Chap 2: Sự nổi giận
Xin lỗi vì đã ra chap trễ.
Sáng 5.00 Rein đi đến căn cứ bang Blackrose của mình và tất nhiên cô cũng để lại lời nhắn cho quản gia Sofia. Đi vào trong, cô thấy mọi thứ chẳng thay đổi chút nào. Mọi thứ bỗng im bặt. Sau 3s, một dàng ngang đang cuối đầu xuống với câu "mừng cô chủ đã về" một cách ngắn gọn, Rein chỉ nói tiếp tục làm việc của mình. Cô đi đến quầy rượu( đồ ăn) nơi Fine đang ngồi nói chuyện với anh chàng tóc tím với đôi mắt nâu hiền dịu và một cô gái tóc nâu đỏ mắt cùng màu tóc. Anh và cô ấy đều mặc đồ phục vụ, trên tay họ cũng có nhẫn đôi. Rein bước đến chào Fine và hai người họ:
- Chào em Fine, chào Shito, Toki.
- Chào cô chủ- hai người đồng thanh.
- Ừ- Rein đáp
- chị Rein lại đây này- Fine kêu Rein lại.
Rein bước đến chiếc ghế xoay màu đỏ gần Fine.
- Chị Rein, bác Truth định tổ chức bữa tiệc thông báo chị sẽ là người thừa kế tài sản tập đoàn Y&N đúng không? Fine hỏi
- Ừ! Chị mệt rồi, chị đi nghỉ một chút đây!_ cô uể oải
Tối 7.30
Cô đang đi trên đường về nhà với tốc độ nhanh, ai mà dám bắt cô chứ.
Đang đi bỗng nhiên ngay đối diện có một chiếc xe đang đi với tốc độ nhanh khiến cho Rein phải dừng xe bất ngờ, xượt qua chiếc xe kia trầy một vết dài ở xe. Cô bước ra xe nhìn cái vết xe, tên bên trong xe cũng bước ra. Mái tóc tím phất phơ trong gió, đôi mắt của hắn như sâu thẳm, vô lối. Tiếp theo là cái xe nữa, nhưng màu trắng, đến, bước ra là mái tóc nâu quen thuộc, gương mặt đó cũng khá bất ngờ.
- Rein! Em sao lại ở đây?
- Tên kia tông xe!
-Anh xin lỗi thay cậu ấy nhé!
-Ừ! Về đây!
Anh chàng tóc tím im lặng nãy giờ khẽ cười một nụ cười thú vị.
Rein đi về thì thấy bà quản gia Sofia, tài xế và hai người hầu. Cô đậu xe ở sân, cô vứt chìa khoá xe cho tài xế, vứt tiếp cái áo cho người hầu.
- Cô chủ...!Quản gia Sofia như đang muốn nói điều gì đó.
- What?
Rein đang bước vào nhà thì dừng lại. Nhưng cô chưa kịp quay lại nhìn quản gia Sofia thì một đám khói bụi từ đâu ra xông vào mũi cô.
- khụ...khụ...khụ c....cái gì vậy?
- À dạ! Hi... Hiki đang mở tiệc nướng BQ thưa cô chủ!
Quản gia lo sợ trước vẻ mặt của cô. Có trời mới biết khi tức giận cô sẽ làm gì. Cô bẩm sinh ghét khói bụi, không-bao-giờ tham gia tiệc nướng, lại rất ghét đồ nướng.
Một lần ở Úc, quản gia nấu ăn quên bật máy hút khói, thế thành ra cô nổi trận lôi đình đập hết chén đĩa trong nhà, đuổi hết người hầu trong nhà 2 tháng, còn bỏ ra khách sạn ở làm cho quản gia ở nhà lo túi bụi, không khỏi cười khổ với cô chủ khó tính.
- Cô ta đang ở đâu? - hai lông mày của Rein đang chạm nhau vì tức.
- d...dạ ở s...sân sau- một trong những người hầu nói.
-Mở hết cửa sổ ra, tôi cho mấy người 2' để dọn xong chỗ này- Rein mất hết kiên nhẫn mắng cho những người kia một trận rồi đi ra sân sau.
Trời ơi cảnh gì đây không biết, một đám vị thanh niên, trai gái ăn chơi, gái thì ăn mặc hở hang như để lộ vòng 1, vòng 2. Trai thì tóc xanh, mỏ đỏ, nhìn muốn đấm vào mặt.
Rein không phải người cổ hũ, cô sống thoáng là khác. Nhưng cô ghét khói, còn ghét hơn với những kẻ ngửa tay xin tiền rồi dùng tiền như nước vào mấy trò ô uế này. Xem nào, hai ba cái lò nướng bị khét, rượu thì toàn rượu mạnh, còn có cả XO nữa chứ. Mấy đứa trẻ này, tưởng mình đang ở Mỹ à? Nhạc thứ ở vũ trường thì xập xình xập xình, nghe mà ngứa cả tai.
Cơn thịnh nộ của Rein đến đỉnh điểm. Vừa lúc đó, quản gia ra chạy ra nhưng khi nhìn thấy gương mặt lãnh khốc của Rein thì cũng giật mình bất động.
- What are these people doing a game about?( các người đang làm cái trò gì vậy hả?)
Rein gần như hét lên, át cả tiếng nhạc. Mấy đám trẻ vị thanh niên đó, chúng dồn ánh mắt kinh ngạc vào Rein. Hiki đang nằm té ngửa cười ha hả thì giật mình và cũng nhìn vào Rein. Nhưng các họ nhìn được là một ngọn lửa đang cháy hừng hực trong một cô gái đẹp hơn hoa hồng.
- Music off(tắt nhạc)- Rein gần như hét lên lần nữa, quản gia Sofia nhanh chóng tắt nhạc.
Bây giờ mọi thứ thật sự im ắng, không một dám lên tiếng. Họ sợ cô gái xinh đẹp kia sẽ"nuốt chửng" họ mất. Hiki hoàn hồn, lấy lại vẻ kiêu ngạo đầy xất xược rồi tự tin đi lại trước mặt Rein.
- chị làm cái trò gì vậy hả?
Hiki vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ lên vai Rein. Nhỏ không biết rằng làm như vậy là thách thức sự chịu đựng của cô. Người Rein nóng hừng hực, máu như đang nhưng trệ vì cơn giận của bản thân.
Chát! Chát!
Mọi người chỉ kịp nghe 2 tiếng chua chát vang lên, tiếp theo là Hiki lấy hai tay ôm mặt ngã phịch xuống đất. Có thể thấy được một điều là Rein đã mất khống chế. Đây không phải lần đầu cô đánh người. Trước giờ ai làm cô ngứa mắt, cô sẽ thẳng tay với người đó. Nhưng Hiki là ngoại lệ. Chưa ai dám lấy ngón tay mà chỉ vào cô như thế.
Bị "ăn"hai cái tát ngon ơ, Hiki ngã ngồi, ôm hai má nóng rát, má bắt đầu sưng lên và đỏ tấy. Khoé môi của nhỏ, máu cũng vì"nghe lời" Rein mà chảy xuống.
Một đám con gái, nói đúng hơn là giống hệt gái quán bar chạy đến chỗ Hiki đứng dậy. Cả đám trừng Rein. Nhưng chưa được 2s, cả đám bị ánh mắt"ăn thịt người" của Rein dọa cho sợ. Lúc này, đầu Hiki như bị trời đánh cứ ong ong cả lên.
- Mày là ai mà dám đánh Hiki?- một đứa không biết trời cao đất dày lên tiếng
- Đúng đó! Hiki là chủ nhà này!- đứa thứ hai nịnh hót.
Chát!
Kết quả là đứa vừa nói Hiki là chủ nhà bị ăn tát tiếp tục.
- Chủ nhà! Nó có tư cách- Rein trừng mắt nhìn con nhỏ đang mếu máo sau lưng đứa khác.
- Sao lại không?
Một giọng vịt đực đầy kiêu ngạo vang lên. Bà Ichiko bước xuống, mặc một bộ đồ diêm dúa, mặt đầy tạ phấn. Thấy con gái mình bị đánh đến chảy máu miệng, con cầm thú trong người bà ta nổi lên. Bà ta trừng mắt nhìn Rein, nói:
- Mày đánh con tao?!
-Muốn tôi đánh luôn cả bà à!- Rein chắp tay trước ngực, nhìn con cọp cái trước mặt.
- mày...mày
Bàn tay bẩn thiểu của bà ta chuẩn bị tát Rein thì từ phía sau quản gia Sofia đến hất tay bà ta ra.
-Bà không có quyền chạm vào cô chủ!
Tiếng nói như thép của quản gia Sofia làm đám thanh niên, mẹ con nhà kia đều rùng mình.
- Bà quản gia bẩn thiểu! Bà có quyền gì mà lên tiếng!-Hiki tự cao tự đại nói.
-Vậy mẹ con nhà bà có quyền gì mà lên tiếng- Rein lạnh như băng hỏi ngược lại.
- Hừm! Tao là vợ chủ tịch tập đoàn Y&N, là phu nhân dòng họ Hime và tất nhiên Hiki sẽ là người kế thừa tài sản, còn mày chỉ là một con nhỏ không mẹ!(Au:muốn đấm vào mặt bả ghê)
- Ichiko coi chừng cái miệng của bà!-quản gia Sofia thận trọng nói.
- Mẹ tôi nói không đúng sao!- Hiki kênh mặt.
Quản gia Sofia im lặng lắc đầu, bà cảm nhận được rằng người đứng kế bên bà không còn là Rein nữa mà là một"ác quỷ", lúc còn ở Úc có người từng nói Rein như vậy và kết quả là bị đánh què chân. Bây giờ thì bà không thể ngăn cơn giận của Rein được nữa rồi.
-Ha...Ha- Rein cười man rợn, không khỏi làm người khác rùng mình, ngoại trừ quản gia Sofia.
- Con kia mày cười cái gì!- bà Ichiko bắt đầu lo sợ.
- Hai mẹ con nhà các ngừơi. Các ngừơi sống trong dòng họ Hime thì các ngừơi là phu nhân, tiểu thư sao? Hoang đường, nếu các người muốn đối đầu thì tôi sẽ chấp. Quản gia Sofia, đuổi đám ranh kia về, còn hai mẹ con nhà này tôi sẽ xử- Rein nói với giọng tử thần.
Quản gia Sofia mau chóng làm theo lời cô nói, bà xua hết đám kia về, rồi gọi ngừơi dọn dẹp lại sân sau thật sạch mà đám kia mới bày ra như bãi chiến trường. Khi đã căn dặn xong, bà quay đầu lai chỗ Rein, Rein vẫn đứng đó, nhìn chăm chăm vào hai mẹ con ăn bám kia, nhưng hai mẹ con đó không biết gì, vẫn tiếp tục đối đầu với Rein.
- Mày muốn gì hả con khốn?-Hiki chảnh chọe nói.
- Im đi, chưa đến lượt mày nói không thì mồ côi mẹ nghe chưa!- Rein dọa Hiki, làm nhỏ run lên vì sợ.
- Còn bà! Bà nói tôi không có mẹ!Ừ! Tôi không có mẹ! Vậy bà cũng muốn con bà không có mẹ luôn à!- Rein cười lạnh.
- Tao xem mày làm gì!- Ichiko xấc xược nói dù trong lòng hơi sợ.
- Bà nghĩ tôi làm gì! Mẹ con mấy người làm mất sự kiên nhẫn của tôi rồi đó, nghĩ xem tôi sẽ làm gì!- Rein
- Chị mà làm gì tôi thì tôi sẽ mách ba đó!- Hiki thay đổi cách xưng hô vì sợ.
- Chưa tới lượt mày lên tiếng! À, tao nhắc lần cuối, tao không có đứa em bẩn thiểu như mày! Mà mày nghĩ mày mách ba sẽ làm tao sợ sao! Hoang đường!- Rein
- Rein à! Tha cho dì với em con đi! Chúng ta biết lỗi rồi!- Bà Ichiko quay phắt 180 độ vì sợ
- Tôi không quen nghe tiếng chó sủa!- Rein lạnh giọng.
-Mày... Mày muốn gì?- Ichiko
- Muốn gì à?Muốn ăn tươi nuốt sống hai mẹ con mấy người, thế có cho phép không-Rein cười lạnh
- Khốn nạn!
Chát!
Kết quả là Ichiko bị "ăn"nội lực của Rein, rồi ngã nhào xuống đất. Rein bước lại gần, bà ta lùi ra xa.
- Chị làm gì mẹ tôi vậy?- Hiki định xô Rein thì từ phía sau có người cản Hiki, hai người đàn ông to lớn mặc áo vest, to cao, lấy băng keo dán miệng nhỏ lại, làm cho nhỏ không í ớ gì được.
- Chậm vậy!- Rein phàn nàn với hai người họ. Vì cô căn dặn quản gia Sofia gọi họ đến.
- Xin lỗi bà chủ- cả hai cuối đầu.
- Ừ!- Rein nhếch miệng quay qua người phụ nữ đang ngồi dưới đất.
- Bà cũng biết sợ sao? Biết sợ thì lúc đầu đừng bước chân vào nhà họ Hime! Phải công nhận uy lực của đồng tiền đúng là đáng sợ!- Rein khinh bỉ nói.
- Được lắm! Đợi ba mày về, tao sẽ kể lại toàn về việc ngày hôm nay của mày chi ba mày nghe để trừng trị mày.
- kể? Haha! Ba tôi đi công tác ở Úc rồi thưa phu nhân đáng quý, hai ngày nữa ông ấy mới về để chuẩn bị lễ ra mắt tôi rồi! Bà định kể cho ai nghe? Người tình của bà hả?
Đến lúc này bà Ichiko câm như hến và tự hỏi vì sao Rein biết nhiều thế. Thật ra là Rein đã điều tra ngay lúc buổi sáng đến bang Blackrose. Lúc cô đang chuẩn bị về nhà thì đã có kết quả. Đúng là làm việc nhanh gọn lẹ.
-S...Sao m...mày biết?- Bà Ichiko lắp bắp, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
-Chỉ cần Rein Hime này muốn gì thì sẽ có cái đó!
-Mày... Thật ra mày muốn gì?
-Từ nay về sau, tôi cấm bà ý kiến lúc tôi đang nói chuyện với ba. Bà và nó, tự xuống bếp nấu ăn, chăm sóc cây kiểng, cắt cỏ, tưới cây. Dù là nghĩ, tôi cũng cấm hai người là chủ nhà này, bà là phu nhân, nó là tiểu thư. Đứng trước mặt tôi gọi chị xưng em, gọi con xưng dì. Gọi tôi là bà chủ hoặc tiểu thư, trước mặt ba tôi thì cứ gọi là Rein. Bữa tiệc như hôm nay,đừng để tôi thấy một lần nào nữa, cấm tuyệt! Nếu bà và nó quên nhiệm vụ, tôi lập tức cho hai người ra bãi rác ngủ, rõ chưa! Nhớ cho kĩ đó đừng chọc giận tôi lần thứ hai!
Rein nói xong liền bỏ đi, không quên giẫm gót giầy của mình lên chân bà ta, làm bà ta la chí choé, cô ra hiệu buông Hiki ra. Khi đã đi được một đoạn, cô nghe thấy tiếng của hai mẹ con độc ác kia, cô khẽ nhếch mép rồi lên phòng.
- Cô chủ nước nóng đã được chuẩn bị!- Quản gia Sofia khẽ cuối người trước phòng.
- Vâng! Bác hãy về phòng ngủ đi!
- Vâng! Thưa cô chủ! Cô chủ giữ gìn sức khỏe!
- Vâng ạ!
Cô nằm xuống giường nhắm mắt mệt mỏi. Mai lại là một ngày dài đối với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro