Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Lễ tốt nghiệp của em

- Từng là một chap extra và bây giờ là chính truyện

- Anh đã gọi mẹ Koga là mẹ rồi nha

Tua rất xa∼∼∼ Tua luôn tới tốt nghiệp (◔‿◔)

.
.
.

Pov Rei

Koga sắp tốt nghiệp rồi, đúng hơn là ngày mai nữa là lễ tốt nghiệp của em

Tôi và em là người yêu, nhưng tôi lại nói dối em một điều...

Hôm trước

- Nè Kyuuketsuki yaro

- Sao vậy?

Ký túc xá của Yumenosaki Gakuen thì phòng lúc nào cũng có sự đầu tư vật chất khá lớn, phòng to giường lớn... Và bạn cùng phòng không để tâm đến việc mình có người yêu

Koga nhìn tôi một hồi, khuôn mặt bỗng nhiên lại có chút bồn chồn

- 2 ngày nữa là lễ tốt nghiệp rồi

- Anh biết mà, mới đây thôi mà em sắp ra trường rồi. Nhanh quá đi...

- Ừm... Vậy, anh có đến không?

Tôi nghe ra được có sự do dự trong câu hỏi của em, như không muốn nói để không muốn thất vọng vậy và cũng có sự mong chờ trong đó, nhưng rồi em vẫn nói với tôi

Lễ tốt nghiệp à... Năm ngoái tôi cũng là người đứng trên sân khấu đó mà, nhưng tôi lại không giống em... Vì khi đó em là người ở bên dưới tham dự, còn bây giờ là tôi ngồi bên dưới

Tôi muốn đến, đương nhiên là rất muốn đến rồi, nhưng mà...

- Anh không chắc chắn được, nhưng có lẽ sẽ không thể đến chúc mừng em được

Tới tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy có lỗi với lời nói đó, nhớ lại vẻ mặt của Koga khi đó nó lại làm tôi đau... Thất vọng và hụt hẫng

Chỉ trong chốc lát nhưng tôi chắc chắn rằng mình thấy rõ vẻ mặt đó của em. Thầm muốn tát cho bản thân một cái

- Vậy à... Cũng không sao, lễ tốt nghiệp thôi mà

Dáng vẻ cụp tai đó của em, tôi biết chắc em buồn. Nhưng mà, tôi an ủi còn kịp không ? Câu trả lời chắc chắn là "Không"

- Anh xin lỗi...

- Không, Không sao đâu

Rồi sau đó em lại làm như vẻ thản nhiên không có chuyện gì, tắt đèn và ngủ với tôi như thường lệ... Ôm em trong lòng mà tôi chỉ ước "vai em sẽ không run lên"

Hôm nay, khi tôi tới nơi làm việc và người bạn của tôi cũng là người hay làm việc chung với tôi nhất - Kaoru-kun, đã gần như không ngó ngàng tới tôi

Gì vậy?

- Kaoru-kun...

- "..."

Bình thường cậu ta đâu có thế! Vụ gì đây!? Tôi làm gì để cậu ta giận tôi à???

- Cậu im lặng vậy? Chuyện gì à? Tôi làm gì à?

Tôi già rồi, tha cho tôi đi

- ... Hôm nay Koga-kun không hề vui, Yuta-kun nói rằng em ấy như buồn rầu việc gì đó. Thậm chí bỏ ăn và không ra khỏi ký túc xá

- Chuyện này là chuyện gì thế nhỉ, Sakuma-san...?

Tiêu rồi, cậu ta gọi tôi là "Sakuma-san", đúng là hồi đó Kaoru-kun gọi tôi như thế nhưng mà bây giờ không phải hồi đó! Đây là dấu hiệu của việc giận dữ!

- À thì... Tôi không rõ lắm

Vừa cầm điện thoại lên định gọi cho Koga thì tôi lại bị cái nhìn nhìn dò xét nhìn chằm chằm. Cái ánh mắt của cậu ta... Nó kinh hãi lắm

- Cậu thân là người yêu em ấy mà lại không biết chuyện gì xảy ra à? Tôi lại nghĩ mình biết đấy...

- Biết? Cậu biết?

- Có lẽ... - Kaoru-kun tiếp tục quay về màn hình điện thoại

Không khí trong căn phòng này bắt đầu làm tôi thấy hãi rồi, Koga không có ở đây nên cậu ta muốn bắt nạt tôi đây mà

- ... Nguyên nhân là do cậu

- Hả?

Do tôi á? Vì sao cơ? Chẳng lẽ nào...

- Tôi không biết rõ giữa 2 người xảy ra chuyện gì nhưng tôi không thích cảnh đàn em của mình không vui, đặc biệt là khi đó còn là đàn em yêu quý của tôi

- Nên! Nếu đúng thực sự là do cậu thì lo mà làm em ấy vui đi... Nếu không tôi không tha cho cậu đâu, đừng có suy nghĩ cậu là một mấu chốt kiếm tiền của cty mà tôi sẽ bỏ qua cho cậu

- Rei-kun, Koga-kun mai nữa là tốt nghiệp rồi... Cậu muốn em ấy ra trường với buồn rầu à..?

Tôi im lặng rất lâu, không thể nào mở miệng lên nói gì cả, cứ nghĩ tới đếm qua mình đã nói gì và làm em buồn thế nào... Tôi lại thấy mình tồi tệ chẳng khác gì "lúc đó" cả

Tôi nói dối em...

Tôi sai thật, nhưng mà... Tôi sẽ bù đắp vào hôm đó

- Tôi nói dối em ấy

Kaoru-kun quay mặt lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, có lẽ cậu ấy nghĩ tôi sẽ nói gì ghê gớm hơn chăng?

- ...Nói dối? Về chuyện gì?

- Tôi nói mình không tới lễ tốt nghiệp của em được

Ngay sau đó tôi nhận lại ánh mắt đầy ghét bỏ của cậu ta, nhìn tôi cứ như người từ vũ trụ gửi về ấy. Tuy không phải lần đầu cậu ta nhìn tôi như thế nhưng tôi cũng biết tổn thương đó!

Im lặng với ánh mắt như thế hồi lâu, rồi sau đó lại chậm rãi thu ánh mắt đó lại. Nhưng từng lời nói sau lại như đâm vào tim tôi

- Cậu đúng là khốn nạn thật

*cạch* Cánh cửa phòng nghỉ mở ra và cắt đứt lời phản bác của tôi. Cứ thế tôi ôm nỗi tủi thân mà làm việc nguyên ngày

Đến khoảng gần 5h p.m thì tôi được thả tự do, bây giờ trong trường chắc chắn vẫn còn bận rộn lắm, vì chỉ ngày mai nữa thôi mà...

Nhưng mà...

Họ bận là việc của họ, đúng không?

Tôi tìm người yêu là việc của tôi, đúng không? Đúng không gì nữa, nó chính là như thế!!

Rồi cứ thế tôi vào tự nhiên, vì được đặc cách là học sinh cũ nên đúng là có thể ra vào tự nhiên như học sinh trường

Rất nhanh tôi đã nhìn thấy em rồi. Một bé cún đang quét sân, nhưng em có vẻ không vui thật, khuôn mặt không tỏa sáng nữa... Tôi không thích điều này

- KOGA∼∼∼

Đúng là cún ngoan, nghe thấy tiếng kêu của tôi là ngay lập tức biết ở đâu mà nhìn tới.

Đây này, cười rồi này... Đẹp biết bao

Vừa bước tới đã bị Koga đánh một phát vào đầu vì cái tội la lớn, nó không đau nhưng em tàn nhẫn quá mà

Mà chú ý mới thấy, rất nhiều học sinh đã vì cái hét của tôi mà chú ý tới hướng này... Phần lớn học sinh đều nhận ra tôi

- Anh làm gì ở đây? Nay công việc xong sớm thế à?

- Ừm! Chắc cũng có thể là do mai là lễ tốt nghiệp nên họ muốn giảm tải đôi chút ấy mà

- Vậy à...

Ý rất rõ "có thời gian mà vẫn không đến được à?"

Tiêu rồi...

- Mà- Koga à! Em bỏ ăn đúng không?

- Cái gì? Ai bỏ ăn?

- Em! Kaoru-kun nói với anh thế còn gì?

Em ấy nhăn mặt lại thầm suy nghĩ lại xem những lời tôi vừa nói

- Em không có bỏ ăn! Em chỉ... Ăn hơi ít thôi

Vậy ra cậu lừa tôi à, Kaoru-kun? Tôi đúng là ngu rồi mới tin tưởng cậu

Nhưng mà...

- "Ăn ít" là sao?

- Là, là... Là gì thì kệ nó đi, nói chung là em không có bỏ bữa. Mệt anh quá, biến về ký túc xá đi, ở đây chỉ biết gây chú ý

Ô, lắp bắp thế là sao?

- Vậy anh về ký túc xá trước nhé, em nhanh lên một chút. Muộn lắm rồi

- Biết rồi!

Chẳng bao lâu tôi đã về ký túc xá, nhưng hôm nay tôi bước lên phòng của mình trước, ý là phòng có cả Shiratori-kun và Tenshouin-kun ấy, để cần phải lấy một vài thứ

Vừa bước vào đã thấy Shiratori-kun ngồi trên giường bấm điện thoại rồi, tôi nhớ Tenshouin-kun hình như từng nhắc nhở em ấy nên hạn chế xem điện thoại lại. Người trẻ bây giờ thích đồ điện tử thật∼

- Chào buổi tối, Shiratori-kun∼

- Sakuma-senpai! Hôm nay anh xong công việc sớm nhỉ? Anh vất vả rồi ạ

- Ừm, ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi mà, Ayase-kun cũng năm 3 đúng không, mới đó mà Alkaloid đã trưởng thành thế rồi

Shiratori-kun có vẻ là người dễ đoán về biểu cảm, có gì sẽ đều hiện rõ hết trên mặt nên cũng không khó để tôi nhận ra em ấy có chút buồn bã khi nghĩ đến ngày mai

- Lễ tốt nghiệp này là lần đầu tiên em được tham gia, cảm giác mà nhìn một đàn anh mình yêu quý sắp rời đi... Không hiểu sao em không vui nổi ạ. Anh thấy sao ạ? Về ngày mai ấy

- Ừm... Anh cũng từng là người đúng trên đó mà, nói đâu xa chứ mới năm ngoái thôi. Nhìn từ trên xuống cũng có nhiều cảm xúc lắm nhưng anh không thấy hối tiếc. Có lẽ cuộc đời học sinh của anh không có nhiều kỷ niệm đẹp, đẹp nhất chắc cũng chỉ khi anh gặp được người anh yêu thôi...

Ngay sau đó tôi thấy được biểu cảm hâm mộ đến phát sáng của em ấy, thay vì tiếp tục quan tâm đến điện thoại thì em ấy chọn quan tâm đến câu chuyện lễ tốt nghiệp hơn rồi

- Năm ngoái em nghe nói được làm hoành tráng lắm đúng không ạ? Em nghe Tenshouin-senpai kể lại đôi chút, nói gì mà anh và Oogami-senpai quậy nát sân khấu và nổ tung khán giả luôn. Thật ạ?

Tay tôi vẫn thuần thục tìm kiếm đồ mình cần, đầu óc lại đang nhớ về cảnh tượng ngày hôm đó... Lúc đó làm gì nhỉ?... À, Koga hôn tôi này, ngay trên sân khấu luôn đấy

- À hoành tráng thật, tận 2 ngày mà... Undead đúng là gần như quậy nát sân khấu thật đấy, tại bọn anh đã hứa là sẽ làm thế rồi và còn nổ tung khán giả thì... Em không nên biết thì hơn đấy, Shiratori-kun

"Tìm thấy rồi, cất kĩ quá giờ mới tìm ra"

Đã tìm được đồ mà mình muốn nên tôi cũng không nghĩ mình sẽ ở lại lâu

- Lễ tốt nghiệp nói thì dễ lắm nhưng nếu bỏ qua thì sẽ ân hận cả đời. Lần đầu tiên tham gia em cứ thoải mái đi thôi, tạm biệt thời học sinh của đàn anh bằng những gì em cảm thấy tốt nhất là được. Anh đi đây∼

Shiratori-kun là một cậu bé ngoan mà, không chỉ thế lại còn rất tinh tế, tôi rất hài lòng với đàn em này nhé. Nhưng cậu ấy lại không thường hay chia sẻ tâm sự của mình với ai cả, giống Koga quá đi thôi∼

- Em cảm ơn ạ, anh đi vui vẻ - em ấy ngoan ngoãn tạm biệt tôi

.
.

Ối chà, Koga về tới rồi nè

- Em về nhanh vậy, anh còn tưởng mình đi nhanh lắm cơ

Chưa gì đã thấy em khịt mũi khó chịu

- Chính anh kêu em về nhanh lên mà, còn anh thì sao, lề mà lề mề

- Anh có chút việc mà∼

- Thôi bớt đi, đừng có mà tỏ ra đáng yêu ở đây. Gớm bỏ xừ

Một sự tổn thương nặng nề đấy, em ấy vừa chê tôi đấy. Thấy chưa, rõ ràng đã hết thương tôi ròi Oioi∼oi

- Hôm nay ăn cơm cà ri. Có gì ăn đó, không đòi hỏi, đòi là nhịn

- Koga à, anh không hiểu tại sao em phải nói thế, anh có bao giờ đòi hỏi gì đâu. Anh rõ ràng rất dễ ăn mà

- Ô thế à, dễ ăn quá nhỉ. Vậy mai ăn khổ qua xào trứng nha

- Không đâu, tuyệt đối không

- Rei-chan dễ ăn quá nhỉ∼

Tôi biết Koga đang nở một nụ cười và cả chất giọng đầy chế giễu tôi nhưng tôi thật sự không thích món này, nói đúng hơn tôi ghét nó. Dù món của Koga nấu thì đương nhiên tôi sẽ thích nhưng tôi không thích cái vị đắng của khổ qua, hành hạ tôi như thế chính là muốn tôi tìm tới cái chết

- Tắm đi rồi ăn cơm

- Tắm liền∼

Koga vẫn bình thường, tốt rồi...

Sau khi tắm xong thì đã ngửi thấy mùi thơm từ cơm cà ri trên bàn, tôi không thích ăn cay, nhưng với mức độ vừa phải thì vẫn ok. Koga đúng là "vào chuẩn vai người vợ"

- Đứng đó làm cái gì? Đứng nhìn có thể giúp anh no à?

- Em phủ phàng quá đi, anh tới rồi nè

Có lẽ đây là bữa ăn khó khăn nhất từ trước tới giờ của tôi

Koga im lặng quá đi

Tôi không quen lắm, cảm thấy lo và cũng hơi sợ nữa

Đúng là giận thật rồi

Sau bữa ăn, do Koga đã nấu nên việc rửa chén sẽ là do tôi làm. Đôi lúc tôi ngoái đầu lại nhìn Koga đang ngồi trên ghế sofa ngoài kia, thấy em đang bận bịu với việc chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai nên tôi không tiện làm phiền... Nhưng tôi lo lắm, Koga mà giận thì khó dỗ lắm đấy

Rửa chén xong thì tôi cũng nhanh chóng đi ra ngoài cùng em, em thấy tôi tới thì đưa tôi bản kế hoạch chính thức nói "dịch đi, họ ghi quái gì thế không biết"... Cái gì em đọc cũng hiểu nhưng chỉ riêng cái bản kế hoạch này là 2 năm rồi vẫn không đọc được nhỉ?

Nhìn sơ qua một lượt và vừa đọc vừa tóm tắt cho em

- Em thật là, nó yểm bùa ở trong đây hay sao mà em chẳng bao giờ đọc hiểu hết vậy. Để coi... Sáng 7h sẽ làm lễ, Are, Không làm buổi chiều nữa à. Quy trình làm lễ y như năm ngoái, đại diện 3-B là-- Eh? Ritsu!

- Ritchie? Thật à? Cậu ta phát biểu???

- Không lầm đâu, anh cũng muốn xem Ritsu phát biểu∼. Tiếp nhé, Ờm.. Chiều từ 5h p.m sẽ trình diễn live mừng tốt nghiệp và Undead chúng ta được xếp diễn sau Knights, năm ngoái cũng vậy nhỉ. Sau khi live xong sẽ có tiệc giống năm ngoái, mà hình như năm ngoái chúng ta trốn mà nhỉ?

- Không phải "hình như" mà sự thật chính là như vậy

Koga sau đó im lặng nhìn tờ giấy một hồi, mặt không biểu cảm gì cả như đang suy nghĩ gì đó

- Mẹ mới gọi lúc em ở trường

Một lời nói bỗng thoát ra từ miệng em, nhưng nó thành công làm tôi đứng hình. Là mẹ ấy, mẹ vợ tương lai của tôi đấy!

- Gọi em nói gì vậy?

- Nói ngày mai mẹ sẽ tới, sau buổi lễ, ba đi công tác rồi nên không đến. Buổi chiều diễn live nhưng mẹ không tới được do không quen không khí ồn ào

- À ra vậy...

Are?

- MẸ SẼ TỚI Á!?

Ngay sau đó tôi ăn cái cốc đầu của Koga, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ

- Chứ chẳng lẽ không tới?

- À không phải, nhưng... Anh lại không có mặt thôi, anh lo mẹ không vui vì anh không tới

Koga thoáng trầm mặt trong phút chốc, tôi đoán vậy.

- Mẹ em không nhỏ nhen tới vậy đâu, anh có việc nên không thể đến là điều dễ hiểu mà

Vậy cái khuôn mặt như đang buồn này là gì đây...

- À đúng rồi, Koga. Có quà cho em này

Tôi chợt nhớ đến món đồ mà mình cất công lên phòng lấy, nhanh chóng rời khỏi sofa với sự ngỡ ngàng của em

Khi tôi đi ra thì nhận thấy em có vẻ như rất mong chờ nó, mắt hướng mãi về phía tôi thé cơ mà

- Gì vậy?

Tôi đưa chiếc hộp cho em, em cũng chần chừ nhận rồi hỏi tôi có thế mở không, nhận được cái gật đầu từ tôi thì em nhẹ nhàng mở ra

Bên trong là một sợi dây chuyền

Tôi không nghĩ mình sẽ tặng trang sức đâu, thật đấy, tại măm ngoái đã tặng nhẫn rồi mà. Nhưng mà sợi dây chuyền này nó hợp với em đến kỳ lạ ấy, cổ Koga rất đẹp nên đeo dây chuyền chất liệu nào đều sẽ rất tôn lên phần cổ trắng ngần đó

- Dây chuyền? em có rồi mà

- Có rồi thì không thể có thêm à? Đổi đi, đeo sợi này đi. Đẹp hơn sợi kia nhiều

Một sợi dây chuyền bạc, tôi không nhớ mình mua từ chỗ nào, cái tôi nhớ là Hinata-kun đã dắt tôi đi tới một cửa hàng khá sang trọng khi cậu nhóc ấy thấy tấm hình của sợi dây chuyền tôi đưa

Tôi không quan tâm giá vì tôi quẹt thẻ, dù không biết rõ số dư nhưng nếu chỉ sợi dây chuyền này thì dư sức

- Đẹp nhỉ, đắt lắm không?

- Không đắt (không nhớ), nếu thấy đẹp thì sau này em phải đeo đấy

Thế là em vui vẻ hơn so với lúc chiều rồi

Sáng hôm sau, 6h khi Koga đã đến trường chuẩn bị cho buổi lễ thì tôi cũng ra khỏi phòng vào 7h và đi xe ra ngoài ký túc xá. Hôm nay chính là một ngày nghỉ của các Idol như tôi mà

Tới một tiệm hoa...

Đây là một tiệm hoa nhỏ khá gần trường nhưng lại rất nhiều hoa đẹp. Hôm nay tôi tới lấy bó hoa đã đặt trước từ vài hôm

Vừa bước vào tiệm tôi đã thấy ai đó với bóng dáng quen quen... Kia hình như là, Sena-kun? Bước tới gần một chút để xác nhận thì đúng thật là cậu ấy, người đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên

- Chào buổi sáng, Sena-kun, cậu về nước khi nào vậy?

Tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy là một người mẫu, Koga còn hay gọi cậu ta là "Tên người mẫu Châu Âu" mà

- Chào buổi sáng, về cả tháng rồi

Sena-kun nhìn tôi với đầy sự bất lực cùng dò xét, tôi thấy mình như đang bị bắt nạt ấy. Cả cậu ta và Kaoru-kun!

- À, xin lỗi. Tôi không biết - một nụ cười đầy ái ngại

- Không sao, cậu cũng đâu có chú ý tới tôi trong cả tháng nay đâu. Không biết cũng đúng

- À ừm....Mà cậu cũng đến lấy hoa à? Cho Narukami-chan?

- ... Ừ

- Ra vậy, chúc mừng cậu nhé, Narukami-chan sẽ rất hạnh phúc cho xem

Không đợi lời đáp của Sena-kun, một cô gái bước ra ngoài, trên tay là một bó hoa ly to và từ tốn bước tới chỗ cậu ấy

- Hoa ly của quý khách đây ạ, mong người được tặng sẽ thấy hạnh phúc với bó hoa này. Quý khách cảm thấy vừa lòng không ạ?

- Được rồi, đẹp lắm. Cảm ơn cô

Nói xong cậu ta chuẩn bị đi thẳng ra cửa, ném lại cho tôi một lời như thế này

- Tôi nghĩ mình cũng phải chúc mừng cậu, cậu ta chắc cũng sẽ hạnh phúc lắm đấy. Tôi đi đây

- Quý khách đi thong thả... Vị đây là Sakuma Rei đúng chứ? - giọng cô chủ vang lên, có lẽ vẫn còn ấn tượng với tôi nên không mất thời gian để cô gái này nhớ ra mặt tôi

- À đúng vậy, tôi đến lấy hoa

- Vâng, xin đợi một lát ạ

Một lát sau cô ấy đi ra ngoài với một bó hoa Hướng Dương to không kém bó trước là bao, nhìn thấy nó tôi lại không kiềm nổi nụ cười

- Hoa hướng dương của quý khách đây ạ, ngài thấy sao? Tôi nghĩ người được tặng chắc chắn là một người rất mạnh mẽ nhỉ?

- Ừm, mạnh mẽ nhưng bướng lắm.. Nhưng cũng đáng yêu lắm

- Vậy thật lòng chúc hai người hạnh phúc. Quý khách đi thong thả

Để bó hoa ra ghế sau của xe rồi chạy một mạch đến thẳng trường

8h, kịp lúc Ritsu phát biểu

Học sinh bên dưới sân khấu vẫn như năm trước, dù là lễ không bắt buộc đến nhưng ai cũng đến rất đầy đủ. Ngó đi ngó lại tôi rất thấy nhẹ nhõm vì không thấy mẹ Koga đâu, có lẽ chưa đến

Tôi để bó hoa bên trong phòng nghỉ, vì bây giờ đang dự lễ thì làm gì có ai vào phòng nghỉ nên nơi đó bây giờ rất an toàn. Đứng nép vào góc tường để Koga không thấy tôi, em ấy ngồi ở hằng đầu nhưng cũng không thể lơ là được

Tôi đang cảm thấy hạnh phúc vì được nhìn Ritsu phát biểu, em ấy cũng không cầm giấy mà nói bằng những gì mình nghĩ. Thật lòng và nhẹ nhàng, Ritsu nói những việc mình trải qua trong suốt 4 năm tại đây... Ra là có nhiều việc về Ritsu mà tôi không biết, tồi tệ nhỉ?

3-B là lớp cuối cùng và thêm một vài lời phát biểu thì buổi lễ đã kết thúc

Tôi nhanh chóng bước ra ngoài và vào nhanh trong phòng để lấy hoa, khi bước ra ngoài thì đã thấy Koga đang đứng nói chuyện với mẹ

A... Em có đeo sợi dây chuyền tôi tặng kìa

- Koga!

Tôi gọi em và thấy được em quay ngoắt lại, khuôn mặt bất ngờ và như muốn sắp khóc khi nhìn thấy tôi

1 bước rồi 2 bước, nhanh chóng bước nhanh tới ôm chầm lấy tôi, dụi mặt mình trong ngực tôi. Mặc cho có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào, em và tôi cũng mặc kệ

- Sao anh nói anh không tới...

Em khóc rồi, bây giờ em thật bé nhỏ làm sao

- Chúc mừng em tốt nghiệp, anh xin lỗi vì nói dối em... Thôi nào Koga, ngoan nào, đừng khóc chứ em

- Không có khóc...

Xạo. Rõ ràng giọng lệch hẳn một quãng luôn, vậy mà vẫn chối cho được

- Em ngước mặt lên nào, anh không tin đâu

Tôi còn nghĩ em sẽ mắng tôi một tiếng rồi ngước khuôn mặt đang ướt do nước mắt ấy lên, nhưng hoàn toàn ngược lại... Em không nói gì hết mà chỉ ôm chặt tôi hơn

Bỗng dưng tôi nhớ tới gì đó, đưa mắt lên nhìn xung quanh thì thấy ngay mẹ đang nhìn với ánh mắt dịu dàng. Dù đã ôm từ nãy giờ và chẳng hề có tí ngại ngùng nào nhưng khi nhìn thấy mẹ thì bỗng nhiên tôi thấy có chút ngại...

- Mẹ, không thể tiếp đón mẹ một cách bình thường được. Con xin lỗi

- Không sao đâu, hôm nay thằng nhóc này ra trường rồi nhưng vẫn mít ướt thế cơ à? Rei à, con chăm được nó cũng hay đấy

Bà ấy bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng lại cảm thấy đồng cảm, còn tôi chỉ bật cười với câu nói đó. Nói sao nhỉ.. phải là Koga chăm tôi thì đúng hơn

- Rồi định ăn vạ tới bao giờ nữa hả?

Ngay khi nói xong thì đã bước tới nắm cổ áo Koga kéo em ra khỏi người tôi, tự nhiên tôi có chút hụt hẫng vì mất hơi ấm. Ngước lên thấy mẹ đang bẹo má em nhìn rõ là đau đi, đỏ hết cả rồi

- Thằng nhóc này, lớn xác rồi thì lớn luôn tâm hồn luôn đi chứ! Coi cái mặt này, ướt như chó mới tắm rồi!

- Mẹ nói ai là chó hả!? Và buông ra!!!!

2 mẹ con cứ thế định cãi nhau giữa trường à? Nói gì thì nói, mẹ ơi buông má em ấy ra đi mà...

- Mẹ à, đâu phải ngày nào cũng được ra trường tốt nghiệp, Koga dâng lên tí cảm xúc cũng không sao đâu mà...

- Đấy! Mẹ nghe anh ta nói gì chưa!?

Thấy mẹ em đã buông tay ra, thì tôi nhanh chóng lấy cả 2 bàn tay xoa xoa má em cho bớt đỏ, tôi thích cái má này lắm ấy nhé, mềm mềm lại đáng yêu, cắn cũng vừa miệng. Xót lắm đấy

- Đừng cãi lại chứ em - tôi lo cái má tôi vừa cứu này lại phải tiếp tục bị hành hạ lần nữa

- Thật là, mẹ phải về trước đây, sau khi nghỉ rồi thì về nhà... Đưa cả Rei về nữa đấy

- Con nhất định sẽ về cùng ạ!

Nói rồi mẹ đi thẳng ra cổng và về, tôi quay lại nhìn khuôn mặt em kỹ hơn một chút... Ôi ya, bà ấy nặng tay quá đi∼

- À, cái này...

Tôi đưa bó hoa đang cầm nãy giờ đến trước mặt em, thấy được vẻ mặt có chút bất ngờ ấy thì tôi thấy mình đúng là không tốn công vô ích

- Hoa Hướng dương? Tặng em?

- Nếu không thì còn tặng ai được à?

Dáng vẻ bối rối của em khi tôi hỏi lại làm tôi yêu lắm ấy, cứng đầu với bướng bỉnh là thế nhưng bây giờ cũng là của tôi thôi

- Không, của em

- Kukuku∼

Nhìn từng học sinh với tấm bằng tốt nghiệp trên tay mà tôi lại không khỏi thấy hoài niệm, nghĩ đi nghĩ lại thì ngay sau đó mấy ngày thì tôi và em lại về Transylvania để gặp ba mẹ tôi... Chúng tôi đã cùng vượt qua sự khắc nghiệt của xã hội để ở bên nhau, giờ chỉ cần cùng đi tiếp đến khi đeo nhẫn cả đời là xong ấy mà

- Koga này...

- Hửm? - em lấy ống tay áo lau đi những vệt nước mắt do vừa khóc lúc nãy, lại nhìn tôi bằng ánh mắt như cún con đáng yêu ấy

Tôi nhẹ nhàng cầm tay em lên và hôn lên chiếc nhẫn trên bàn tay ấy, tôi nâng niu từng chi tiết trên em và yêu em tới mức sẽ mất cả hi vọng nếu mất em, người con trai trước mặt tôi đây là hi vọng sống và niềm tin duy nhất tôi còn níu kéo lại được

- Bây giờ em ra trường rồi, đã trưởng thành rồi... Vậy em có đồng ý cùng anh bước tiếp không? Tới khi chiếc nhẫn trên tay này được thay thành một chiếc khác và nơi trao nhẫn không còn là trước cổng ký túc xá nữa mà là một lễ đường

- Được không em...?

Koga không trả lời ngay, em có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại đưa 2 tay lên khuôn mặt tôi và kéo xuống. Một nụ hôn được để lại trên miệng tôi

- Ngốc quá! Đương nhiên là phải đi cùng anh rồi, tên vô dụng nhà anh sẽ ra sao nếu thiếu em chăm sóc đây

Nụ cười như đắc thắng của em làm tôi xúc động thật đấy, như một tia sáng mà ông trời ban tặng cho cuộc sống đầy tăm tối này của tôi vậy

Tôi yêu em

Yêu đến mãi mãi...

------------ REIKOGA IS REAL ------------

1. Thề, viết tê tay khủng khiếp . Gần 4800 chữ:))) ( '△`)

2. Cái "đặc cách học sinh cũ" là tui nói xàm thôi, chứ muốn vào trường thì đều bị kiểm ID (dù bảo vệ họ chẳng kiểm học sinh cũ bao giờ)

3.
- Hoa ly có ý nghĩa là "một tình yêu trong sáng và thuần khiết"

- Hoa hướng dương có ý nghĩa "một sức sống mãnh liệt, luôn hướng lên và vươn lên trong cuộc sống" cũng vì thế hoa này rất hợp để bày tỏ tình yêu với những người mạnh mẽ

4. Dây chuyền đó đây, Catier Love Necklace giá gần 60củ

5. Bé yêu tốt nghiệp, trưởng thành rồi, wanko nhà anh Rei trưởng thành rồi

6. ARIGATOU GOZAIMASU!!!

( Spoil:

ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro