Chương 1. Rắc rối lớn
Mells, một trong những ngôi làng đẹp nhất vương quốc Anh, gần thị trấn Frome. Nơi cai quản của Nam tước Wisdom Sadie Beatric, hay với cái tên thân mật là ông Wish. Một Nam tước nghèo và gần gũi. Tuy không có nhiều của cải, đất đai. Nhưng ông vẫn là người đàn ông được yêu quý nhất tại vùng đất yên bình này. Vợ là bà Mery Luvorroi, người phụ nữ dịu dàng đằm thắm. Có một đứa con cũng dịu dàng không kém. Tiểu thư Rein Sadie Beatric.
Cô giống như mẹ mình chỉ là một thường dân do luật lệ phân chia quý tộc ở Anh. Cô bé nổi tiếng có giọng hát thánh thót, cất lên các bài thánh ca, được cha xứ khen ngợi là thông minh, nay đã tròn mười sáu.
Rein vừa tốt nghiệp học viện Donna và trở về với tư cách là cô giáo dạy trẻ ở chính quê nhà. Cách cư xử của cô được đánh giá ngày cáng tiến bộ sau vụ làm bể bình hoa của ông Bettho, người có quan hệ khá rộng. Một vài nguồn tin khác còn nói ông ta thân thiết với Bá tước. Sai lầm năm bảy tuổi của cô đã khiến gia đình chịu thiệt thòi khá lớn. Sau vụ việc trên cô bé tinh nghịch đã thay đổi nhiều về cách ăn nói cũng như ứng xử. Dịu dàng, nữ tính và cẩn trọng. Tưởng chừng sẽ không còn rắc rối nào đủ lớn để ảnh hưởng đến cuộc đời của Beatric. Nhưng không, cô đã lầm và hiện tại cô phải sẵn sàng đền tội cho một lỗi sai mới. Lần này chẳng liên quan đến vị thương gia giàu có nào cả. Mà là một quý tộc thực sự, con gái của nữ Bá tước Malia, Milky Maverick.
Sau buổi dạy mệt mỏi. Rein về nhà bằng con đường thân quen.
Ánh chiều tà trải trên khắp cánh đồng làng Mells. John Farway, một trong bốn đứa nghịch ngợm nhất trong lớp học với Maverick Milky. Công nương vừa trở về thăm quê cha, tiện đường ghé đến ngôi làng này. Đã có một cuộc gặp mặt tình cờ nhưng chẳng mấy vui vẻ, học trò của Rein cùng công nương bé tí kia đã cãi nhau vì một con sâu bướm.
Phải, là con vật bé tẹo ấy đã tạo ra rắc rối lớn này.
Milky Maverick đã trốn ra khỏi những người hầu không quan tâm cô, chạy đến cánh đồng gần đó. Tại đây John và công nương đã giành nhau con sâu bướm. Rein trên đường về bắt gặp và giảng cho cả hai một bài học về một quý ông, quý cô và bảo vệ động vật.
Trái ngược với gương mặt hối lỗi của đứa con thứ nhà Farway. Marerick lại ương ngạnh và quát vào mặt Rein. Một cách... khá giận dữ.
- Cô mới là người cần im lặng.
Rein nhìn thấy thái độ ấy liền giận lên, cô cố kìm nén lại vì vừa rồi đã giảng giải sao về một quý cô thực thụ.
- Bé con, em là một cô bé xinh xắn. Cách nói chuyện như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vẻ đẹp của em. Chẳng ai thích một cô bé quát vào mặt người khác. Nên đừng như thế nữa!
- Vậy thì đã sao? Có người nào quên dạy bà cô cách cư xử với người cao trọng hơn sao?
Công nương Milky vẫn quyết không chịu thua, phồng hai má ửng hồng lên. Đôi mắt xanh nhìn trực diện Rein.
- Người cao trọng hơn? Cô bé... có phải em đã đi quá sâu vào thế giới của các nàng công chúa rồi không?
Vừa nói, Rein vừa đứa tay bế cô bé có vẻ xấu tính này lên. Không chịu được người khác chạm vào mình. Milky liền cắn tay cô và bảo.
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra!
Câu này thốt ra từ miệng của một cô bé sao? Rein bàng hoàng. Tay cô vẫn còn dấu răng ửng đỏ. Cô không chấp được thái độ luôn cho rằng mình cao quý đó nữa. Hai mắt trợn trừng dễ sợ, nghiến răng rồi hét lớn.
- Đủ rồi, em đang đi quá xa rồi đấy cô bé. Chị sẽ nói với bộ mẹ em về việc này. Chị hi vọng sẽ có lời giải thích rõ ràng vì sao họ lại dạy dỗ em ra như thế? Dù em là ai, em vẫn phải có thái độ tôn trọng với người lớn hơn mình. Em có khóc lớn lên cũng không khiến chị nguôi cơ giận với em đâu. Em thật hư đốn!
Rein vẫn nói, mặc kệ nước mắt đã trào ra trên gương mặt của Milky. Một lần nữa bế cô bé lên và lau lớp bùn đất trên quần áo. Để ý lại, trang phục này không phải tầm thường. Nhưng hiện tại, vấn đề đó bỏ qua một bên. Milky vẫn khóc, John đã về và không nhìn thấy bộ dạng giận dữ của cô giáo nó luôn tôn kính. Cũng được xem như may mắn.
- Có vẻ vài năm ở học viện không giúp mình kiên nhẫn hơn. Mình quá nóng nảy rồi.
Rein tự lẩm bẩm một mình. Bước những bước thong thả đến nhà dân để tìm xem ai là cha mẹ của cô bé mít ướt trên tay cô. Vừa tới căn nhà gỗ đầu tiên thì có một người nữ, trang phục hầu gái, vẻ luộm thuộm đến ôm lấy Milky.
- Ôi! Công nương, người làm tôi lo chết đi được! Sao người lại khóc?
Milky quay sang Rein, đôi mắt cao ngạo khi nãy đã không còn. Chỉ mếu máo rồi lại òa lên. Rein còn đang bàng hoàng trong đầu hai chữ "công nương". Cô bé này là một công nương. Tức là cha mẹ cô bé ở cấp bậc rất cao rồi. Sau chín năm cô lại tạo ra một rắc rối động trời. Nếu khi làm việc nhà làm vỡ một cái đĩa, chỉ có nhà cô nghe thấy. Nhưng giờ, cái đĩa cô làm vỡ cả làng này sẽ nghe thấy. Ôi thôi!
- Cô... chính là người đã khiến công nương khóc đúng chứ?
- Gì cơ?
Chưa kịp định thần, Rein đã bị hầu gái buộc tội. Bao nhiêu người hầu theo sau đều đổ lỗi lên cô để trốn tránh trách nhiệm. Chối bỏ việc họ đã làm lạc mất Milky hay nói đúng hơn là để cô bé trốn thoát. Tình huống thật trớ trêu làm sao.
- Nói... cô bắt công nương là có ý gì?
- Loại phụ nữ gian trá, mau theo chúng tôi!
Bao nhiêu con người buông lời thù ghét, họ kéo cô đến tìm người nhà của Milky.
- Khoan đã... các người...
Vùng vẫy trong vô vọng, chỉ đành tận dụng thời gian hiện tại mà nghĩ cách. Mong rằng mọi chuyện sẽ không đi quá xa.
- Công nương, người đừng lo! Ngài Shade sẽ trả lại công bằng cho người.
Tiếng hầu gái lọt vào tai Rein. Cả cách Milky gọi anh hai vui mừng. Rein cuối cùng cũng biết, cô bé này có thân phận cao quý dường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro