Gặp một người lạ
Vắng bóng 2 năm, tôi đã quay trở lại với cuộc sống tẻ nhạt: đi học. Ngày cấp vào lớp 10, bọp đồng phục mới cũng đã được mặc, nào là sách vở, đồ dùng học tập mới.... mà sao tôi vẫn thấy thật tầm thường và buồn chán
Fine bước vào với nụ cười đúng chất rực rỡ làm tôi có cảm giác thật dễ chịu sao. Tối hôm qua nó lén trèo vào phòng để dọa ma tôi, nhưng nghĩ gì Rein tôi lại sợ? Còn dọa lại nó được cơ mà. Nửa đêm chập đến mà nó cứ tí tởn kể về mong muốn vào cấp 3 như nào, thật ra Fine chỉ muốn đến để kết thân làm quen bạn mới mà thôi
- Chị chị! Mau mau còn đi học nữa
Tôi liếc đồng hồ, còn một tiếng mà đi học làm cái quần què gì? Biết là nôn học nhưng cũng phải từ từ chút chứ!! Ấy vậy mà nó vẫn kéo theo tôi đi được mới khổ chứ
Không khí thoáng đãng lúc 6h sáng làm tôi có cảm giác... hận. Đáng lẽ giờ này tôi vẫn còn được lên Wattpad mà đọc truyện Sau cơn mưa rào rồi cơ. Thế là cứ mặc để Fine kéo mình đến trường
Rộng.. vãi!!! Tôi há hốc nhìn ngôi trường to tổ chảng trước mắt. Cái này phải to bằng hai trường chập lại mới được. Khuôn viên sạch sẽ cảnh quan thì nho nhã thanh bình, thật sự xứng đáng ngôi trường nổi tiếng của cái đất Nhật này mà. Không chỉ mình tôi thấy vậy mà Fine- con bé cũng phấn khích lắm
Tìm được lớp Anh 1, con bé lập tức bỏ tôi rủ đám bạn mới xuống căng tin ăn. Tôi thở dài đi dạo quanh khuôn viên rộng như cái mê cung này. Và đi được một hồi thì mới nhận ra...
Lạc bà nó rồi!
Ảo não vãi! Mới đi chút đã lạc. Tôi đành xách cái thân già đi mò lối về, ủa? Có người. Cái tên đang lúi húi tỉa cây kia là ai vậy? Lại còn đeo nón bịt khăn cứ như mấy chị quét rác xinh đẹp cứ hô ở xóm tôi vào mỗi tối vậy nhỉ?
Đã đến giờ đổ rác, mời các hộ gia đình mang rác ra đổ lên xe
Trai hay gái vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro