Chap 4: giờ học bơi buồn chán
Ngôi trường tên Summer. Là một ngôi trường nổi tiếng, Giàu có có nhiều học sinh. Trường này giàu và nổi tiếng 1000 học sinh ở đây đều là những con trong các công ty, tập đoàn lớn. Ngôi Trường này có diện tích hơn 3000km. Nơi đây có hồ bơi, nhà ăn và các nơi rộng rãi.
Hôm nay, lớp Rein học tiết 2 là môn bơi. Hồ bơi rộng rãi có vòm mái che, cây xanh tươi với các thứ khiến chúng ta thích thú. Giờ học bơi sôi nổi, mấy đứa con gái thì tụ thành nhóm, đám con trai cứ ríu rít về hai con người xinh đẹp trong lớp.
Rein và Fine bước ra, mọi đôi mắt đều đổ dồn vào hai người. Rein mặc bộ bikini một mảnh màu xanh ôm lấy thân hình đầy đủ. Fine mặc bộ bikini hai mảnh màu hồng, ai cũng nhìn họ đắm đuối, làm đám con gái ghen tị. Shade với Bright nhìn mãi không dứt, Bright nhìn qua anh chàng tóc tím bên cạnh thấy từ mũi hắn có một dòng máu :
-Aaaa! Shade cậu chảy máu mũi kìa!
- Cậu cũng vậy!- rồi người tên Shade kia vớ đại cái khăn mà lau mũi.
Bright vội vã lấy khăn lau, hèn chi nãy giờ thấy mát ngay mũi.
Rein với Fine lại gần chỗ hai người kia. Rein nhìn shade thấy hắn chảy máu mũi, cô nhìn shade bằng ánh mắt khinh bỉ. Nằm ngay cái ghế bên cạnh hắn. Lấy áo khoác lên tận đầu rồi ngủ. Shade kế bên nhìn cô
- Tôi là shade
- Ừ
Cô nằm một lúc thì dậy đi lại bể bơi khá lớn không ai tới. Cô nhắn mắt lại cảm nhận. Sau đó, Hiki và mấy con khác xông vào hồ bơi nói chuyện rôm rả không để ý khuôn mặt của Rein. Rein liền đi lên, nhưng bị mặt dày Hiki giữ lại, nói nói như nó là em nó. Rein lấy tay tát vào khuôn mặt son phấn kia, rồi Rein bỏ đi. Hiki bị đánh đơ mặt bị đánh trước nhiều người như vậy không làm nó nhục mặt mới lạ.
Rein Thật mệt mà, lúc nào cũng gặp một đám phiền phức. Shade đi sau cô, chưa thay đồ để lộ cơ bụng rắn chắc, làn da ngăm bước vào phòng thay đồ, môi khẽ nở nụ cười ranh mãnh.
Cô bước ra từ phòng thay đồ, thấy hắn, cô cũng ngó lơ rồi lướt qua hắn. Shade nhanh tay nắm lấy cổ tay Rein.
- buông ra_ giọng Rein lạnh nhạt vô cảm.
- tôi sẽ không buông nếu như cô không đi chơi với tôi._ shade cười ranh mãnh
- Tôi không rãnh
Không một tiếng nói hắn bế cô lên, cho cô vào chiếc siêu xe màu đỏ.
- cô phải đi_ hắn ta cười nhẹ
Trong phút chốc, tim Rein như có gì đó, nó không đáng ghét mà là một chút ấm áp chắc cô bị bệnh tim rồi chăng, khi nào rãnh cô phải đi khám thôi. Cô chẳng nói gì rồi lấy tai phone nghe nhạc.
- đi đâu?
- rồi cô sẽ biết.
Chiếc xe màu đỏ đi băng qua con đường với tốc độ nhanh, để lại một làn khói trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro