Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người Shade thích!

Rein pov's

" Nếu tôi nói là em thì em tin không..."

Nhìn vào gương mặt anh tuấn đang nở nụ cười hình trăng khuyết này đi. Từ đường nét được thể hiện vô cùng sắc sảo. Mái tóc tím than đu đưa nhẹ nhàng trong gió che đi phân nửa khuôn mặt. Đôi mắt tím sâu thẳm đầy huyền bí, làm ai cũng muốn khám phá xem bên trong là gì. Dưới ánh trăng mờ ảo lúc tỏ lúc hiện, Shade trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết.

Nói thật thì tôi cũng sắp bị gương mặt này quyến rũ rồi. Tôi biết người anh thích không phải tôi.

"Câu đùa của anh nhạt nhẽo quá đó!"_ Tôi chống cằm nhìn anh

Nhìn cái cách anh ngạc nhiên kìa, đúng là ' thật trân' quá đi mất. Tôi có thể đoán được trong lòng anh đang nghĩ cái gì luôn ấy. Dù sao thì mấy trò đùa của anh, tôi cũng quen rồi !

Vừa chống cằm, tôi vừa nhìn ra bên ngoài. Tối hôm nay thật sự rất nhiều gió. Chúng lướt trong không trung nhẹ nhàng đến xoa lên mặt của chúng tôi.

"Em không thấy mình quá phũ phàng với người vừa tỏ tình mình à?"

" Không có"_  Tôi hết sức thản nhiên

"Sao vậy, em không thấy nghi ngờ gì khi tôi hết lần này đến lần khác cứu em à?"

Shade nhìn tôi, khuôn mặt anh không giấu nổi những ý cười. Tôi chả buồn nhìn anh, chỉ đưa ánh mát của mình ra bên ngoài mà trả lời:

" Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn sao có thể nói đối phương thích mình được chứ. "

" Nếu thực sự giúp đỡ người khác là có tình cảm với đối phương thì anh có đối thủ rồi đấy."

" Ai cơ!?"_ Shade nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

"Tio."_ Tôi bình tĩnh đáp

Điều này không phải nói dối. Tio đã giúp tôi rất nhiều. Đặc biệt phải kể đến lúc em ấy cứu tôi ra khỏi mê cung được anh Bright tạo ra ở Vương quốc Cối Xay Gió để ngăn cản chúng tôi không phá hỏng kế hoạch của anh.

Bị tách ra với mọi người, lạc đường trong mê cung cả trăm lối đi. Lúc đó tôi đã rất tuyệt vọng. Lo lắng, sợ hãi, cảm giác cô đơn là những thứ thống trị tâm trí tôi. 

Khi tôi không biết phải làm gì ngoài gục mặt xuống, cuộn tròn người lại khóc nức nở mong rằng sẽ có ai đó đến cứu tôi thì Tio từ dưới đất chui lên và đưa tôi ra khỏi mê cung bằng đường hầm mà em ấy tự đào.

Nói thật, ấn tượng đầu của tôi về Tio không được đẹp cho lắm. Ngay lần đầu thấy em ấy, ấn tượng của Tio với tôi là hậu đậu, ngây thơ. Nhưng qua những lần tiếp xúc, tôi thấy em ấy rất nhiệt huyết, kiên cường, và có chút ....đáng yêu đấy chứ.

Nghĩ đến đây, tôi không biết trong vô thức mà mình đã mỉm cười từ lúc nào.

" Em thích Tio sao !?"

Đang miên man trong những dòng suy nghĩ, giọng nói của Shade khiến tôi giật mình mà quay đầu nhìn anh.

"Gì cơ??"_ Tôi đang hết sức hoang mang với câu hỏi cực kỳ kỳ lạ của Shade

Cả người tôi bây giờ như bị đóng đá vậy, đông cứng từ trong ra ngoài luôn. 

" Anh vừa nói cái gì!?"

" Em thích Tio."

Nhìn anh kìa!! Chống tay vào lan can tiêu soái nói mấy lời kỳ lạ đó, mặt thì thản nhiên thật là ... khiến người khác muốn đánh chết anh.

" Anh đừng có mà suy đoán lung tung, em chỉ coi Tio là em trai thôi."

Tôi hất cằm. Cũng không phải là nói dối. Nếu được thì tôi sắp tranh Tio với Lione rồi. Một cậu em trai siêu cấp đáng yêu, còn quan tâm chăm sóc mình, ai chả muốn chứ.

Không được, không được. Không thể vô sỉ đến mức đó. Mặc dù chưa đến nỗi được gọi là hoàn hảo nhưng mình vẫn là công chúa cơ mà, phải giữ giá, đúng vậy. Tôi lắc đầu đem mấy cái suy nghĩ ' không đứng đắn' vất hết ra ngoài.

" Nhìn thái độ của em bây giờ không phải đang nói dối đấy chứ."

" Thái độ, anh nói xem, thái độ của em thế nào!?"

" Ồ, nói sao nhỉ !? Thái độ say đắm, ánh mắt thâm tình khi nhắc tới Tio sao!?"

Shade à, nếu có giải thưởng dành cho người có thể chọc tức người khác thì không cần thi em cũng biết anh lấy giải nhất, à không, giải đặc biệt luôn đó. Cái con người của anh thật khiến người khác muốn đưa xuống 18 tầng địa ngục đi dạo. Tôi bây giờ đang nở nụ cười tươi lắm, tôi thề đó.

Tôi cố gắng bình tĩnh cơn giận. Muốn chọc tôi, anh chọc nhầm người rồi. Tôi đâu còn là người bị anh dễ dàng chọc ghẹo như trước .

" Ôi trời, sao có thể bằng Hoàng tử Shade đây chứ !? Ánh mắt thâm tình dù chỉ là một bức ảnh còn có thế cảm nhận được cơ mà!!"_ Vừa nói tôi vừa đưa ly nước ép lên miệng nhấp lấy một ngụm.

" Ảnh?? Ảnh gì cơ!? Tôi không hiểu Công chúa nói cái gì, có thể cảm phiền Công chúa Rein đây giải thích không??" 

"Không cần giấu, hôm vào phòng của anh để tìm bằng chứng cho thân phận Eclipse của anh, em đã vô tình thấy bức ảnh bị úp xuống đó....rồi."

Vừa ngước gương mặt đang hết sức tự hào của mình lên nhìn, gương mặt vô cùng 'tươi tắn' của Shade đập thẳng vào mắt tôi. Toàn thân tôi lập tức bị đóng băng.

Xong rồi, lần này xong thật rồi. 

Bức ảnh đó để  ở góc khuất của bàn làm việc,  chỗ để  rất khó thấy, chắc chắn anh không muốn cho ai thấy. Tôi đã nghĩ cứ đem chuyện này giấu đi đi. Nhưng giờ thì hay rồi, lỡ tức giận quá lỡ miệng nói ra luôn rồi.

Cả người tôi bây giờ đang run bần bật, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra luôn rồi. Ai đó cứu tôi vớiiiiiii.

" Em....Em chỉ nói đùa thôi. Anh đừng coi là thật."_ Giọng nói tôi run hơn bao giờ hết, sao lại chơi ngu như vậy hả tôi ơi.

" Ồ, tôi lại không thấy thế đấy Công chúa à."

Trời đất thiên địa ơi !!!! Gương mặt Shade sa sầm nhưng trên môi lại nở nụ cười, anh để cằm lên cánh tay đang tỳ trên thành lan can, giọng điệu cợt nhả đó thực sự dọa chết tôi rồi. Trông anh hiện tại cực kỳ đáng sợ đó.

Cố hết sức, tôi cất lời:

" Em xin lỗi, em..em không cố ý đâu, thật đó. Em...em chỉ....."

Tôi cứ lắp bắp nói không được chữ nào với chữ nào. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng Shade thở dài, rồi anh đứng thẳng dậy, vươn tay về phía tôi. 

Trong vô thức, tôi nhắm chặt hai mắt của mình lại, đầu rụt xuống như một con rùa đón chờ sự tức giận từ Shade. Nhưng rồi... một giây...hai giây... chẳng có gì xảy ra cả. Tôi toan mở mắt thì...

' Bộp'

Shade đặt tay lên trên đầu tôi, rồi anh nhẹ nhàng xoa tóc tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn anh. Shade chỉ cười nhẹ nhìn tôi nói:

" Dọa sợ em rồi sao!!"

Hơ, tôi còn nghĩ sẽ được nghe một buổi thuyết giáo từ Shade cơ chứ. Thế này cũng tốt, không cần lo lắng nữa.

Mà...Tôi rất tò mò về cô gái trong bức ảnh đó. Cô gái trong bức ảnh tôi chưa hề thấy bao giờ. Chụp chung một bức ảnh với anh Shade và anh Auler như vậy chắc hẳn mối quan hệ của họ rất tốt, nhưng từ lúc quen hai người họ đến giờ tôi chưa từng thấy ai trông có vẻ là cô gái ấy, cũng chưa từng nghe nhắc tới.

Nếu hôm đó tôi không thấy bức ảnh đó thì sự tồn tại của cô gái ấy chắc chỉ có anh Shade và anh Auler biết thôi. À mà... Nó nên như vậy mà nhỉ, haha..!!

Tôi đoán cô gái kia chắc không phải là người ở đây. Nhìn qua thôi cũng thấy ngoại hình của cô ấy rất khác biệt với những người nơi đây.

Mái tóc dài ngang lưng được thả xõa . Phần đỉnh đầu của cô gái ấy có màu xanh nõn chuối, xuống phía dưới thì lại là màu xanh lá đậm. Đây là mái tóc không phải ai cũng có. Một phần tóc được buộc gọn phía sau bằng một chiếc nơ màu tím nhạt làm nổi bật lên gương mặt nhỏ nhắn.

Đôi mắt của cô gái ấy cũng có màu xanh lá. Đôi mắt ấy thực sự rất đẹp, nó lấp lánh như những vị tinh tú vậy. Tươi mát, trong sáng và hồn nhiên là cũng chỉ là những từ có thể miêu tả đại khái được vẻ đẹp của đôi mắt ấy.

Trong bức ảnh, cô gái ấy đứng giữa anh Shade và anh Auler, trên môi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, có thể thấy cô ấy đang vô cùng hạnh phúc.

Nhưng... Nếu cô ấy đến từ nơi khác thì sao cô ấy lại đến được đây ?? Hiện tại cô ấy đi đâu rồi ?? Chẳng lẽ...Cô ấy gặp phải chuyện gì rồi sao???

Hàng tá câu hỏi trào ra trong đầu tôi như thác đổ . Khi hồn của tôi đang trôi tận đâu đó trong cả rổ giả thiết tôi có thể nghĩ ra thì Shade cất lời:

" Em lại suy diễn ra đủ thứ linh tinh rồi phải không ??"

" Cô ấy vẫn sống rất tốt, anh đang mong đến ngày gặp lại cô ấy!"

" Trước lúc chia tay, anh đã hứa rằng sẽ đến tìm cô ấy..."

" Vậy...Vậy sao!?"

" Ừ"

 Shade có vẻ rất để tâm đến cô gái đó nha. Anh  lộ ra vẻ mặt có chút thoáng buồn, tôi đã hơi bất ngờ khi thấy mặt đó của anh. Nói thật tôi chỉ từng thấy vẻ mặt buồn bã, lo lắng của anh dành cho nữ hoàng Malia - mẹ của anh.

" Anh có vẻ rất thích cô ấy nhỉ !?"

Tôi thấy trong bức ảnh, anh đã lén nhìn cô ấy và mỉm cười. Tôi cứ vô thức nói lên những suy nghĩ của mình.

" Trong bức ảnh, anh còn nhìn cô bé đó cười nữa mà. "

" Có lẽ vậy, dù thời gian cạnh nhau không lâu nhưng cô ấy đối với anh mà nói cũng rất quan trọng ..."

Shade tựa lưng, gác hai tay lên lan can. Anh đứng ngược sáng làm khuôn mặt anh trầm đi không ít, tôi có thể cảm nhận được chút bi thương, sự cô đơn trong đôi mắt anh.

" Đừng lo, cô ấy chắc chắn vẫn đang sống rất tốt và chờ anh thực hiện lời hứa của mình."

Tôi nở nụ cười an ủi anh. Shade quay sang nhìn tôi, ánh mắt của anh sáng và dịu hơn so với lúc nãy. Với chất giọng trầm ấm anh nói:

" Cảm ơn em."

" Không có gì, đó chẳng phải là chuyện mà bạn bè nên làm sao."

" Với lại đây không phải một bữa tiệc sao!? Khuôn mặt u ám đó của anh sẽ dọa mọi người đó."

Hai chữ 'bữa tiệc' làm tôi nhớ đến điều gì đó. Trời ơi, tôi dường như quên mất bữa tiệc khi trò chuyện với anh. Từ lúc tôi ra đây đến giờ chắc cũng lâu lắm rồi.

Cùng lúc đó, Shade lên tiếng:

" Chúng ta cũng ở đây khá lâu rồi. Vào trong thôi, có lẽ mọi người đang đợi chúng ta."

Tôi nhìn anh đáp lại: 

"Vâng"

Shade lịch thiệp mở cửa cho tôi và chúng tôi bước trở lại sảnh lớn. Ở góc nhỏ mọi người đã tập trung đầy đủ chỉ còn thiếu tôi và Shade.

 Khi vừa nhìn thấy chúng tôi, Fine đã ngay lập tức vẫy tay gọi chúng tôi tới với nụ cười vô cùng tươi tắn trên đôi môi nhỏ.

" Chị Rein, anh Shade chỗ này chỗ này"

Tôi và Shade nhanh chóng bước tới nhập hội cùng mọi người. Tôi và Shade vừa bước đến thì Fine đã hỏi:

" Hai người đã ở đâu thế  ?? Mọi người chờ hai người cũng khá lâu rồi"

" Xin lỗi vì đã để mọi người chờ. Tụi chị chỉ ra ngoài hóng gió và nói chuyện chút thôi"

" Có chắc chắn hai người chỉ hóng gió thôi chứ !?" _ Altezza cất lời nghi ngờ

" Đương nhiên là vậy rồi !!?"_ Tôi trả lời  ngay lập tức

" Thôi mà các cậu"_ Lione lên tiếng

" Đúng đó, mãi nhân vật chính cuối cùng mới đến, mọi người đừng trêu cậu ấy nữa"_Mirlo 

Tôi cố giấu đi gương mặt đang ngượng ngùng của mình và đi lại chỗ của Fine, tất cả mọi người đứng xung quay chúng tôi chúc mừng:

" Rein, Fine chúc mừng 2 cậu"

" Cảm ơn mọi người"_ Rein và Fine  đồng thanh

Khoảng khắc đó thật sự rất vui, được cùng bạn bè trò chuyện và vui đùa như vậy thật tuyệt. Khi đó tôi chỉ ước thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này mãi mãi. 

Nhưng thật đáng tiếc...điều đó là không thể.... Vào 1 ngày nào đó tôi cũng sẽ phải rời xa nơi này. Thời gian của tôi... đã chẳng còn nhiều nữa.

Cơ thể tôi và cả tâm hồn tôi đều thấy điều này. Tôi đã sắp chạm đến cực hạn của bản thân rồi... 

 Sắp đến lúc phải nói lời tạm biệt với nơi này và mọi người ở đây rồi.

Cảm ơn, tôi đã thực sự  hạnh phúc khi ở đây, cùng với mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro