. Ở đây tâm hôn cô như bị tra tấn.
Rein nhìn lên hàng ghế hạng sang, lúc này chỉ còn mỗi phu nhân Hầu tước ngồi đó, bóng hình cô đơn vô cùng.
- Hầu tước phu nhân ở đó một mình sao?
- Phải nhưng tôi không tiện ở lại đó!
- Ngài Hầu tước lại bỏ vợ mình bơ vơ ở đây một mình à?
- Suỵt, chúng ta không nên nói chuyện đó ở đây!
Shade nói, ghé sát vào tai Rein khiến mặt cô đỏ lên như gấc. Cô do giận quá mà quên mất mình tốt nhất nên hạn chế bàn tán ở nơi đầy dẫy quý tộc này. Nhưng cách mà Shade ghé sát vào cô nhắc nhở, làm cho cô ngượng đến mức sự giận dữ dễ dàng bị nuốt trôi.
Khi mười màn trình diễn kết thúc trọn vẹn, các khách mời sẽ được mời đến nhà hàng dùng bữa. Rein đảo mắt tìm kiếm bóng hình của gia đình, nhưng cô không thấy một ai cả. Đột nhiên có một chàng trai chạy đến, là người đỡ Sadie lúc trước, chàng trai có đôi mắt màu xám. Anh ta cúi chào Shade và cô, hỏi.
- Cô là tiểu thư Rein Sadie Beatric?
- Vâng, là tôi!
- Tiểu thư Gemma nhờ tôi báo với tiểu thư, họ sẽ về trước vì tiểu thư Crystal không khỏe!
- Elizabeth? Cô ấy có sao không?
- À, tiểu thư Gemma nói không sao, và dặn rằng cô cứ ở lại thưởng thức bữa tiệc! Đồng thời có nhắn tới ngài Tử tước, mong ngài có thể đưa tiểu thư về!
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh!
Shade gật đầu, chàng trai đó cũng chào họ và lên tầng sáu. Rein chẳng còn tâm trí nào để 'tận hưởng' tiệc tùng nữa. Cô chịu đủ từ bữa tiệc này rồi.
- Nếu cô không khỏe tôi có thể đưa cô về!
Shade cúi người vừa chiều cao với Rein và nói với cô. Lúc Rein còn đang phân vân thì một Nam tước bước đến, anh ta chào hai người và tỏ ý muốn ngồi cùng. Rein khẽ chau mày, nhưng cô không thể làm gì hơn, đây dù sao cũng là giữ thể diện cho Shade nên cô tính nói sẽ ở lại. Không ngờ Shade lại đáp.
- Ồ, tôi rất tiếc Nam tước Lloyd! Tôi thấy không khỏe và đang định trở về!
- Ôi chao, nếu vậy thì tiếc quá! Vậy... tiểu thư Beatric, cô chắc có thể ở lại đúng chứ? Mọi người rất muốn trò chuyện với tiểu thư. Chúng tôi rất thích màn trình diễn của tiểu thư! Nó quá tuyệt vờii!
- Ồ, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi rất tiếc ngài Lloyd ạ! Tôi khá mệt sau màn trình diễn, nên giờ tôi muốn về nghỉ ngơi.
- Vậy sao? Tôi rất muốn kết bạn với tiểu thư... nhưng có vẻ tôi vẫn chưa có đủ tiêu chuẩn rồi! Tôi mong rằng sau này có thể gặp lại tiểu thư, tôi tin duyên phận của chúng ta không chấm dứt ở đây đâu, giọng ca tuyệt vời đến từ Mells!
Hai người không đáp thêm lời nào. Shade kéo Rein ra bên ngoài, cô mừng vì Shade đã làm thế, cô không biết là mình có thể chịu thêm mấy lời sáo rỗng đó đến khi nào. Cứ có cảm giác tên đàn ông này cố ý thêm nhiều từ ngữ màu mè vào vậy. Đây chắc hẳn là cách hắn ta tán tỉnh các cô gái, nhưng một sai lầm khi cô gắng nhồi nhét mấy câu từ đó vào một cô giáo làng.
_________________
Hôm nay rảnh nên vẽ phác họa một chút bộ trang phục của Rein.
Sương sương thôi nhé! Nếu như trong tưởng tượng của mọi người đã hình dung một dáng vẻ xinh đẹp rồi thì cứ giữ nguyên như thế đi! Toi biết là bức vẽ này phá mộng dữ lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro