A Kiss from a Guitarist
Tác giả: RiotKoga
Summary: Koga nhìn thấy hình bóng trên sân khấu một ngôi sao nhạc rock cực ngầu mà cậu luôn khao khát trở thành. Cậu đã được truyền cảm hứng và muốn Rei dạy cậu cách chơi guitar như một dân chuyên nghiệp. Cảm giác ngưỡng mộ của cậu đã sớm biến thành tình yêu.
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/20509610
______________________________
Phía trước sân khấu của học viện Yumenosaki, tiếng hò reo và cổ vũ vang lên từ đám đông khi một màn trình diễn đầy phấn khích đang diễn ra. Âm thanh của cây đàn guitar phát ra thứ tiếng như xé toạc đám đông.
Âm nhạc và tiếng nói ầm ĩ đang trở thành sự phiền phức đối với Koga. Cậu có thể nghe thấy chúng từ tận trong phòng nhạc. Cậu muốn xem tất cả sự náo loạn này là vì điều gì nên vội vã chạy ra ngoài. Cậu chửi thề trong hơi thở và xen qua đám đông để đi qua. Trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng anh cũng đã ở ngay trước sân khấu.
Koga nhìn rõ hơn về thân ảnh cao lớn đang chơi đàn guitar, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen mượt và bộ trang phục theo phong cách punk của tay guitar ấy. Cậu nhìn cách anh chơi và kỹ thuật của anh ấy. Một kỹ năng không giống ai. Anh đang gảy dây đàn guitar, và chơi như thể không có ngày mai vậy.
Koga hoàn toàn bị mê hoặc bởi màn trình diễn của anh. Cậu thấy mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm của anh ấy. Tim anh ngừng đập khi người chơi guitar đáp lại ánh mắt của anh trong một tích tắc, khóa mắt với anh rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Anh ấy có nhìn chằm chằm quá nhiều không? Làm sao anh ấy biết được? Không đời nào. Không đời nào một người tuyệt vời như thế này lại nhìn anh. Không phải trong số tất cả những khuôn mặt khác trong khán giả. Nhưng Koga không thể thoát khỏi cảm giác rằng anh ấy thực sự đã nhìn anh.
Có một luồng khí kỳ lạ tỏa ra từ anh, cùng với sự hoang dã đã hoàn toàn thu hút khán giả. Anh thực sự trông giống như một ngôi sao nhạc rock. Ngôi sao nhạc rock mà Koga khao khát trở thành. Chàng thơ của cậu.
"Gyahahaha!" Koga thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng cười hỗn loạn. "Ta là Sakuma Rei, hãy nhớ tên ta vì ta sẽ khắc nó vào trí nhớ của từng đứa một!" Tay guitar hét lên.
Sakuma Rei... Đó là cái tên mà Koga sẽ nhớ.
。o°✥✤✣ ✣✤✥°o。
Vài ngày sau buổi biểu diễn của Rei, Koga vẫn còn nghĩ về anh. Cậu không thể ngừng nghĩ về việc người đó chơi guitar điêu luyện như thế nào và trông anh hấp dẫn ra sao.
Cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước về phía lối ra của cổng trường. Koga ngay lập tức nhận ra anh và không thể kiềm chế sự phấn khích của mình.
"Sakuma-senpai!" Koga gọi lớn rồi chạy về phía anh.
"Hả?" Rei quay lại đối mặt với cậu bé kia. "Nhóc là ai? Một người hâm mộ à? Ta chưa bao giờ thấy nhóc ở đây."
"Em đã xem anh biểu diễn ở đây cách đây vài ngày. Anh thật sự rất tuyệt! Hãy dạy em cách chơi guitar như thế!" Mắt Koga sáng lên.
"Heh, vậy ra là một người hâm mộ. Ta không biết, nhóc con ạ. Với lạ ta không chỉ dạy ai cả. Tốt hơn là nhóc nên cho ta thấy nhóc có gì trước."
"Được! Em sẽ cho anh thấy những gì em có và sẽ chứng minh rằng em xứng đáng được dạy!"
"Ta đoán là ta có thể giúp được nhóc. Gặp ta ở phòng nhạc ngày mai nhé?" Rei mỉm cười.
“Được rồi~ Em sẽ không làm anh thất vọng đâu, tiền bối!”
Rei vỗ đầu Koga, tay vuốt tóc cậu bé.
“N-Này! D...Dừng lại đi!” Koga bĩu môi.
“Nhóc cứ như một chú cún con vậy.” Rei cười khúc khích.
“H-Hả? Em không phải là chó! Là sói!”
。o°✥✤✣ ✣✤✥°o。
Ngày hôm sau, Koga và Rei cùng ở trong phòng âm nhạc.
“Em nghĩ mọi thứ khác đều ổn nhưng em không thể chơi đúng nốt này được...” Koga rên rỉ.
“Đây, để ta chỉ cho nhóc.” Rei bước đến sau lưng Koga, nắm tay và hướng dẫn cậu di chuyển đến dây đàn guitar.
"H-Hey!" Koga kêu lên, mặt đỏ bừng. Tim cậu đập nhanh. "Ah... Em nghĩ là em hiểu rồi!"
"Nhóc học nhanh thật đấy." Rei khen ngợi. "Nó khiến ta nhớ lại ngày xưa."
"T-Thật sao?!" Koga nói, phấn khích. "Ừm... điều đó không làm em vui hay gì cả!"
Rei cười.
。o°✥✤✣ ✣✤✥°o。
Một tháng luyện tập cùng nhau đã trôi qua. Koga và Rei gặp nhau khá thường xuyên. Cảm giác ngưỡng mộ của Koga đối với chàng trai năm hai dường như ngày càng mạnh mẽ hơn.
”Hehehe~ Em đã chơi giỏi hơn nhiều rồi. Anh sẽ bị hạ gục ngay khi nghe điều này, Sakuma-senpai!”
“Được rồi, chúng ta hãy nghe xem.” Rei nhấn mạnh.
Koga cầm lấy cây đàn guitar của mình và chơi. Rei để mắt đến chuyển động của ngón tay và lắng nghe giai điệu. Cậu thực sự đã tiến bộ hơn nhờ sự chỉ bảo của Rei. Sau khi chơi xong, cậu nhìn Rei bằng đôi mắt sáng, tò mò muốn biết anh nghĩ gì.
“Em thực sự đã khá hơn rồi. Đúng là cún con của ta mà~” Anh xoa đầu cậu.
“Ahh... sao anh cứ làm thế vậy?!” Koga bĩu môi.
“Hahaha,” Rei cười. “Bởi vì em đáng yêu quá đấy!” Koga gầm gừ với anh.
“Vì em đã làm rất tốt nên ta sẽ thưởng cho em.” Rei nói.
“S-Sakuma-senpai, anh không cần phải làm thế đâu~”
Rei ậm ừ và nghiêng người sát vào mặt Koga. “Hmm... nhưng ta muốn.”
Koga cảm thấy mình nóng lên và mặt đỏ bừng. "Gah! S-Sakuma-senpai?!" Anh lắp bắp.
Rei mỉm cười và nghiêng người lại gần hơn. Gần đến mức mũi họ chạm vào nhau. Anh nhận thấy Koga vô cùng bối rối nhưng không cố gắng tránh xa nên Rei đã hành động. Anh đặt môi mình lên môi Koga và hôn lấy cậu. Koga ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại và kéo anh lại gần hơn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Koga thực sự có tình cảm mãnh liệt với chàng trai kia nhưng cậu không chắc chúng là gì. Là ngưỡng mộ hay tình yêu? Chắc chắn là cậu ngưỡng mộ tiền bối của mình nhưng cậu không biết tại sao tim lại đập nhanh như vậy mỗi khi Rei đến gần hoặc tại sao cậu lại thức khuya để nghĩ về anh. Có lẽ đó thực sự là tình yêu.
Một lúc sau, cả hai dừng nụ hôn lại.
Koga có thể cảm nhận được đôi mắt đỏ thẫm đang chờ đợi của Rei đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt đã quyến rũ cậu ngay từ đầu. Đôi mắt khiến cậu bị mê hoặc.
“Ah, S-Sakuma-senpai...” Koga nói nhỏ dần. "Mắt anh... ngầu quá." Cậu lẩm bẩm, mặt vẫn còn đỏ.
“Haha, em dễ thương quá, cún con~” Anh cười khúc khích và hôn vào mũi cậu.
“Dừng lại đi... em không dễ thương mà! Đừng trêu em nữa...” Koga vùi mặt vào ngực vị tiền bối của cậu.
“Koga,” Rei nói với giọng nghiêm túc khiến Koga ngước lên nhìn anh. “Ta yêu em.”
Koga ngạc nhiên vì ba từ đó, những từ mà cậu chưa bao giờ nghĩ vị thần tượng đáng kính của mình sẽ nói với cậu. Cậu hoàn toàn không biết nói gì.
“Koga?”
Koga nắm lấy vai anh và áp môi mình vào môi Rei. Lần này, Rei mở to mắt và ngạc nhiên. Đặc biệt là vì anh không ngờ Koga lại chủ động. Koga tách ra khỏi Rei, cả hai đều đỏ bừng mặt.
“Em... cũng yêu anh... anh sẽ ở lại đây với em chứ?” Koga hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Rei ôm cậu chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro