Chương 23. Ngày thường nhật
Một buổi sáng ẩm ướt trú ngụ giữa tháng sáu. Mùa hè đã đến, với những đợt mưa rả rích và các cơn gió nhẹ. Những giọt nước đọng lại trên hàng cây bạch dương, khi nắng chiếu xuống liền ánh lên những tia sáng lấp lánh. Hàng bạch dương tỏa ra ánh sáng bạc như thế lá của chúng làm từ châu báu. Từ cửa sổ của nhà Beatric, Rein có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn buổi sáng có nắng nhẹ vào tháng sáu. Cô mở toang cửa sổ, cảm nhận cái không khí còn lành lạnh từ trận mưa tối qua. Rặng cây sam trong tầm mắt vừa thức dậy khi mặt trời chiếu vào. Trời quang, mây tạnh không một gợn mây, Rein đang nghĩ đến một chuyến dã ngoại khác nữa với bạn bè. Điều mà người khác hay làm vào tháng sáu, nhưng tiếc thay cho cô nàng, các bạn đều đã bận, đặc biệt là Lione đã đến thành phố để biểu diễn. Rein đưa tay đón lấy giọt nước trên cửa sổ rơi xuống tay, cảm giác mát dịu lan ra khắp bàn tay xinh xắn, với những ngón tay thon dài. Rein đã chăm sóc tay mình rất tốt, làn da trắng sứ mịn màng, mỗi lần nhìn vào Rein đều cảm thán tự hào về chúng chỉ sau mái tóc xanh dài.
Cô gái nhỏ ngồi trước gương, nhìn xem mái tóc đã dài qua thắt lưng. Cô đành phải thắt bím để chúng trông gọn hơn và có vẻ nhìn cô trẻ trung hơn khi thắt chúng lại. Cố định bằng một chiếc thun có nơ trắng, ông Wish đã mua cho con gái vào đầu tháng hè khi nhận được nhiều lời khen từ mọi người. Rein đã làm một cô giáo gương mẫu, mặc dù không hoàn toàn giống những gì cô mong chờ, nhưng nó đủ tốt và mọi người công nhận điều đó.
Cô con gái duy nhất của Nam tước bước xuống nhà, vui vẻ và tươi tắn như mọi khi.
- Hôm nay chúng ta có kế hoạch gì không?
Rein hỏi, bắt tay vào làm bữa sáng. Ông Wish ngồi trên trường kỉ vẫn còn cảm giác buồn ngủ, vừa nghe đến câu hỏi của Rein thì bật dậy như có việc lớn lao lắm.
- Sao lại là chúng ta, chẳng phải con luôn có việc làm của riêng mình sao? Hay con đã bị bỏ rơi bởi những giấc mơ trẻ con và hiện tại chẳng có trò gì bày ra?
- Vâng, mặc dù rất buồn khi phải thừa nhận như vậy! Nhưng hình như các thiên sứ đã bỏ quên con, hoặc là họ chẳng thể đến đây do cơn mưa tối qua, con chẳng được mách nên làm gì vào hôm nay. Con chẳng nghĩ ra được cái gì để làm cả, mà ngồi không suốt một ngày thì rất tẻ nhạt, con cảm thấy tội lỗi cực kì nếu bản thân lãng phí thời gian, cho dù là một giây.
- Không đi dã ngoại gì đó sao?
Ông Wish bảo, Rein càng chán nản hơn.
- Lione đã đi trình diễn rồi, Sadie thì về quê ngoại, còn Xiana rất bận chăm sóc cặp song sinh nhà cậu ấy. Hai đứa bé trông rất dễ thương, nhưng chúng khóc nhiều kinh khủng. Con từng thử dỗ chúng nhưng chúng còn khóc to hơn. Từ dạo đó thì con biết mình chẳng thể giúp gì cho Xiana cả, nếu con xuất hiện thì cậu ấy sẽ càng bận hơn vì phải tiếp con nữa.
- Vậy hôm nay con đi lấy thư đi, tiện thể ghé sang tiệm Zelda mua cho mẹ hai cái bánh bông lan.
- Đây là lần đầu mẹ nhờ con mua bánh đấy! Zelda đã chinh phục được trái tim bà nội trợ giỏi nhất ở Mells rồi sao?
Rein tỏ vẻ bi thương, trong khi bản thân chẳng có chút bi thương nào cả. Cô gái không thể phủ nhận mình cũng thích tiệm bánh đó, hay nói đúng hơn là chủ của cửa tiệm ấy. Một thiếu nữ tầm hai mươi, với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biển. Cô nàng đã nghe Xiana kể trước về vẻ ngoài của Luna, ban đầu còn cho rằng đây là vẻ ngoài phổ thông khi cô đã gặp rất nhiều cô gái như thế ở Donna. Nhưng cô chủ của Zelda toát ra một vẻ gì đó rất thanh lịch, cô ấy nói chuyện từ tốn như bà Vivi, ôn hòa như Sadie. Đặc biệt nhất là đôi mắt xanh tựa như nắm giữ cả đại dương trong đó. Một nét đẹp dịu dàng, hiều dịu và đôi khi hiện lên nỗi buồn thầm lặng.
- Không phải đâu, là Fang đấy! Thằng bé thích bánh ở đó, nên mẹ muốn mua cho thằng bé. Con có vẻ khá thân với Luna, cô bé đó khá thú vị, biết đâu cô ấy có thể cho con một vài ý tưởng.
- Vâng!
Sau khi dùng xong bữa sáng, Rein quét dọn nhà cửa xong liền xông thẳng đến bưu điện để nhận thư. Cô lấy hết số thư trong đó ra và chưa thèm để ý đến chúng. Định rằng trở về nhà rồi xem. Tiếp đến Rein ghé qua Zelda, tiệm bánh có tên khá dễ thương theo cô nghĩ. Đặc biệt là chủ của cửa tiệm còn làm Rein liên tưởng ra một câu chuyện nho nhỏ mà chỉ giữ riêng cho bản thân.
Đầu giờ chiều, sau khi dùng trà và trò chuyện với Luna, Rein trở về với tâm trạng khá vui vẻ.
- Xem kìa, con đi mua bánh từ sáng mà giờ mới về sao?
Ông Wish cất đi cái cào, nhìn cô con gái tung tăng chuẩn bị vào nhà.
- Không sao mà, con về vừa kịp bữa xế, hơn nữa chị Luna còn cho thêm ba chiếc bánh donut đây!
Ông Wish không nói thêm gì nữa, loại bánh duy nhất ông thích được Rein nắm trong lòng bàn tay. Cô vào nhà chuẩn bị bữa xế chung với bà Mery, sau đó ra đồng cùng cha.
Buổi tối, sau bữa ăn, cả nhà lại ngồi quanh nhau kể chuyện. Hôm nay lại khác một chút, nhà Beatric nhận được khá nhiều thư. Rein đọc hai lá đầu gửi cho cả nhà. Còn hai lá, một là của cô, một là của ông Wish.
Lướt qua phong thư khá đẹp mắt, với những đường nét cong cong màu vàng bên góc. Lá thư của Rein và ông Wish đều xuất phát từ một nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro