Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I love you, Koga

Tác giả: Wolf_Corgi

Summary: “Này! Mở cửa ra!” Koga đã ngủ quên bên ngoài và tỉnh dậy trong phòng câu lạc bộ này. Cửa đã bị khóa và cậu không có cách nào ra ngoài. Cậu quay lại để nhìn kỹ hơn căn phòng này, có rất nhiều dụng cụ và một chiếc quan tài ở bên trong phòng.

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/21337183
______________________________

“N-này! Thả tôi ra!” Koga đập tay vào cánh cửa bị khóa và gần như ngay lập tức rên rỉ vì đau, lòng bàn tay cậu giờ đã chuyển sang màu đỏ.

“Này! Mau mở cửa ra!” Koga đã ngủ quên bên ngoài và tỉnh dậy trong phòng câu lạc bộ này. Cửa đã bị khóa và cậu hoàn toàn không có cách nào để ra ngoài. Cậu quay lại để nhìn kỹ hơn căn phòng này, có rất nhiều dụng cụ và một chiếc quan tài ở bên trong phòng. Cậu ngồi xuống rồi dựa lưng vào tường, không biết rằng mình sẽ bị kẹt trong căn phòng này bao lâu nữa nhưng cậu nghĩ rằng ít nhất nên cố gắng ngủ thêm một chút.
_______

“Thôi nào Rei, chúng ta không có nguyên ngày vậy đâu.” (ý là không có nhiều thời gian)

“Được rồi, được rồi, Wataru. Tôi chỉ vừa mới thức dậy và cậu mong tôi đi nhanh hả?” Wataru đã đánh thức Rei dậy và bảo anh nhanh chóng đi theo hắn. Có điều anh không biết là Wataru biết điều gì đó về Rei và hắn muốn biến nó thành một phần quà sinh nhật của mình cho anh.

“Sao chúng ta lại ở đây?” Rei hỏi khi Wataru dừng lại bên ngoài phòng câu lạc bộ nhạc nhẹ. Sau đó, hắn mở khóa cửa phòng.

“Khoan đã, sao lại- n-này!” Wataru liền đẩy Rei vào phòng và đóng cửa lại.

“Này, Wataru! Mở cái cửa chết tiệt này ra! Này!” sau đó Rei nghe thấy tiếng khóa.

“Chúc anh vui vẻ nhé.” Wataru nói vọng sang từ phía bên kia cánh cửa.

“Với ai? Này! Đừng đi! Wataru!” Rei, sau một lúc đã bỏ cuộc và quay người lại. Có một cậu bé nằm trên sàn ở góc phòng.

“Koga?” Rei bước về phía cậu bé trong khi dần nhận ra lý do vì sao Wataru lại nhốt họ ở đây. Rei quỳ xuống bên cạnh Koga và vén tóc cậu bé ra khỏi gương mặt ẻm.

“Em ấy dễ thương quá…” Rei thì thầm với chính mình và tiếp tục chơi đùa với mái tóc mềm mại của Koga.

“Tiền bối...?” Rei nhìn Koga từ từ mở mắt ra, để lộ con ngươi vàng tuyệt đẹp, ngay lập tức ngừng vuốt ve cậu bé.

“Sao em lại ở đây?” Rei đứng dậy và ngồi xuống trên nắp quan tài.

“Hả...? Đ-đợi chút... e-e-em... ừm...” Một màu đỏ nhạt từ từ lan ra trên má Koga khiến cậu trông vô cùng đáng yêu.

“Em thực sự không biết... em vừa mới thức dậy ở đây thì cửa đã bị khóa...” Koga cố gắng tránh mọi ánh mắt giao tiếp với Rei. Có thể là... có lẽ nào...?

“Được rồi, là thằng bạn tôi đang làm trò hề nên chúng ta mới bị kẹt ở đây."

“C-chờ đã... Chúng ta bị kẹt ở đây sao?”

“Điều đó có tệ lắm không?”

“K-không hẳn!” Koga thực sự dễ thương nhất...

“Dù sao thì, anh muốn làm gì? Chúng ta không thể cứ ngồi đây mà không làm gì được.”

“Bất cứ điều gì anh muốn...” Koga thực sự trở nên im lặng.

“Hửm?”

“Ý em là... hôm nay là sinh nhật anh đúng không? V-vậy anh chọn...” Koga vẫn không nhìn vào mắt Rei.

“Ờ... bất kể thứ gì?” Rei nhìn Koga.

“Em... đoán vậy...” Vì Koga không nhìn nên cậu hoàn không nhận ra Rei đang bước về phía mình.

“Vậy thì ta có một ý tưởng...” Rei đặt một ngón tay dưới cằm Koga và nâng lên để cậu nhóc năm nhất nhìn thẳng vào mình.

“... vì em đã nói bất cứ điều gì, đúng không?” Rei nghiêng người lại gần và hôn Koga. Cậu nhóc năm nhất lúc đầu giật mình nhưng nhanh chóng nhắm mắt và đáp lại nụ hôn. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy vai Rei. Sau đó anh kéo Koga vào lòng mình. Cuối cùng cả hai tách ra và cậu nhìn lên Rei.

“Em đỏ mặt nhìn dễ thương lắm.” Rei đưa tay lên và luồn vào tóc Koga.

“Dễ-dễ thương? Em không dễ thương mà!” Koga vùi mặt vào ngực Rei để che giấu sự thật rằng cậu vẫn đang đỏ mặt.

“Em quả thực là người dễ thương nhất.”

“Anh im-im đi!” Rei chỉ cười và vòng tay ôm lấy cậu bé.

“Ta yêu em, Koga.”

“Em... em cũng yêu anh...”
_______

“Thật sự đấy, Wataru-niisan, anh không cần phải nhốt họ trong phòng suốt đêm thế đâu. Rei-niisan sẽ giết anh mất.”

“Được rồi, chúng ta cứ chờ xem thôi, Natsume-kun.” Wataru mở khóa cửa phòng câu lạc bộ và mở nó ra.

“Rei, tôi về rồi- ồ?” Wataru nhìn sang và thấy Rei nằm trong quan tài cùng với Koga nằm gọn trong lồng ngực anh. Có lẽ cặp đôi này đang ngủ rồi.

“Có vẻ như kế hoạch của tôi đã thành công nhỉ. Chúng ta nên để họ ở riêng, Natsume-kun.” Wataru bước ra ngoài và Natsume cũng quay người đi theo sau hắn.

“Cậu biết không, tôi sẽ giết cậu sau, Wataru.” Giọng của Rei vọng ra từ trong quan tài.

“Được, trước tiên anh phải tìm thấy tôi đã nhé.”

"Tôi sẽ... Cậu cứ đợi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro