Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Bệnh? Ai cơ?

⚠Tua nhanh 3 tháng sau


Những khoảng thời gian của họ cứ thế trôi qua không mấy thay đổi, Rei đi làm - Koga đi học

Những tin đồn thất thiệt cũng theo đó ra đời nhiều dần. Báo lá cải không đáng tin, nhưng không gì đảm bảo là nó không đúng

Nói chung là, Rei bị dính nghi vấn đang hẹn hò

Rei: ... Chuyện thường ngày ấy mà ◉‿◉

Tâm trạng Rei lần nữa rối rắm, nhìn đóng tin tồn kèm thêm bằng chứng buộc tội của mấy nhà báo mới vô nghề mà chỉ biết mỉm cười đầy "thân thiện"

Undead bây giờ đã là một nhóm có tiếng rồi, là một trong những unit chủ chốt của Rhythm Link đấy. Người thu hút đa số ánh mắt của dư luận lại chính là Rei, anh ta quá nổi bật. Mọi tin tức về Rei đều được săn đón một cách nồng nhiệt, từ tin lá cải cho đến mấy cái tin từ thời tiền sử cũng được đào lên, cũng may cái thời "lái xe chạy quanh trường" không bị đào chứ không thì có thể từ fan mà thành anti mất

Bây giờ nên để nó tự động lắng xuống không?

Cái tin này nó lên đầu top rồi kìa

Chẳng lẽ bây giờ tôi la lên là tôi đang thật sự đang hẹn hò cho mấy người vừa lòng à?

Mọi thứ đều êm xuôi nếu người bị nghi vấn đang hẹn hò với anh là Koga... Nhưng rất tiếc là KHÔNG

Một nữ Idol, mới ra mắt, người đang có vài dự án hợp tác chung với Rei. Chỉ vì vài hành động lịch sự của mình, cụ thể là cho cô ta mượn ô để ra xe khi trời đang mưa mà anh bị dính tin hẹn hò với cô ta, cái quan trọng là... Họ bị nghi vấn là do netizen nhìn họ đẹp đôi

Tâm sự nhỏ của Rei với chính nội tâm của mình: "Mấy hôm trước Koga bỗng dưng phát tiết với mình, hóa ra là do chuyện này à?"

Ha

Haha

Mấy người bị điên à?

Chưa bao giờ trong đầu anh muốn xiên chết nhà báo đến vậy

Có vài thứ nên để nó tự lắng, nhưng RIÊNG CHUYỆN NÀY THÌ ĐỪNG HÒNG

Rei ngay lập tức liên lạc với Anzu về vấn đề này, cũng vì do nó lên đầu top rồi nên công ty cũng đang suy nghĩ cách làm giảm nhiệt nó xuống, họ không ngu xuẩn gì mà ghép cho anh mấy cái tin vịt này đâu. Anh ta thừa sức đi lên bằng thực lực, cần gì chiêu trò để nổi tiếng, nói chi bây giờ Rei đã là người có tiếng nói trong nghề rồi

Anzu cũng nhanh chóng cùng đội ngũ nhân viên đính chính vấn đề ngay trong hôm, rũ sạch mọi tin đồn về cô Idol đó

Anh thì ok rồi đấy, nhưng bồ anh không. Thầm nhớ lại mấy hôm trước mà đầu vẫn đau nhẹ

Koga biết tin rất sớm, từ khi nó mới nổ ra 2 hôm cậu đã biết rồi (Chứ không phải Hinata hay Yuta chứ lèm bèm bên tai mãi đâu) chứ không đợi đến khi nó lên top đầu mới hóng như anh

*từ đây sẽ lui thời gian về vài ngày trước

Nhìn cái tin này cũng đau mắt phết đấy, đương nhiên cậu tin Rei, tin chắc rằng anh ta sẽ không phải kiểu người mê mấy ả bánh bèo mặc váy bông xòe này. Và cũng tin là anh không phản bội mình. Nhưng vẫn có chút dậy sóng trong lòng

Điều lo lắng nhất đã tới

Đố thu hút ong bướm

Là một nữ Idol nên cô ta được Koga đánh giá là có nhan sắc, nhìn khuôn mặt rất ngọt ngào nhưng vẫn có nét sang chảnh. Đúng là đứng kế Rei nhìn hợp thật

Cậu chỉ từ tốn suy nghĩ như thế rồi lướt qua, cười khẩy một cái tỏ ra đầy khinh bỉ. Vì suy cho cùng, cô ta với mình chẳng cùng đẳng cấp, quần chúng ạ

Mấy chiêu trò này cô nghĩ Idol chúng tôi chẳng nhận ra chắc, đồ mới debut

Thật ra Koga nói không sai, cô ta dùng chiêu trò thật, cũng không đúng... Là công ty của cô ta dùng chiêu trò mới đúng. Dựa vào chút tiếng tăm hưởng ké từ Rei mà can đảm đối đầu với một công ty lớn thuộc Ensemble square và cả chính chủ

Koga không vui vì điều này, mặc dù coi thường người ta là thế nhưng trong tâm lại có chút 🍋

Rei hôm ấy khi về ký túc xá đã phải gánh chịu mọi hậu quả. Dù bản thân không hề có chủ ý làm điều gì sai

Mặt Koga lạnh như nhiệt độ mùa đông

Anh ta mệt không? Có. Một ngày làm việc dài dai dẳng như thế, về chỗ ở lại thấy người yêu mình tính tình không tốt. Đa số sẽ thường bỏ qua mà chẳng thèm quan tâm, nhưng Rei không phải họ

Rei là người yêu cậu. Anh mệt nhưng không phải kẻ vô tâm, anh luôn sẽ đặt Koga là ưu tiên hàng đầu của mình

Nhưng Koga cũng không phải người ích kỷ, không biết suy nghĩ cho anh. Thật ra cậu chẳng cố tình thể hiện ra mặt, chỉ do khuôn mặt trời sinh có gì là biểu hiện lên hết thôi, muốn giấu cũng giấu không được. Rei cũng sẽ nhận ra thôi

Koga không giận, không tức. Chỉ cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Cũng phải thôi, ai đời lại vui vẻ khi người yêu bị nhiều người gán ghép cặp đôi với người khác chứ

Chắc cũng nhìn ra được rồi nhỉ? Koga đang ghen một cách thầm lặng, nhưng nếu nói ra cậu sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận đâu

- Em giận anh à? Anh lỡ làm gì sai à?

Cơm hôm nay ngon, nhưng nuốt xuống hơi khó - Rei lại có chút e dè khi nhìn vào người ngồi đối diện bàn ăn với mình

- Tại sao anh nghĩ thế? - Koga nhìn anh bằng nửa con mắt

- Không biết nữa, linh cảm đi

May mắn Tatsumi đã rời phòng từ trước khi anh về, chứ không thì bây giờ anh ta sẽ lẳng lặng ngồi cười tới văng cả ruột ra cũng nên. Koga thở hắt ra rồi búng trán anh một cái mạnh tới phát đau, coi như đó là hình phạt vì dám hành động lung tung trước phóng viên đi, cũng trút giận được thù oán với cái tin tức vô bổ đó luôn

Rei kêu lên chứng tỏ cú này khá đau, tay vốn đang cầm đũa giờ phải chuyển sang ôm trán. Chỉ mong nó sẽ không để lại vết đỏ nào vào sáng mai. Mặt ấm ức nhưng cũng khó hiểu tại sao người chịu đau đớn luôn là mình

- Vậy là đủ rồi, em thoải mái hơn rồi

Gương mặt Rei hiện rõ hoang mang. Ngược lại Koga cứ thế nhếch mép cười đầy tự đắc, vui vẻ với phản ứng mà mình nhận được

Rei thở dài ra đầy mệt mỏi, nhớ lại mới nhận ra là lúc đấy Koga đang cáu vì thứ tin lá cải này, mình cũng quá là... Haizzz, lỡ làm em thấy bất an rồi

Ngày thì cắm đầu làm việc mà họ cũng không chịu tha cho anh, còn cố đăng mấy cái tin vịt này lên. BIẾT NHƯ THẾ LÀ PHÁ HOẠI HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH NGƯỜI KHÁC KHÔNG

Xem như chuyện này được giải quyết rồi đi. Mệt chết rồi

Hôm sau Undead cùng quay MV, may sao Koga đã có vẻ chẳng quan tâm tới cái tin lá cải đó nữa rồi. Nhưng Kaoru thì có

(Rio: miêu tả dựa trên MV Forbidden Rain)

Cậu ta cứ một câu "Rei-kun cậu tài năng mọi mặt rồi, tài hút gái nữa này", hai câu thì "Oicha Cô bé này cũng đáng yêu đấy chứ"

Nội tâm Rei kiểu: Rồi để làm gì vậy? Cậu cũng rảnh quá chẳng có gì làm à????

Địa điểm quay MV thật sự rất... Tối?

Không không, đây không phải vấn đề vì dù tối như mực Rei vẫn thấy đường đi như thường

Nhưng mà, có thể nào đừng có tạo mưa không? Các người đánh giá cao tuổi già này rồi đấy

Từ hồi thu âm bài này Rei đã có linh cảm không ổn khi nhìn vào tên bài hát rồi, nguyên chữ RAIN to đùng thế kia

Cái địa điểm như "cái cống hàng real" này thì mưa lọt vào đường nào, mấy người thực tế chút đi chứ. Nó đã không lọt được cũng đừng có cố tạo chứ. REI TÔI ĐÂY KHÔNG CHỊU NỔI MƯA GIÓ ĐÂU!

Koga vừa đi đến kế bên anh đã không nhịn nổi cười khi thấy khuôn mặt cứng đờ với nụ cười công nghiệp vẫn tồn tại đó, Rei gần như bất động khi thấy set quay quá mức "thuận lợi" thế này

Kiểu này mà về không đổ bệnh thì uổng

- Sao đấy? Sợ mưa nhân tạo à? - Koga vừa được staff chỉnh quần áo vừa hỏi anh

- Không có nhưng nếu anh mà bệnh thì em phải chăm anh đấy

Rei như đoán trước được kết quả của mình sau hôm nay, buông bỏ và chấp nhận. Dù chỉ quay vài cảnh ngắn, còn lại đều là nhảy và hát (vì dù sao anh cũng chẳng phải center bài này) nhưng anh ta vẫn chắc chắn rằng mình sẽ bệnh. CHẮC CHẮN

(Nguyên nhân sâu xa là do mong muốn được Koga chăm bệnh cho mình, nên dù không bệnh thì anh cũng sẽ cố tình để bệnh trong hôm nay. Vừa có nguyên nhân xin nghỉ hợp lý mà còn vừa có thời gian với Koga. Một mũi tên trúng hai mục đích) - đã xóa (¬‿¬ )

- Gì đấy? Anh bệnh á? Chó nó tin

Đã có rất nhiều "chó" trong lời Koga nói vào ngày hôm sau, kể cả bé sói con ấy

Rei thế mà bệnh thật, sốt tận 38,2°C. Nguyên nhân là do sau khi quay xong phân cảnh của mình nhưng không thể thay quần áo vì lát nữa vẫn phải quay tiếp, thế là Rei ôm cái lạnh với bộ đồ ướt đó gần như cả buổi sáng

Koga cũng hoảng hồn khi giữa đêm có nguyên cục nóng hổi nằm kế bên mình, tỉnh luôn cả ngủ. Ráng kêu anh dậy nhưng cũng chỉ nhận được mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa, thế là phải gọi điện công ty xin hoãn lại công việc

Đây là lần đầu tiên Koga thấy Rei bệnh, lại sốt cao nữa. Cậu còn nghĩ anh sẽ không bao giờ bệnh đâu cơ (căn bệnh sợ ánh sáng Mặt Trời đó không gọi là bệnh được)

- Nè đồ khốn, nghe em nói gì không?

- Koga...ha

- Biết bệnh rồi, thôi nín đi

Hóa ra hôm qua cứ "nếu anh mà bệnh thì em phải chăm anh đấy" là có nguyên nhân cả à. Hẳn là còn biết trước kiểu gì cũng bệnh cơ đấy

Cũng phải dậy nấu cho Rei ít cháo, thuốc hạ sốt cũng có sẵn rồi nên khỏi ra ngoài. May cho Rei hôm sau là nghỉ sau khi quay MV xong, nên Koga mới rảnh rỗi chăm anh

Tatsumi không ở đây, anh ta bận việc nên nghỉ ở khách sạn rồi

Sau khi Koga đi nấu ít cháo cho anh, bản thân anh vẫn đang cố vật lộn với giấc mơ đáng sợ của chính mình. Lại ác mộng

Từng thước phim được tua nhanh xung anh, đó chính là quá trình anh phát triển

Hình ảnh một người đàn ông bị bôi đen khuôn mặt với từng lời nói như đâm từng nhát vào tim anh. Họ kỳ vọng

Lời bàn tán, xì xào về tiểu thiếu gia không biết cười. Về tiểu thiếu gia với bộ não thiên tài

Một người phụ nữ không rõ mặt đang vui vẻ với tờ giấy khám thai trên tay, cậu nhóc kế bên chỉ nhìn chăm chăm vào bụng bà như nhìn thứ đáng thương sắp được chào thế giới đẫm máu này. Sự xuất hiện đầy đau đớn

Những cuốn sách, từng trang giấy bị xé rách. Đã đốt bao nhiêu cuốn rồi ?

Khu vườn chỉ toàn hoa hồng trắng

Các người nói quái gì lắm thế, những vấn đề cỏn con này cũng không có não để tự giải quyết à?

Nghĩa địa

Lớn hơn một chút thì có thêm một nhân vật chen chân vào cuộc sống của anh, người này chẳng thấy nổi góc nào của gương mặt, bị phủ đen toàn bộ

À... Kẻ muốn tôi hi sinh tôi để nâng người bạn thân của mình lên đây mà

Thật nực cười

Lũ học sinh ngu xuẩn tin tưởng mình như thần thánh. Rồi sau lại như rắn mất đầu

"Đó là Sakuma Rei đấy, người đứng đầu ngũ dị nhân" "Toàn là bọn chỉ được mỗi tài thôi ấy mà"

Tôi rốt cuộc là gì? Có phải con người không?

Rei thống khổ muốn hét lên nhưng không thể, nổi đau giằng xé cả tâm can

Hình bóng mình cần nhất lại không thấy ở đâu. À, đúng rồi...

Người đó là ai nhỉ?

Tôi sao lại quên mất người này, có cảm giác mình thân thuộc với người này lắm mà. Mình cần nhất ư?

Koga đem cháo đến để đầu giường, lại thấy Rei nhíu chặt mày, nước mắt không ngừng chảy. Miệng lẩm bẩm gì đó cậu chẳng nghe rõ

"Lại ác mộng nữa rồi, lâu lắm rồi mới thấy"

Đặt tô cháo nóng xuống bàn, tay xoa nhẹ đầu Rei, cậu không biết nên làm gì nữa. Ác mộng là một thứ Rei ôm quá nhiều năm rồi, gọi dậy cũng là cách giúp anh thoát khỏi đau đớn đó, nhưng liệu... Có cách nào đó mà làm ác mộng biến mất không?

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh này, nhìn rất nhiều lần rồi ấy chứ. Mỗi lần nhìn anh như thế cậu lại có cảm giác bất lực tới uất nghẹn không thể tả được. Tình trạng này đã có chút giảm dần rồi, nhưng hôm nay Rei bệnh nên chắc chắn rằng mọi thứ còn tệ hơn

Đã sốt thì thôi đi, lại còn gặp ác mộng. Anh có phải là quá tội nghiệp rồi không?

- Dậy đi đồ ngốc ạ. Anh không phải có em mà, sao phải khóc như thế? Rei-san... Dậy đi

Âm thanh cậu nói không lớn, như đang nói chuyện với Rei thôi, hoàn toàn chẳng giống cách gọi người khác chút nào

Rei nghe được âm thanh ai đó gọi mình, nhưng lại chẳng biết đó là ai. Quen thuộc nhưng lại thật xa lạ. Rốt cuộc người là ai?

Xung quanh anh bị bao phủ bởi màu đen, phía trước có ánh sáng nhạt nhưng anh lại không thể bắt lấy, đã cố gắng lắm rồi nhưng hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Bất lực ngồi xuống ôm gối và không đi nữa

Tiếng gọi lại lần nữa vang lên, lần này anh nhận thấy được ánh sáng ấy tự đi về phía anh, gần dần và to dần. Bất giác nó đã đứng trước mặt anh, tay anh nâng lên chạm vào... Và màu đen xung quanh đã bị thay thế bằng màu trắng, phía trước có một người đang vẫy tay gọi anh

Khi anh bước đến gần... Lại choàng tỉnh lại

- Ha∼ha...Koga..?

- Chịu dậy rồi đấy à, giấc mộng đó đáng sợ lắm đúng không?

Rei không trả lời nhưng ánh mắt cứ mãi nhìn chằm chằm vào cậu. Hít thở đều và cố gắng cười

- Ừm, đáng sợ lắm

Koga đỡ anh ngồi dậy, sau đó lại đi lấy thuốc vào cho anh. Rei cũng ngờ ngợ nhưng chẳng hiểu tại sao lại có thuốc. Koga đương nhiên hiểu được gương mặt đó đang suy nghĩ cái gì

- Anh đang bệnh, sốt cao. Ăn ít cháo đi rồi uống thuốc, sáng mà không hạ sốt thì đi khám

Koga không quát lên như mọi khi, có lẽ cảm thấy Rei bệnh nên không nỡ mắng anh ẩu tả liều mạng đi quay MV đi

Anh không động đậy gì hết. Cháo một bên và tay một bên, không hề có ý định cầm muỗng lên ăn. Mắt nhìn Koga đầy ẩn ý nhưng cậu cũng đã quá hiểu Rei rồi. Koga cùng chỉ đành thở dài, sau đó lại chậc một tiếng, miễn cưỡng cầm muỗng lên đút cho anh

- Nếu sớm biết anh bệnh lại phiền phức thế này thì hôm qua em đã quăng lên xuống cái cống gần đó cho rồi

Anh ngoan ngoãn ăn cháo, nhưng miệng lưỡi giờ nhạt nhẽo ăn chẳng vô, do đây là cháo Koga nấu nên anh mới gượng ép ăn hơn nửa tô, người khác nấu 2 muỗng là nhân từ lắm rồi

Sau đó là uống thuốc, nhưng cầm ly hạ sốt trên tay... Rei không khỏi tồn tại ý định hất bỏ nó

Đã sản xuất ra thuốc hạ sốt thì không thể làm nó dể nuốt hơn tí à!?

Nhưng vẫn phải uống

(Rio: đây là viên thuốc quen thuộc mỗi lần tui và có lẽ cả mọi người sốt đều uống ấy, và câu trên là nỗi lòng của tui)

Koga khi thấy anh nuốt thuốc xuống rồi thì đưa anh một ly nước ấm, còn mình thì dọn dẹp mọi thứ. Khi trở lại còn cầm theo một cái khăn lạnh và một thau nước

Cả đêm đó, Koga gần như không thể ngủ lại được nữa

Rei chìm vào giấc ngủ lần nữa nhưng không lâu sau lại bất chợt khóc khi còn trong mơ, nó lặp lại khoảng 3 lần trong 1 đêm. Mỗi lần như thế Koga lại phải cố đánh thức anh dậy hoặc cố gắng xoa dịu anh

Ngủ được một tí Koga lại thức để kiểm tra thân nhiệt cho anh, nó không tăng nhưng cũng chẳng giảm. Phiền rồi đấy

Gần sáng Rei lại không hạ sốt mà tăng hẳn 0.5°C so với đêm qua, thở dốc ra từng đợt. Cậu bây giờ không suy nghĩ nhiều, dù hiện tại có là 4h45 a.m đi chăng nữa thì cũng phải xuống phòng y tế ký túc xá gọi người và cũng may là nơi đây được túc trực 24/7

Khoảng 6h Kaoru có ghé qua, có thể anh ấy chưa xem tin nhắn thông báo của công ty nên ghé qua gọi Rei đi làm (vì bình thường Rei là chúa trễ giờ), sau khi nghe Koga nói Rei sốt cao từ tối tới giờ thì miệng anh mở to tới muốn chạm đất

- Ai bệnh cơ???

Sakuma Rei bị bệnh, cả ký túc xá đều bất ngờ. Muốn đến hỏi thăm lắm nhưng sợ làm phiền, ừ đúng đấy, Koga sẽ thấy phiền

Rất may là tới gần trưa Rei đã giảm sốt rồi, hơi chóng mặt nhưng vẫn nhận ra được Koga

- Anh ăn được không? Mà dù không ăn được cũng phải ăn thôi

"Vậy em hỏi làm gì!?"

- Anh làm em mệt lắm không? Xin lỗi em nhé, từ hồi cấp hai đến giờ anh chẳng bệnh lần nào mà tự nhiên nay lại sốt đột ngột như này

Anh có chút nặng nề khi ngồi dậy, vừa cười đầy áy náy rồi nói. Lâu lắm rồi, từ khi bắt đầu lên cấp hai anh đã ngưng không sốt cao đến bây giờ, tới chính anh cũng chẳng ngờ đến. Nghĩ đến từ tối qua Koga đã cực khổ với mình như thế nào lại cảm thấy hơi áy náy trong lòng

- Anh nín và ăn hết tô cháo đó đi, em không mệt vì em có ngủ rồi. Nhưng hiện tại em thấy khó ở nên nếu ăn hết thì em tha thứ cho anh

- Ca này khó lắm đấy...

Cứ biết rằng là, sau hôm nay thì Rei đã ổn định để đi làm rồi

Hết sốt rồi

------------ REIKOGA IS REAL ------------

1. Chap này được nảy ý tưởng từ vụ sốt 40°C năm ngoái của tui:)

2. Tháng sau sẽ cố gắng để có chap (dù sau cũng 2/11 là sinh nhật anh nhà rồi, nhưng khoảng 20->25 tui mới ngoi lên không chừng)

3.  ARIGATOU GOZAIMASU!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro