Chap 33: Trở về
- Tui viết trong sự vô tri, mệt mỏi. Thấy không ổn hãy báo nhé (vì chính con này cũng chẳng biết nó ok hay không ;)
•
•
13h
Rei vẫn không có dấu hiệu của việc tỉnh dậy, chỉ đơn giản là cố gắng giấu khuôn mặt mình vào gối để trốn khỏi cái ánh sáng chết tiệt từ cửa sổ dám có ý định phá giấc ngủ của anh
Thêm 30 phút sau, anh ta vẫn chưa tỉnh
- TÊN CHẾT TIỆT KIAAA!!! DẬY NGAY CHO ÔNG!
Âm thanh này thành công khiến kẻ đang say giấc nồng trên giường nhăn mày mở mắt ra. Tâm trạng thật sự rất khó chịu khi có người lại gọi mình dậy khi đang ngủ ngon
- Ưmm...
- Dậy ngay!
Đáp lại Koga là một Sakuma Rei vừa trở mình, cuộn người lại. Miệng phát ra những âm thanh được Koga đánh giá là "kì dị"
- Một lát nữa đi nha...
- Không!
Năn nỉ không thành, Rei đành cố gắng gượng hết sức bình sinh trong người để ngồi dậy và dụi đôi mắt của mình. Đầu tóc đã rối bù lên, cái mặt khi ngủ dậy này trông ngu không thể tả. Koga một bên giúp anh ngồi dậy, sau đó lại dùng tay chỉnh sửa lại cái đầu tổ quạ đó của anh
Sẽ có câu hỏi rằng: Anh ta không phải sẽ tức giận khi bị gọi dậy sao?
Ừ thì... Có, nhưng không phải với Koga
Sau một thời gian ngủ chung và gần như là sống chung của họ thì Rei ít nhiều đã quen với cảnh này, quen với tiếng gọi dậy của Koga nên anh chỉ cảm thấy khó chịu khi đột nhiên phải dậy chứ không tức giận hay cáu gắt
Nhưng với người khác thì xin phép không đảm bảo tinh thần của họ
Mắt anh cứ đang nhíu lại với nhau, cố hết sức để tỉnh táo và gần như điều này quá vô nghĩa vì nó chẳng thể có tác dụng nổi. Koga lại vuốt tóc anh để làm cho nó vô nếp lại như cũ, nhưng hiện tại việc này khiến anh dễ chịu và ngáp một cái
Bỗng chốc anh vòng tay ôm lấy eo Koga, đầu vùi bụng cậu và có vẻ rất hưởng thụ. Koga cũng chiều theo, không đẩy ra, mặc anh muốn làm gì thì làm... Miễn thức dậy là được
- Nè Koga...
Cái giọng nhõng nhẽo và đầy sự mè nheo này, nó cảnh báo cậu rằng câu kế tiếp sẽ chẳng tốt đẹp gì
- Cái gì?
- Hôn...
- Hả? - tôi vừa nghe cái gì đó lạ lắm
- Anh muốn hôn
Koga nhìn xuống, thấy được rõ khuôn mặt đang thể hiện ra vô cùng đán- đáng ghét kia, cái mỏ kia chề ra cả thước rồi
Phát giác thấy vòng tay Rei ôm đã chặt hơn, chứng tỏ rằng "Nếu em không hôn thì anh cũng không buông đâu"
- Biết rồi và cất cái mỏ của anh gọn vào
Biết mình đã dụ dỗ Koga thành công, Rei hớn hở buông eo người yêu mình ra, đầu ngóc lên và hướng về phía trước để chờ đợi một nụ hôn đến. Xem xem, đây có giống con người vừa mới lười nhác buồn ngủ kia không
Ngại không? Có!
Nhưng ít nhất nó không phải những ngày đầu, chỉ ngại mà thôi
Rei nhắm hờ đôi mắt, miệng tồn tại một nụ cười nhẹ. Nhưng rất nhanh nụ cười ấy biến mất, đổi lại là sự ranh ma trong đôi mắt của mình khi... Cảm nhận thấy có một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi, phải rất rất kiềm chế anh mới có thể giữ lấy tay mình lại, tránh việc nhịn không được kéo Koga vào một nụ hôn sâu
Nhưng lo kiềm cái này thì sẽ quên cái nọ
Môi đã bị khóa lại rồi, thứ mềm mềm ấy thật sự rất gây nghiện. Rei lại nhịn không được mà nghĩ nó sẽ rất ngọt và cứ thế mà đưa đầu lưỡi ra liếm
"Nó đúng thật có vị ngọt"
Là vị gì nhỉ? Do lúc nãy dưới lầu Koga có ăn bánh bà cho chăng?
Không biết nữa, nhưng nó có vị ngọt
Khám phá mới của Sakuma Rei cho hay: Môi Koga có vị ngọt
Bên này Koga đã giật lùi về sau, nhanh chóng tách môi mình khỏi môi của anh. Biểu cảm lại rất bàng hoàng, có vẻ đang cố gắng nghĩ xem cái thứ vừa chạm vào môi mình mà còn vừa ướt vừa mềm đó có phải thứ mình đang nghĩ không.... nó trái với một Rei đang luyến tiếc vị ngọt ấy
- A-A-Anh..
Rei lại chỉ mỉm cười, không nói mà nhìn Koga. Rất hài lòng với biểu cảm này của cậu
- ĐỒ NGỐC NHÀ ANH!!!
Sau khi hét lên như thế, Koga mở cửa chạy nhanh ra ngoài, cánh cửa phát ra tiếng động rất lớn. Rei cũng chỉ ngơ ngác nhìn theo, không nghĩ rằng chỉ vì một cái liếm môi lại bị mắng là "ĐỒ NGỐC" như thế
Không sao, dù sao cũng không lỗ
Ở dưới lầu này cũng chẳng tốt hơn gì trên phòng cả, trên kia thì ngượng mà dưới đây thì quạu. Thật là khổ cho Koga
Bên dưới chỉ có một người phụ nữ đang ngồi rất thong thả tới mức nhàn hạ trên sofa, nhìn Koga với ánh mắt dò xét tới không thể dò xét hơn
Nó bảo lên kêu người ta dậy, rồi tự nhiên lại đóng cửa cái rầm chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ tới tận cổ thế kia. Thử nghĩ có đáng để dò xét không cơ chứ?
Nếu là những bà mẹ khác có khi sẽ hỏi như này: "Cậu ta làm gì con à?"
Nhưng xin lỗi, quên đi. Đây là mẹ Oogami Koga đó, bà sao có thể hỏi một cách tầm thường vậy được. Nên nó sẽ thành ra là:
- Con làm gì người ta rồi?
- ...
Chưa bao giờ Koga cảm thấy bất mãn tới vậy, nhìn mẹ mình với ánh mắt chẳng còn tình yêu. Trách sao ông trời nỡ lòng nào ban mình vào cái nhà này, chưa kịp lựa chọn gì hết đã lòi ra luôn rồi
Đời có mấy người mẹ bá đạo được như này không?
- Tại sao mẹ không nghĩ anh ta làm gì con?
Không chần chừ và gần như ngay lập tức bà trả lời
- Có lý do nào để nghĩ thế không ?
Không...
LÀ KHÔNG!
Tất cả là tại cái vẻ ngoài và cái nhân cách tử tế anh ta tự tạo nên kia!!! Nhìn vào cái mặt đó thì bao người nghĩ anh ta "dâm dê" cho được!?
- Tên khốn đó hôm nay nhịn cơm là cái chắc rồi!
- Ờ, nói được làm được đó
Đương nhiên...
Là không làm được rồi!
Sau khi Rei xuống lầu và ngồi đó buôn dưa lê với mẹ Koga một hồi thì rất nhanh đã 17h hơn rồi. Koga phải xuống bếp cùng mẹ nấu bữa tối thôi
(Rio: Tua nhanh chút nhé)
Như những gì đã nói trước đó, Rei vẫn đang ăn cơm rất bình thường, không hề có dấu hiệu bị cho nhịn cơm như Koga đã nói
Nhưng tại sao những đũa cơm vào miệng lại khó nuột dữ vậy nè...
Hôm nay Koga đã không còn như ngày đầu, ý là không còn nói chuyện hay quan tâm tới anh như ngày đầu tiên tới căn nhà này. Tại sao nhỉ...?
Oi∼oioi...
Đối diện có 2 vị phụ huynh trao đổi với nhau bằng ánh mắt, cục diện có vẻ khó khăn
"Tụi nó sao vậy?" - mẹ Koga đá chân ông một cái
"Anh không biết, cãi nhau ư?"
Cho tới khi cơm nước xong xuôi, bác đĩa đã dọn Rei mới có thể chú ý hơn đến em. Lúc Koga đang định lên lầu, vừa bước lên bậc đầu tiên đã bị Rei níu góc áo kéo lại
Koga trao cho anh ánh mắt cá chết
Xem chúng ta có gì này, một Sakuma Rei được người người biết đến là siêu Idol đang... Làm nũng
Ừ, là làm nũng
Nguyên cặp mắt cún con nó hiện rõ lên như ban ngày rồi, tấn công theo kiểu mới à?
Bất ngờ là nó có tác dụng đấy, Koga đã gần như hoàn toàn bị đánh gục rồi
- Muốn giề?
- Muốn em hết giận
- Ai giận anh?
- Em
Cuộc nói chuyện này sẽ không có hồi kết đâu, nếu cứ theo cái đà này thì có thể Koga bứt trụi đầu anh mất và.. Ừ thì thật ra trong lòng cậu đã cạo đầu anh ta hàng chục lần rồi. Để tránh trường hợp đó xảy ra, Koga chỉ nhếch mép đầy có lệ rồi tiếp tục lên phòng
Rei bám theo như gà con bám mẹ, tay vẫn còn níu góc áo cậu. Vừa đi theo lên lầu vừa thầm nói hàng chục lần: "Em đừng giận nữa mà"
Thường thì nếu người yêu giận, câu cửa miệng của nhiều người thường sẽ là "anh xin lỗi"
Nhưng mà, Rei anh ta không hề nói câu đó trong suốt quá trình lên cầu thang, vì anh nghĩ mình chẳng sai gì cả (mà đúng là vậy)
Chốt cửa phòng lại là cái đầu tiên Rei làm sau khi bước vào phòng
Và Koga đã nghe thấy âm thanh đó, sự cảnh giác bất chợt nổi lên
- Anh chốt cửa lại quái gì?
- Đóng lại thôi thì nguy hiểm lắm, chốt cho chắc
"Hả?"
Ngay sau đó từng bước chân của anh dần tiến sát lại Koga, quên cái ánh mắt cún con chỉ cách đây vài phút trước đó đi. Bây giờ đây treo trên gương mặt đó là một nụ cười rất gian, đôi mắt như nhìn thấu con mồi của mình vậy. Đây là quái vật
Đương nhiên cậu cảm nhận được nguy hiểm của việc anh tiến lại gần mình như thế, bắt đầu lùi lại theo từng bước chân anh tiến tới. Có lẽ do bản năng đi
"Sao cứ có cảm giác Deja vu vậy?!?"
- Anh muốn cái gì!?
- Em lớn tiếng thế làm gì, anh có ăn em đâu mà sợ∼
Có thể nói câu đó với thái độ dửng dưng như thế, có quỷ mới tin
Koga tôi méo tin
- Nè∼ Koga, sao em lại giận thế?
Cậu bỗng dừng bước chân lại, ngước mắt lên nhìn anh. Cảm giác sợ hãi từ đâu ập tới, nó làm cậu muốn tránh né ánh mắt đang nhìn thấu mình kia
"Thôi rồi..."
Rei bây giờ cho cậu cảm giác như những lúc anh ta phạt cậu trong clb. Không lớn tiếng, không đánh mắng mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng và cái chất giọng tương tự. Ánh mắt lại lạnh lẽo tới khó tả nỗi
- Em.. Không hẳn là đang giận
- "Không hẳn"?
- Còn không phải tại tên kyuuketsuki yaro anh à, nếu anh không tự dưng liếm môi em thì mắc gì em giận anh?
"Vậy là có giận không?"
Rei nhìn cậu một hồi, thả lỏng cơ mặt ra và bước tới xoa đầu cậu. Sau khi nghe thì đã rút ra được kết luận rằng:
- Vậy tức là em ngượng ?
- KHÔNG CÓ! ÔNG ĐÂY KHÔNG NGƯỢNG!
Bị đụng trúng tim đen, dù sự thật có ra sao thì danh dự vẫn nằm trên hàng đầu. Không thể nào chỉ vì thế mà ngượng được, nói gì nghe mắc cười thế?
- Hehhh∼? Em ngượng thật mà - Anh cười với giọng điệu chọc ghẹo
- KHÔNG CÓ!!!
Anh chỉ bật cười chưa không trả lời lại, đầu lại đang bận phải suy nghĩ gì đó. Ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào môi Koga
"Lỡ giận rồi thì thêm 'chút' chắc cũng không sao đâu, nếu có sao thì cũng dễ dỗ mà"
- Koga ∼ hay là... Anh giúp em giải quyết vấn đề đầy ngượng ngùng này nhé?
- Giải quyết? Giải quyết cái gì?
- Ah∼ mở miệng ra nào - anh mở miệng ra làm mẫu cho cậu
Cậu cũng bất giác làm theo
- Ah-ưm!
Miệng chỉ vừa mở ra Rei đã canh ngay đúng vị trí mà hôn vào, không còn là một nụ hôn như thường nữa. Nó là một nụ hôn kiểu Pháp, ngọt ngào nhưng cũng mạnh bạo
Cặp mắt cậu bất ngờ mở to lên, cảm nhận rõ ràng có thứ vừa mềm vừa ướt đang tung hoành trong miệng mình, tới cả lưỡi đang cố chạy trốn cũng bị nó kéo ra cho bằng được
Tầm 2 phút sau, thấy Koga đã mất dưỡng khí Rei mới nuối tiếc buông tha cho đôi môi ấy, trước khi rời đi hẳn còn cố tình cắn môi cậu một cái rồi mới tha. Ái chà có dấu rồi, mặt em đỏ bừng lên rồi này. Vừa buông ra cậu đã cố gắng thở lấy thở để, thở như chưa từng được thở
- Koga ngốc quá, phải thở bằng mũi chứ - Rei nhéo mũi cậu một cái
- Ha.. Im đi..ha
Vừa nãy anh ta đã nói gì nhỉ? "Giải quyết vấn đề" thì phải ?
Vậy ra đây là cách anh giải quyết à? Lấy độc trị độc ư? Vả lại độc này còn mạnh hơn độc cũ
- Nhớ kĩ cảm giác này để sau này khỏi phải ngại ngùng nữa nhé∼
Ba mẹ Koga đang ngồi dưới lầu thông thả uống trà xem TV thì bỗng dưng nghe thấy tiếng *CỐP!* siêu to kèm theo sau đó là tiếng hét đầy tức giận của Koga
Chỉ lát sau đã thấy Rei bị tống ra khỏi cửa với cục u to đùng trên đầu
... Kèm chăn và cả gối
"Chu choa... Tuổi trẻ là vậy à?"
Có vẻ anh không chú ý gì phía dưới lầu, chưa gì đã la hét cầu xin được vào, nhìn thấy mà tội
Bản thân tuy đã từng trải qua một lần, nhưng vẫn đầy bỡ ngỡ
- Nó tính hét tới bao giờ?
- Cho tới khi nhóc ranh kia chịu mở cửa chăng? Nhìn hài thiệt chứ Umfufufu
- Cưới trên nỗi đau của người khác là xấu lắm đấy Hahah - ông nói với khuôn mặt nhịn cười đầy bi hài
- Anh cũng cười đấy thôi
Cuộc nói chuyện của cả 2 vừa đủ nghe, Rei cũng nghe nhưng anh mặc kệ. Không phải lần đầu bị nhìn như thế thì có gì phải bỡ ngỡ hay ngại ngùng?
Sao nửa tiếng khóc lóc van xin bên ngoài, Koga có vẻ như thấy phiền với nhục quá nên nắm đầu anh kéo vô, nhanh đến mức cả anh và ba mẹ cậu chưa hiểu gì
- Tụi nó làm trò gì đấy??? - ba cậu với ánh mắt khó hiểu hiện rõ
- Hài chết được Hahahaha!!!
Ở ngoài thì vui đấy, bên trong hơi... Lạnh nhỉ?
Koga không nhìn anh, không nói chuyện
- Koga?
Rei tò mò cố tình tiến đến và xoay mặt cậu lại về phía mình. Nhìn thử xem rốt cuộc biểu cảm bây giờ của em là gì, có giận thật không ?
Nhưng nó lại đỏ ửng lên
"Ra là ngại rồi"
- Sao thế này∼? Hay anh hôn em cái nữa nhé∼∼?
- Cút đi đồ biến thái
Vừa bảo anh ta cút thì người này lại ôm mình với nụ cười y như kẻ ngốc
Koga chỉ đơn thuần là ngại quá hóa điên thôi, dù sao mặt cậu cũng không dày bằng tên lưu manh đối diện này
Một buổi tối đầy nhộn nhịp nhỉ ?
(Rio: Tua nhé)
7h30 sáng, một khung giờ rất tuyệt vời để thức giấc
Nhưng với Rei thì không
Nắng sáng tốt, nhưng nếu đứng dưới nắng thì anh không thể nào còn trọng lực để đứng vững nữa đâu. Đó là lý do tại sao Koga đã thức từ lâu nhưng vẫn còn người trùm chăn không chịu bước ra ngoài
Ok, Koga mặc kệ. Dù sao chỉ là do cậu thức sớm thôi chứ còn lâu mới có người đến hốt cả 2 về trường
Kaoru đã nhắn tin nói nguyên văn như này: "8h30 hoặc có thể là 9h sẽ có người tới"
Vậy đấy. Nên anh vẫn còn 1 tiếng, thong thả đi
Ngồi ăn sáng với quả đầu chưa được chải chuốt hẳn hoi, Koga cũng chưa tỉnh ngủ hẳn đâu. Đêm qua có một người bị mất ngủ ấy mà, người đó cứ nhắm mắt là đầu lại tự động hiện lên "sự việc đầy ngại ngùng" kia, tới cảm giác cũng nhớ rõ được. Trằn trọc cả đêm đến hơn 2h sáng mới ngủ được
Mẹ cậu thấy thế tốt bụng cho thêm một ly sữa, không quên đâm chọt trước khi đi
- Nhìn mặt con ngu dã man ấy, đêm qua ngủ không ngon à?
- Ừm...
- Vô lí! Con ôm Rei mà lại ngủ không ngon à!?
- *tôi bất lực lắm rồi, không bật lại nổi nữa rồi*
Koga vừa xong bữa sáng thì cũng gần 8h, lại phải vác xác lên phòng gọi tên ngốc đó dậy. Tại sao vậy, heo ít nhất cũng biết bây giờ là giờ ăn uống đấy!
Vừa mở cửa ra cậu đã ngay lập tức giật hết cả mình, Rei dậy rồi, nhưng mà... Hình như anh ta mới tắm, tới cái áo cũng không mặc vào đã đi ra, trên người mặc được mỗi cái quần ngủ. Vả lại trên người còn ẩm ẩm ướt ướt
Nhìn cảnh này cứ giống như... (Nhân sinh gian nan, có những thứ không nên nói thẳng)
Koga lại bị đơ một hồi, nhìn anh chằm chằm đầy khó hiểu, ánh mắt thầm đánh giá từ trên xuống dưới. Sau đó lại âm thầm nhìn lại mình, bất chợt muốn chửi thề trong lòng
"Một tên chỉ ăn với ngủ thì có lý do gì để có được cơ thể đó chứ!? WHY!?"
- Koga...? - bàn tay đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của cậu
- G-Gì?
Rei đương nhiên phát giác ra em nhìn mình, nhưng lại nhìn chăm chú như mất luôn hồn như thế thì mới đáng khó hiểu. Tới mức mình lại gần mà còn không hay
Nhưng giờ thì anh có vẻ đã hiểu ra rồi, chỉ vì khuôn mặt ai đó đã sớm đỏ ửng cả vành tai rồi
- Eh∼♡ Em biến thái nha ∼
Anh cố tình giả vờ lấy tay che thân lại như mấy thiếu nữ ngại ngùng rồi giở giọng đầy thiếu đánh ra, nụ cười y như kiểu: "Anh biết em thích mà" vậy
Nhưng sau đó.. *BỐP!*
- Dậy rồi thì nhanh xuống dưới ăn sáng đi
Rei xoa xoa cái đầu bị đánh của mình, bĩu môi đầy bất mãn
- Rõ ràng nhìn anh cũng là em, đánh anh bây giờ cũng là em là sao!?
Koga còn chẳng thèm cãi nhau với anh, dứt khoát đóng cửa xuống lầu. Từng bước chân lại gợi nhớ đến cái thân hình đẹ-- như heo kia
- Sắp 8h10 rồi đấy, 2 đứa sẽ kịp chứ? - ba cậu ngồi đọc báo đưa mắt hỏi con mình
- Kịp, dù không kịp cũng sẽ kịp
"Có nghĩ là nếu không kịp thì nó sẽ bắt người ta chờ tụi nó à???" - cặp phụ huynh ấy có chung suy nghĩ
- Chào buổi sáng ạ∼
Rei từ trên lầu bước xuống, trên người đã thay được một bộ đồ tử tế. Nhìn ngang dọc gì thì nó cũng chính là bộ anh mặc về đây. Đồ thì nhìn có gu thẩm mỹ tốt đấy, nhưng nhìn mãi thì dễ bị ngán đấy. Hiểu chứ?
- Đây là bộ đồ ra ngoài duy nhất mà anh có à? - Koga không nhịn được hỏi
- Đương nhiên là không, chỉ là anh không thích phối đồ thôi
Họ là Idol. Là người phải luôn luôn xinh đẹp trong mắt công chúng và truyền thông, Koga vẫn còn là học sinh nên không bị chú ý nhiều như người đã tốt nghiệp như Rei được. Việc phối đồ cho phù hợp nó cũng làm khó anh theo nhiều hướng khác nhau nên anh ta chọn thà bị nói là không có đồ mặc còn hơn bị nói gu thẩm mỹ tồi tàn
- Sao cũng được, lẹ lẹ ăn sáng đi
- Mà Koga nè, em không tính thay đồ à? Muốn về trường với style này thì đảm bảo em thu hút mọi ánh nhìn luôn đấy
Tới khi anh nhìn tới và nhắc thì Koga mới chợt nhớ ra mình còn chưa thay đồ, chưa chải chuốt tóc tai gì cả. Nếu có gương ở đây, nó chắc chắn sẽ làm cậu hoảng hồn vì cái đầu rối như tổ quạ và nguyên bộ đồ áo 3 lỗ với quần thun ngắn đó
Thế là đi nhanh lên phòng thay đồ ra, Rei chỉ cố nín cười với sự đãng trí một cách đáng yêu đó của cậu
Không biết bao lâu trôi qua, trước cửa nhà đột nhiên có tiếng còi xe. Mẹ Koga theo thói quen ra mở cửa xem là ai, Rei cũng tò mò nhìn theo
Lát sau bà vào đã thấy phía sau là một thanh niên cao 1m8 với mái tóc xanh dài đang mỉm cười rất thân thiện, vừa đi vừa trò chuyện với bà như đã quen từ lâu
- Oiya vậy ra cháu là senpai của nhóc nhà cô sao?
- Vâng! Nhưng em ấy thì không là xem thế đâu
Vâng, chính anh ta. Hibiki Wataru, chính người này sẽ lái xe đưa họ về. Hãy yên tâm là anh ấy đã có bằng lái rồi nhé
- A! LEI! Cậu khỏe chứ?
Rei cũng không hẳn là bất ngờ gì, vẫn bình tĩnh phết mức dâu lên bánh mì và nhai
- Hibiki-kun... tôi khỏe nhưng tôi không ngờ là cậu đấy, cậu có xe à?
- Không, xe của nhà Eichi cho mượn đấy
- Tôi cũng đoán ra được. Cậu ăn sáng chưa?
- Vẫn chưa, tôi hôm qua khi nghe Kaoru-kun gọi hỏi có thể đưa 2 người về không và sau khi chấp nhận thì sáng nay 7h30 tôi đã đi rồi
Wataru chẳng ngại ngần gì tiến tới chỗ lò nướng bánh mì và nướng 2 cái cho mình. Tự nhiên tới mức Rei hay mẹ Koga cũng phải bất ngờ
- Cậu rảnh hôm nay sao?
- Có thể xem là vậy, hôm nay không có nhiều việc của Idol nên tôi nhìn chung khá là thong thả. À mà đúng rồi, Wa- Koga-kun đâu?
Vừa tính gọi Koga là "Wanko-kun" theo thói quen nhưng chợt nhớ ra có mẹ người ta ở đây. Không thể gọi cái biệt danh khiếm nhã ấy ra được, đành nuốt kịp thời vào trong
Rei đã xong bữa rồi, uống hết ly sữa rồi vệ sinh sạch sẽ. Tốt tính đặt lọ mức dâu tới trước mặt Wataru
- Đang thay đồ, chút nữa sẽ xuống đây thôi. Cậu ăn đi, tôi lên lấy hành lý xuống đã
- Oke!
Rei thở dài ngay khi vừa đóng cửa lại, một phần do mừng vì là người quen (lại còn là bạn thân mới ghê), một phần vì biết lát nữa thế nào cũng "náo nhiệt" cho xem. Nghĩ thôi đã thấy mệt người rồi
Vừa ngẩng cao đầu lên đã ngay lập tức đứng hình, đập vào mắt anh là khung cảnh Koga đang cởi trần, để nguyên như vậy lục tìm áo
Nói gì bây giờ...?
Thật đáng để... ừm, cảm thán nhỉ?
"Thôi nào... Mới sáng sớm thôi đấy, hôn thì em giận mà giờ lại để như này!?, ôi trời!"
- Anh ăn sáng xong chưa? - cậu hỏi khi vẫn đang bận tìm áo
- Xong rồi... Em, nhanh đi. Xe đến rồi đấy
Ánh mắt Rei rất cực khổ trong việc né tránh nhìn vào Koga, trách ai bây giờ đây? Trách vì anh có người yêu "ngon" quá chăng ?
Nghe xe đến cậu cũng chẳng gấp gáp hơn là bao, vẫn thảnh thơi mặc áo vào. Dù sao cũng là người quen thôi, chờ một tí đã mất mát gì đâu
- Ai đến?
- Hibiki-kun
- SAO LẠI LÀ ANH TA!!!???
Koga như dựng cả lông lên, vẫn còn nhớ mối thù khi vừa về Nhật đến giờ. Lúc đó không tiện để đập Wataru nên mới nén hận lại về đến nhà mình
Nhắc tới lại ngứa cả tay
- Thôi mà em, dù sao cậu ấy cũng lặn lội đến đây đưa chúng ta về. Miễn tội chết cho cậu ấy đi ha∼
Cậu thở mạnh ra, không quan tâm đến việc này nữa nhưng thâm tâm vẫn suy nghĩ cách để vặt lông mấy con bồ câu của Wataru
Lát sau họ ra ngoài với 2 cái vali trên tay, Wataru vẫn còn đang thưởng thức miếng bánh mì cuối cùng. Dù có thấy họ xuống anh cũng chẳng gấp, thản nhiên tiếp tục trò chuyện với mẹ cậu
- Sao anh lại rảnh rỗi đến đây nộp mạng nhỉ?
Ánh mắt Koga đầy thâm thù, đầu ngước lên nhìn xuống đầy ghét bỏ cái cục xanh lè đang ngồi trong nhà mình
- Maa, tôi được nhờ vả thôi. Hôm nay trời xanh mây trắng, thế nên tôi có hứng thú đi tham quan đi
- Tốt nhất đừng để tôi vặt lông anh là được
Họ bắt đầu tiến ra ngoài để đưa hành lí vào xe, rất may mắn là cái xe này đủ to để nhét hết vali và thùng đồ to đùng đó. Cặp đôi ấy sang chào tạm biệt bà trước khi đi, dù phải nghe những lời căn dặn mà đối với Koga như đấm vào tai ấy, nhưng cậu vẫn nhăn nhó chấp nhận mà không tranh cãi lại
Ba mẹ Koga đã đứng trước cổng để tiễn họ đi, mẹ cậu còn giả vờ khóc lóc để lôi kéo Rei ở lại, sau đó thì bị chồng mình giữ lại
- Đi cẩn thận đấy nhé, phải nhớ về sau khi tốt nghiệp đấy. Còn nữa, phải biết gọi điện thường xuyên vào, mẹ gọi mà không bắt máy thì chuẩn bị tinh thần đi
Bà bẹo má Koga một cái đủ đau, ba cậu cũng chỉ dặn mấy câu
- Phải nhớ về nhà đấy, Kou-chan!
- Biết rồi, nói mãi. Ba cũng đừng có thức khuya nữa, nhớ đấy!
Ba cậu lại chỉ cười không nói, vì tới chính ông cũng chẳng dám hứa điều này
Hậm hực một lúc thì cũng phải lên đường, Rei ôm tạm biệt 2 người họ rồi bước vào trong xe, Koga theo ngay sau đó. Wataru trong xe chào tạm biệt cô chú rồi khởi động xe
Tiếng khởi động xe và đóng cánh cửa này lại mới thấy 2 tuần thật sự trôi nhanh như thế nào
Xe chạy đi
Koga suy tư nhìn ra cửa sổ, 2 tuần bây giờ như thước phim tua lại trong đầu cậu. Trong hơn 6 tháng tới, đây chính là thứ cậu nhớ tới nhiều nhất
Không hẳn là không muốn rời đi, nhưng vẫn không chịu được cảm giác lưu luyến trong lòng
Rei bên cạnh như nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, tay mình nắm lấy tay cậu. Koga cũng vì thế quay đầu lại nhìn anh, đối phương cũng chỉ nở một nụ cười an ủi
Tiếng nhạc do Wataru bật trong xe lại hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh lúc này, nó là một bài hát của Undead
Cứ thế họ về đến ký túc xá trường sau 1 tiếng
Sau khi đỗ xe vào gara, Wataru tay kéo 2 cái vali hộ bọn họ, miệng cứ không ngưng từ khi bước ra khỏi xe đến giờ ( Rei và Koga đã ngủ suốt khoảng thời gian về, Wataru lại không thể nào làm phiền). Kế bên là Rei đang chịu trách nhiệm ôm cái thùng to đùng kia, vì chỉ có mỗi anh ôm nổi nó (nhưng cuối cùng do lười nên anh ta vẫn đi tìm một cái xe kéo) và Koga thì ôm cái thùng nhỏ còn lại
- Cậu phải trả công cho tôi bằng 1 chầu ăn đấy nhé Lei
- 2 lát bánh mì lúc nãy là đủ rồi - Rei mỉm cười có lệ trả lời
- Keo kiệt
Tới trước cánh cửa lớn của ký túc, Teo bỗng dừng lại, không đi tiếp, cứ thế nhìn vào bên trong. Koga cũng dừng bước nhìn anh
- Koga à, hãy tiếp tục giúp đỡ anh nhé
- Anh nói quái gì đấy? Đó là đương nhiên mà
Rei phải tiến vào giới Idol thực tế đầy tàn khốc, Koga cần phải cố gắng theo kịp anh. Họ cách nhau 1 năm, nhưng tình yêu giữa họ lại chẳng thể lìa xa
Đương nhiên rằng anh sẽ chờ em
------------ REIKOGA IS REAL ------------
1. Đoạn cuối có vẻ hơi "lùa gà", nhưng hết từ trong não rồi. Gomen
2. ARIGATOU GOZAIMASU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro