Chương 18. Chàng Vivi trở về
Một buổi sáng gần cuối tháng mười hai. Rein đã tất bật chuẩn bị cho ngày đi dạy lại. Cô cần đến trường để thu dọn tuyết cùng các giáo viên. Họ đã mất quá nhiều tiết học cho những ngày nghỉ sớm tránh đông. Rein quan tâm kiến thức của học sinh hơn bất cứ thứ gì. Được nghỉ rất tuyệt nhưng đi dạy lại cũng rất tuyệt.
- Con đi đây!
- Ừ, cẩn thận nhé con yêu!
Bà Mery vẫy chào cô con gái, đầy dịu dàng và ngọt ngào như mọi khi. Mái tóc xanh tung bay trong những cơn gió đông se lạnh. Rein lấy hai tay giữ lấy khăn choàng.
- Trời vẫn lạnh khủng khiếp. Liệu những đứa trẻ của mình có thể đi học vào mấy ngày nữa không nhỉ?
Cô tự hỏi. Xuyên qua những con gió trên đồi, một bóng hình thân quen bên dưới gốc cây thông to lớn. Chàng trai cao ráo, với mái tóc nâu sẫm và đôi mắt đen tuyền dịu dàng như bầu trời đêm thu. Rein mở to đôi mắt xanh ngọc, lấp lánh như trong mắt nhìn thấy kho báu, nở một nụ cười đủ rạng rỡ tựa bình minh ló dạng trên ngọn đồi xa nhất ở Mells.
- Anh West!
Rein la lên, một làn hơi trắng xóa tỏa ra từ khuôn miệng. Với niềm hân hoan khôn cùng, cô chạy xuống đồi, chẳng màng đến những cơn gió vừa khiến cô lạnh run.
- Ồ, em thấy anh khá muộn nhỉ?
Cô lém lỉnh nói. Đứa con trai duy nhất của nhà Vivi, cũng là chàng trai ưu tú nhất của làng, West Vivi. Anh hơn Rein ba tuổi và đã từng giúp đỡ cô giáo làng rất nhiều từ khi cô bắt đầu đến trường.
- Em vẫn chẳng thay đổi gì cả, Rein ạ! Ngoại trừ việc có cao hơn đôi chút. Tính cách thì vẫn như ngày nào!
West nói, âm điệu của người trưởng thành. Rein cười vui đáp lại.
- Ồ, em vẫn vậy thôi! Vẫn là Rein. Dạo gần đây anh gầy đi đấy à?
Cô hỏi, chân bước lên lớp tuyết mỏng manh. Đàn anh của cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và ôn hòa như trước. Anh thừa hưởng quá nhiều thứ từ mẹ mình. Đôi mắt đen tuyền ấm áp của bà Vivi, làn da mịn màng. Cách hành xử lại càng dễ mến. West cũng là người con trai Rein thân nhất, ngược lại West cũng thế. Còn có tin đồn cho rằng con trai duy nhất nhà Vivi sẽ cầu hôn con gái của Nam tước ngay sau khi học xong bác sĩ. Trông họ rất đẹp đôi ở nhiều khía cạnh, có lẽ trong vài ngày sắp tới, các bà cô ở Mells sẽ có cuộc tranh cãi nảy lửa vì vấn đề này. Họ chẳng bao giờ dừng việc tám chuyện với nhau, đặc biệt là những chuyện tình cảm của lớp trẻ đi sau.
- Em đang tính đến trường à?
- Vâng! Có nhiều thứ phải làm sau kì nghỉ đông. Dọn dẹp lớp học và tuyết trước cửa. Em không biết lớp tuyết đó đã cao đâu rồi! Chẳng ai buồn dọn dẹp nó khi họ phải lo cho lễ giáng sinh cả. Em đã định dọn chúng vào hai hôm trước, nhưng không ngỡ tuyết lại rơi. Quả là khủng khiếp.
- Không sao đâu, có vài người nữa sẽ đến giúp, em biết mà! Mells rất quan tâm đến giáo dục.
- Nhưng em đã làm phiền họ quá nhiều bởi buổi văn nghệ rồi. Em cảm thấy ngại về việc đó đấy!
- Chẳng cần phải thế, khi em đã cố gắng dạy dỗ những đứa trẻ của họ. Anh đã rất bất ngờ khi biết tin về em đấy cô giáo Rein. Mới trở về từ Donna không lâu, em đã có thể trở thành một giáo viên nổi tiếng rồi!
- Không đến mức đó đâu! Em muốn trở thành cô giáo tốt hơn là nổi tiếng. Giống như cô Bella trong tim của chúng ta.
Rein kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười ấm áp, đôi mắt cô dịu dàng nhìn về phía cây cổ thụ phía xa, nơi đánh dấu ngôi trường thân yêu cô đã từng học và giờ là nơi cô dạy học. Cảm giác bồi hồi ngày thơ ấu vẫn còn đó, giờ ăn trưa, giờ tự học, lúc vui chơi, hát hò, tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ đa phần đều nằm ở đây. Rein bước chân nhanh hơn, ngôi trường hiện ra ngay trước mắt họ. Tiếng các giáo viên khác gọi cô vào chỗ, công việc mà giáo viên mà Rein yêu quý từng làm, giờ cô sẽ làm chúng cho học trò của mình.
- Rein, em vào trong kiểm tra đồ dùng đi!
- Vâng!
- West cũng đến à? Không phiền thì giúp chúng tôi dọn dẹp luôn nhé!
Người đó là cô giáo Helen, cô gái nổi tiếng độc lập và thẳng tính. Cô vẫn chưa có mối tình nào kể từ khi bị lừa dối vào bảy năm trước. Cũng đã hai mươi tám nhưng tin đính hôn vẫn chưa có. Cô còn nổi tiếng là cay độc với đám đàn ông, cho dù vẻ ngoài rất xinh đẹp cũng chẳng ai dám lại gần.
- Ồ, tất nhiên là được rồi!
West vui vẻ nhận lời. Anh cũng lấy một dụng cụ xúc tuyết rồi bắt tay vào làm. Bỗng dưng một đụm tuyết từ trên mái rơi xuống, ngay trên đầu anh, kèm theo một giọng trầm lạnh giá.
- Ôi, xin lỗi! Rơi xuống trúng người anh rồi!
- Không sao? Cậu là... người mới đến ở Mells sao? Trông cậu lạ quá!
Gương mặt Shade không mấy thiện cảm với câu hỏi này. Anh chỉ ậm ừ rồi cho qua.
- Cảm ơn nhé ngài Maverick, ngài có thể xuống được rồi!
Helen nói vọng lên, Shade cũng theo thang đi xuống. Helen đưa mắt nhìn sang West, nhắc nhở.
- Cậu ấy là Tử tước đấy! Em nên cẩn trọng lời nói một chút!
- Tử tước sao?
West ngây người, có vẻ như quý tộc này không thích anh cho lắm. Cùng lúc ấy, Rein từ trong lớp học bước ra.
- Chị Helen, đồ dùng ở các phòng học đều ổn cả, trừ lớp 5 có một cái bàn ở cuối dãy thứ hai bị hỏng. Chúng ta nên thay một cái mới thôi. Trong khi chờ các thấy cô khác đến, em sẽ lau dọn các lớp trước.
- Được rồi, em cứ đi đi! Cái bàn hỏng thì để chị báo lại với hiệu trưởng sau!
- Vâng! Ồ, Shade, anh cũng ở đây à?
Rein cất giọng, âm thanh mang chút vui mừng hồ hởi. Shade nhìn thấy cô cũng có vẻ vui hơn.
- Ừ, tôi đến giúp một tay!
- Vậy... ngài Maverick có phiền nếu giúp luôn Rein dọn phòng học không?
Helen ngại ngùng đề nghị. Không khí này cũng khiến cô khó xử ra mặt.
- Không phiền đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro