Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Trà chiều ngẫu hứng

Hai chiếc xe ngựa đều dựng ở tiệm bánh nho nhỏ của Luna, cô gái đề nghị cả hai người ở lại dùng trà chiều với mình. Rein vui vẻ nhận lời, Shade cũng không có việc bận nên cũng đồng ý. Đây không phải là lần đầu tiên Rein bước vào cánh cửa sau tiệm bánh phía trước, nhưng cô vẫn giữ vẻ kinh ngạc như ngày đầu được mời vào trong. Phòng khách của Luna không quá lớn, cũng không quá nhỏ, vừa vặn một cách đáng yêu. Ghế sofa trắng đặt gần cửa sổ phía đông, nơi có thể đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Bên bệ cửa sổ là một bình hoa lưu ly nhỏ nhắn, mỗi lần đến đây, nơi đó dều có một loài hoa mới. Kể cả rèm cửa cũng được thay đổi màu sác liên tục, vẫn là chất liệu muslin quen thuộc, nhưng lần này là màu vani dịu nhẹ, còn có cả viền Rein và những hoa văn ánh vàng kim. Rein không khỏi cảm thán trước sự tận tâm của Luna dành cho căn nhà, cô gái không ngừng thay đổi cho nơi ở của mình một hương sắc mới.

- Đáng kinh ngạc thật đấy chị Luna, em vừa ghé thăm nơi này hôm qua, thế mà bây giờ lại cảm giác lạ lẫm vô cùng. 

- Lần nào em cũng nói thế!

- Nhưng em không thể không nói thế, mỗi lần em đến lại nhìn thấy một tấm rèm khác nhau, một loài hoa khác, kể cả lần trước em còn đặt chân lên một tấm thảm khác. 

- Ồ, đó là vì một tháng chị mới thay thảm một lần!

- Chị cứ như một nàng tiên vậy Luna!

- Vậy, chào mừng em đến căn nhà của một nàng tiên, trà của em đây! Của em Maverick!

Luna đặt hai tách trà xuống bàn, để trước mặt hai vị khách của mình, hương thơm thoảng qua khiến Rein quên cả mệt mỏi sau một ngày dài ngồi trên xe ngựa. Luna rất nhanh đã lấy những chiếc bánh xếp trên tầng hình lăng trụ. Cô gái cũng đến mở cửa sổ cho gió lùa vào, không khí cũng thoải mái hơn.

- Em lúc nào cũng khiến người khác tò mò về mình đấy Maverick! 

- Sao ạ?

Shade đáp lại, vẫn giữ thái độ bình tĩnh như mọi khi. Người khiến người khác tò mò có lẽ là Luna mới đúng. Cô quá tự nhiên với Tử tước mà không chút lo sợ. Trong khi điều này chỉ thấy ở các già làng. Những người trung niên cho dù có lớn tuổi hơn cũng không thoải mái như cô, họ vẫn giữ trong mình một sự kính trọng vừa đủ với quý tộc. Đôi khi nó còn khiến Rein muốn biết nhiều hơn về Luna, như thể cô gái này là quý tộc đang tìm mổ cuộc sống bình yên.

- Chị cứ nghĩ em có thợ may riêng, với thân phận của em nếu không có đi nữa em đủ sức thuê một thợ may có tiếng, vậy sao lại chọn chỗ của Jade. Chị biết rằng tay nghề của Jade không tồi, nhưng lựa chọn này của em không đúng lắm so với một quý tộc.

-Những thợ may nổi tiếng khác sao? Em đoán họ sẽ chỉ làm theo ý của mình sao cho bộ trang phục đủ hào nhoáng mới thôi! Em nghĩ Jade sẽ đưa ra nhứng thứ khiến bản thân mình hài lòng.

- Có lẽ em nói đúng, những người có tiếng tăm thường đem theo cả kiêu ngạo. Họ xuất hiện khá nhiều trong thế giới đó nhỉ? À... phải rồi, lúc ở tiệm may em nói họ mời những tài năng quanh somerest sao?

- Vâng, Rein là một trong số đó! 

Cuộc nói chuyện bắt đầu chuyển sang Rein, cô gái còn đang nhâm nhi tách trà đoán xem hai người trò chuyện đến khi nào. Thế mà ngay tức khắc, lại chuyển sang cô. Rein đặt trà xuống lịch sự đáp lại.

- Ồ, đừng tâng bốc em lên như thế!

- Sao lại là tâng bốc chứ? Tất cả những ai ở Mells đều biết rõ điều đó! Chị có thể tưởng tượng ra cảnh mọi người mong em biểu diễn thêm một lần nữa. Một khung cảnh thật mĩ miều!

Hai má Rein bỗng chốc ửng hồng, cô ngại ngùng vén lọn tóc lên, vụng về đáp.

- Không... em chỉ mong có thể biểu diễn tốt một lần là đủ rồi! 

- Rein có từng biểu diễn trước đám đông bao giờ chưa? 

Shade cất lời, đôi mắt tím chăm chú nhìn vào thiếu nữ đối diện.

- Ồ, có chứ! Khi ở Donna tôi vẫn hát vào các bữa tiệc và cuối năm. Cũng có thể nói là đã quen đứng trước đám đông rồi!

- Chị đi lấy thêm trà!

Luna đột ngột đứng lên, cầm ấm trà vào phía sau bếp, như thể là cô nàng đang cố tình lánh đi một lúc. Bên ngoài, Rein đột nhiên chẳng có gì để nói cả. Thông thường cô luôn là người khơi gợi những câu chuyện mà nhỉ? 

Ánh nắng chiều mờ ảo chiếu lên mái tóc tím, làn da ngăm và gương mặt điển trai của Tử tước. Đôi mắt tím hôm nay trông rất dịu dàng, Rein bất giác đỏ mặt quay về cửa số phía đông. Cảm giác bối rồi xen lẫn ngại ngùng. Khi Rein quay mặt đi, không hề phát giác ra gương mặt Shade cũng có vài điểm hồng hào. Shade ho vài tiếng rồi nói.

- Cái đó... nếu có thể, tôi có thể đưa Rein đến bữa tiệc không?

- Hả?

Rein quay người lại, nhìn vào người con trai trước mặt có chút ngỡ ngàng. 

- Ừm... hôm đó tôi sẽ đi cùng cha, nên...

- Không sao, tôi hiểu mà!

Lúc này, Luna bước đến như một làn gió tươi mới phá vớ không khí ngại ngùng của đôi bạn trẻ. Cô đặt ấm trà xuống, ngồi lên ghế cất giọng.

- Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, buổi biểu diễn của Rein, chị không thể nhìn thấy em hát nhưng mà chị biết nó sẽ rất tuyệt vời!

- Nếu muốn, hôm đó chị có thể đi cùng em!

Shade đề nghị, anh nhìn ra đôi mắt mong chờ của Rein khi có những người cô quen ở bên dưới. Nhưng trong làng chỉ có gia đình cô và gia đình Vivi nhận được tấm thiệp. Rein mau chóng hưởng ứng như đứa trẻ mong xin được một viên kẹo, hồ hởi nói. 

- Phải đó, em cũng rất mong chị có thể đến! Luna có thể làm em an tâm rất nhiều!

- Ồ, chị xin nhận tấm lòng của cả hai, nhưng chị không hợp với những bữa tiệc như thế đâu! Với lại... Rein có vẻ đã có chỗ dựa tinh thần khác rồi!

Họ trò chuyện đến lúc chiều muộn, Rein đánh xe ngựa về nhà thì trời cũng đã tối. Nhìn thấy cửa sổ đã lấp loáng ánh đèn từ bao giờ. Bà Mery đã khỏe hơn rất nhiều và đứng đợi cô bé của mình trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro