Chap 24
Đúng thật là 5 năm sau đó cô quay trở lại quê hương của mình, người cô muốn gặp đầu tiên nhất ngay bay giờ lại là anh, cô cũng không hiểu vì sao nữa.
Đang suy nghĩ mong lung bỗng có ai đó ôm cô vào lòng. Cô định đẩy hắn ra, định vùng vảy thoát khỏi hắn nhưng bỗng người kia lên tiếng, giọng nói ấy rất quen thuộc, là người cô đã từng có những lúc nhớ đến điên dại, là người kể cả mơ cô cũng không dảm tưởng tượng anh đến đón cô.
- Tôi thực rất nhớ em - Shade phả hơi thở ấm áp vào cổ cô nói, mùi hương trên cơ thể cô thật dịu nhẹ, khiến người ta dễ chịu.
- Shade - Rein hơi giật mình khẽ hỏi - Sao anh lại ở đây.
- Là tôi cố tình đến - anh buông cô ra và cuối xuống nhìn vào mắt cô, không quên nguyên tắc cũ của mình - Sao, không được à.
Cô vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp như ngày nào, giọng nói vẫn ngọt ngào như tiếng chim hót chỉ là vẻ đẹp ấy có đôi phần chững chạc hơn.
Hôm nay cô diện lên mình chiếc đầm màu trắng dài ngang mắt cá chân, kiểu áo trẻ vai. Bên ngoài là chiếc áo khoác vải dù màu lam, cùng đôi hài màu xanh đậm. Cô không thích những bộ trang sức qúa cầu kì nên chỉ đeo trên người 1 chiếc lắc tay màu bạc với những hình chú bướm nhỏ treo trên chiếc lắc, trên cổ cô có đeo thêm 1 sợi dây truyền có hình mặt trăng khuyết.
- Không..không phải. Ý tôi phải như thế - Rein lúng túng nói.
Cô sao thế này, sao đối diện với anh cô nhút nhát thế, lúc trước cô nào có như vậy, chẳng phải sẽ luôn cải nhau rồi dùng bạo lực với anh sao.
- Thật chứ - Shade áp sát vào mặt Rein, như đang dò hỏi, môi khẽ nhếch lên.
- Thật...thật mà - Rein như muốn nổ tung, ngại qúa đi.
- Được rồi, không chọc em nữa - Shade nói rồi quay lưng về phía cô - chúng ta về nhà thôi.
- Về nhà - Rein khẽ hỏi lại.
- Uk - Shade trả lời, anh khẽ liếc nhìn Rein.
- Nhưng ...tôi làm gì có nhà mà về - Rein nói, cô có vẻ đang buồn, cô đã không còn nhà kể từ 5 năm trước rồi còn gì.
- Ngốc ạ, về nhà tôi - Shade cốc nhẹ vào đầu cô, khẽ cười cười.
- Này, tôi không có ngốc nhá - Rein nói và xoa xoa chỗ vừa bị đánh, phút chốc, nổi buồn thoáng qua ấy cũng tan biến.
- Phải rồi, em không ngốc - Shade bật cười và nói, cô không ngốc mà là đại ngốc.
Sau đó anh đưa cô về nhà mình ở, 4 năm trước anh đã dọn ra ngoài sống tự lập. Anh không muốn dựa vào người thân nhiều. Ngôi nhà của anh không nhỏ hơn nhà cô ở Mỹ, cơ hồ còn lớn hơn nữa, màu chủ đạo là màu đen trắng, hợp với tính lạnh lùng của anh rất nhiều.
Sau khi về đến nhà, anh dẫn cô vào 1 căn phòng anh chuẩn bị sẵn.
Căn phòng này là do anh cố tình chuẩn bị cho cô, căn phòng có màu chủ đạo là màu lam, là màu cô thích nhất. Cách trang trí lại không qúa cầu kì, một chiếc giường ở giữa căn phòng có màu trắng, 1 bộ ghế sofa ở kế bên góc phòng để có thể ngồi trò chuyện mỗi khi ai đó vào. Có 1 vài chậu cây nhỏ ở trên cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là cả 1 vườn hoa nhưng nổi bật nhất vẫn là hoa hồng xanh.
- Em mau thay đồ đi, tôi muốn đưa em đến 1 nơi - Shade quay gót bước đi, trước khi đi liền nói.
Rein không biết anh sẽ dẫn mình đi đâu nhưng cũng gật đầu đồng ý. Dù sao ở nhà không có việc gì làm cũng chán.
Sau khi thay bộ đồ với chiếc áo thun trắng in hình trái tim màu đỏ kết hợp với quần jean dài ngang đầu gối và 1 đôi giày bata, cô bước ra tìm anh.
Ngay sau đó anh đưa cô đi đến một căn biệt thự khác rồi dẫn cô vào trong.
- Đây là...- Rein tò mò hỏi, anh dẫn cô đến nhà ai thế này.
- Đây là nhà mẹ tôi - Shade nhìn Rein nói, coi như ra mắt mẹ chồng trước đi, dù sao thì anh cũng đã định sẵn cô là của anh rồi - chúng ta sẽ ở đây vài ngày, dù sao thì về đó cũng chán nên ở đây chơi vài hôm.
Nghe xong Rein gật gù, nhà Shade không có người giúp việc, lại không có quản gia nên ở đó chỉ có hai người, anh thì chắc thường xuyên phải đi làm nên nhà lúc ấy chỉ còn lại mình cô ở đó. Thôi thì ở lại đây chơi một vài hôm vậy.
Vào đến nhà cô thấy một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, gương mặt bà thật sự rất đẹp, một thân áo vest của nữ màu nâu, bên trong là chiếc áo thun mà da, tóc búi thành 1 khối. Không diêm dúa loè loẹt mà vừa trang nhã vừa sang trọng.
- Con về rồi sao - Người phụ nữ ấy nói nhưng vẫn không ngẩn đầu lên, chắc việc này bà đã quen rồi.
- Vâng - Shade đáp, đi về phía bà.
- Đây là chị anh sao - Rein ngu ngơ hỏi, bà ấy trẻ thật
Sao câu nói đó đã thành công khiến Shade và mẹ anh bật cười đến chảy cả nước mắt. Cô không biết bà bao nhiêu tuổi nữa, nhưng nhìn vào thật sự thấy hai người giống như chị em vậy, không khác nhau là mấy nga~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro