Chap 32: No name
- 「No Name 」là do không biết đặt tên như nào nên để như vậy luôn
•
•
Rất nhanh đã trôi qua 2 tuần. Hôm nay là ngày cuối họ ở lại đây
- Thật sự không thể ở thêm mấy ngày nữa sao, dù sao cũng còn khá lâu mới vào học mà
Mẹ Koga ở trong bếp vừa chuẩn bị hành lý cho cả 2 đứa vừa tiếc, nói là hành lý chứ thật ra toàn là đồ ăn, trái cây và mấy thứ linh tinh bà bỏ vào hết 1 thùng to. Sợ tụi nhỏ ở trường ăn uống không đủ no
Koga nhìn cái thùng đó có dấu hiệu sắp đầy, thở dài vô cùng bất lực. Có thể ngày mai cái thùng đó không ai rinh đi nổi đâu
- Không được, con phải đi kiếm cơm
Nghe thằng con mình nói thế bà không khỏi muốn "cười nhạo", còn chưa tốt nghiệp mà nói "kiếm cơm"
- Thiệt là... Lần tới về phải đưa cả Rei về đấy, mẹ còn chưa kịp dẫn nó đi khắp nơi để chào hỏi hành xóm nữa
- Mẹ chỉ muốn đem anh ta đi KHOE thôi!
Bên ngoài có tiếng mở cửa, có vẻ 2 người đó về rồi
- Tadaima∼x2
- Okaeri∼x2
2 người vừa vào đó chính là ba cậu và Rei. Nhiệm vụ hôm nay là cả 2 cùng đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa trưa
Thật ra là, sau buổi tối hôm đó thì có vẻ như hai người này đã thành bạn của nhau thật rồi. Sáng sớm ra Koga cón phải hết hồn với thái độ đầy thoải mái của ba mình - người đàn ông chỉ mới 12 tiếng trước vẫn còn cảnh giác với Rei đang bói chuyện với anh hết sức rôm rả
- Sao rồi? Mua được cái gì đấy? - Koga bước ra hỏi
Vừa hỏi xong cậu nhìn Rei. Tự giật mình khi thấy anh đang trưng ra khuôn mặt rầu rĩ, có vẻ ấm ức lắm đấy. Ba cậu thở dài rồi lên tiếng
- Kou-chan à, sau này con nên dẫn thằng bé ra ngoài thường xuyên vào
- Sao vậy? Đi mua đồ ăn thôi mà sao về như ai cướp vậy???
Rei không trả lời, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của cậu. Bây giờ nhìn anh ta như không còn lưu luyến gì với đời vậy. Ba Koga cũng dời mắt, mỉm cười rất bất lực
- Rei-kun nó không có khái niệm về tiền bạc đã thôi đi, đằng này...Nó không có khái niệm về siêu thị luôn. Vô siêu thị thì lóng ngóng không biết đi đâu, lựa đồ thế nào. Chỉ biết mỗi khâu thanh toán
Nói rồi ông đi vào trong, để lại đây 2 con người đầy ái ngại nhìn nhau
- ...
-...
-... Anh đùa em à? Người rừng mới xuống thành thị chắc?
Rei không trả lời, rất né tránh ánh mắt cả kinh của cậu. Má ấm ức tới nỗi phồng cả lên, à không... Nói ấm ức cũng không đúng, là "quê" tới nỗi ấm ức mới đúng
- Haizzz... Vào thay đồ đi. Bỏ cái mặt đó ngay cho ông, trưng ra cũng không thể xóa được cái sự tối cổ của anh đâu
- Anh cảm thấy bây giờ mình không còn gì để mất nữa rồi, trước mặt chú mà anh lại... Haaaaaaaa oioioi∼∼∼
Koga chắc rằng, sau hôm nay nếu chuyện này mà bại lộ thì Rei chỉ nước xuống lỗ và hạ thổ luôn thôi. Không còn mặt mũi nhìn đời nữa chứ đùa
Và khi chuyện này đến tai người mẹ hiền ấy...
- Eh? Rei con không biết đi siêu thị à?
Bà ấy có chút ngạc nhiên nhưng không như Koga, có lẽ cảm thấy khá bình thường với điều này
- Chuyện này không hiếm lắm, vậy chắc con được bao bọc kĩ lắm nhỉ? Đứa trẻ bình thường 4,5 tuổi đã được nhờ việc vặt đầu đời là đi tiệm tạp hóa rồi
Rei có chút cứng người lại khi nghe thấy điều đó, bởi vì anh không phải "đứa trẻ bình thường" và bây giờ cũng không phải là "con người bình thường". Anh không biết được cảm giác được nhờ việc vặt là gì cả, không biết
Koga đánh mắt qua Rei, vừa vặn dáng vẻ ấy của anh lọt vào mắt cậu. Biết mẹ đã lỡ lời nên phải lên tiếng nhắc nhở
- Mẹ...
Nhưng Rei đã cản lại bằng cách nắm tay em, khi cậu nhìn qua lại thấy anh lắc đầu nhẹ nhàng và mỉm cười "Không sao mà em"
- Cháu sống ở Transylvania từ nhỏ cô ạ, với lại lúc nhỏ cháu không có sức khỏe tốt nên không được phép ra ngoài. Vả lại trong nhà lại có người làm sẵn hết tất cả nên...
- A! Cô xin lỗi, cô quên mất...
- Không sao ạ. Để cô chú thấy dáng vẻ đầy xấu hổ đó của cháu rồi
Mối quan hệ giữa Rei và gia đình, ba mẹ Koga ít nhiều cũng đoán ra đôi chút. Với thái độ hời hợt khi lần đầu họ vô tình hỏi về gia cảnh và gia đình anh, kẻ ngốc cũng đoán ra được
Với cảm giác của một người mẹ, bà tin chắc đây là một đứa trẻ có đầy vết thương đã thành sẹo khó xóa nhòa, rải rác khắp nơi trên cơ thể
Không có một thanh niên 20 tuổi nào có thể trưởng thành một cách khó hiểu như vậy cả, dù đứa trẻ ấy chưa bọc lộ hoàn toàn cho bà thấy, nhưng bên trong chắc chắn là một con người rất nguy hiểm
Tương lai lại thật đầy mong đợi, nhỉ?
- Dù sao em cũng không trông chờ rằng tên vô dụng nhà anh sẽ đi được siêu thị mà bình an trở về
- ... Em có ác quá không vậy?
- Thôi đừng có chọc thằng bé nữa. Nhóc con! Vào phụ giúp một tay đi
Bà đang chuẩn bị nguyên liệu để làm ít bánh cho cả nhà, bây giờ cũng còn sớm, mới khoảng 9h thôi nên vẫn kịp cơm trưa
Rei lên lầu thay một bộ đồ thoải mái ra và khi xuống lầuvừa lúc thấy cảnh hai mẹ con này cùng phối hợp làm bánh
Phối hợp á? Mơ đi
Đây là "bạo lực gia đình"
Cặp chân mày của Koga nhíu chặt đến nỗi sắp dính vào nhau rồi. Quả đúng như nhũng gì Koga từng nói: "Không một bà mẹ nào vừa dạy vừa đánh con mình như thế cả!"
- Con có thật sự biết nhào bột không đấy, một hồi mà lỏng như nước thì nhớ tự động cút ra đường!
- CON CÒN CHƯA ĐỔ NƯỚC VÀO! MỚI ĐỔ BỘT THÔI!
- Cảnh báo trước thôi
Khung cảnh êm dịu ghê, nhỉ?
- Có cần anh giúp không ∼?
- Không
- ....
Rei thật sự bị đuổi ra ngoài với ba Koga, chưa kịp nói câu thứ 2 đã bị cậu đạp ra ngoài. Tới khi ngồi xuống ghế rồi anh vẫn không biết tại sao mình không thể vào nấu cùng
Ông ấy thấy thế cũng chỉ thấy buồn cười, nhưng lát sau lại trầm ngâm lại vì cũng là người từng trải
- Kou-chan nó mạnh bạo lắm nhỉ?
- Không sao ạ, em ấy mà nhẹ nhàng thì cháu lại không quen. Mạnh bạo nhưng vẫn đáng yêu mà
- ... Oh
Tuổi cũng cao rồi mà còn phải nhìn cảnh tim hồng bay tứ tung của tuổi trẻ. Thật là đau mắt
- Koga rất giống cô. Thừa hưởng tính cách phần lớn từ mẹ đúng chứ chú?
- Cậu thấy thế thật à? Người ta toàn nói nó giống bà nội nó đấy
"Ừ thì... Giống thật"
- Có lẽ chỉ có tôi với cậu là thấy điều này thôi. Mỗi lần Kou-chan nó phá nhà bà nó thì tôi đều nói nó giống mẹ, và cứ như thế bà ấy lại mắng tôi. Nói là tôi có mắt như mù, bà ấy hiền dịu thế mà
- Pfff-
Anh thật sự có thể tưởng tượng ra được cảnh đó, thế mới thấy gia đình này nó "rất lộn xộn" nhưng lại nhờ thế mới đầy ấp tiếng cười như vậy. Đứa bé như Koga cũng lớn lên đầy thoải mái, may mắn thật
Chắc chắn sẽ không bao giờ Rei nhận ra điều này... Rằng cứ hễ có ai nhắc đến Koga, anh sẽ không thể dừng được chủ đề này lại
Kaoru còn bảo "Mỗi lần nói chuyện với cậu ta, tôi đều cố gắng giả câm nhiều nhất có thể. Vì cứ hễ mở miệng ra, tôi sợ mình lại bất chợt nhắc đến Wan-chan"
Thật sự với người khác ( đặc biệt là năm 3 Yumenosaki ), Sakuma Rei - anh ta siêu phiền phức khi nói chuyện
Nhưng lần này có lẽ tài năng ấy lại được phát huy tối đa, khi đối phương lại còn ba của người yêu mình. Nói đến sáng mai luôn cũng được
Rất nhanh đã sát giờ cơm trưa, không viết từ bao giờ mà hai mẹ con ấy đã xong xuôi phần bánh mà qua nấu cơm rồi. Không biết thật mà, ngồi nói quá có chú ý đâu
Ngồi từ phòng khách thôi cũng nghe tiếng cãi nhau qua lại của hai người bên trong đấy. Có thể vì lâu rồi Koga mới vào nấu ăn cùng mình nên bà ấy lỡ hơi "quá khích". Nghe vui tai lắm, thật đấy
Bỗng dưng bên trong ngừng hẳn, kèm theo sau đó là tiếng bước chân đùng đùng của Koga tiến ra ngoài. Không chỉ mỗi âm thanh đó thôi đâu, ra tới đây còn cố gắng la lớn để vọng vào trong
- LÁT NỮA KIỂU GÌ NÓ CŨNG MẶN CHO XEM! MẸ ĐỢI ĐI!
Koga đi ra với nguyên cái tạp dề còn trên người, tay còn cầm cái vá canh. Nhưng mà họ thật sự nãy giờ cãi nhau chỉ vì cái vấn đề bé tí ti này thôi á!? Chỉ vì nó mặn hay nhạt thôi à?
- BA VỚI TÊN KHỐN ĐỐI DIỆN VÔ ĂN CƠM
Rei nghe cách mà Koga gọi mình thì không khỏi ấm ức trong lòng. Tức giận thì cũng nên có chọn lọc chứ, đâu thể nào mà mắng anh như vậy được
Cộc mà từ trong ra ngoài luôn, hậm hực vì không thể nào bật lại chính mẹ mình được nên đành phải trút giận qua chỗ khác. Rei nhìn cũng thấy rất buồn cười, nhưng mà nếu bây giờ cười có khi không toàn mạng để mai về mất
- Maa, Koga à. Bình tĩnh đi nào, vào ăn cơm vào ăn cơm thôi
Vừa vào tới bên trong Koga đã mắt trợn mắt trắng lên mà trừng, mẹ cậu cũng chẳng vừa. Không ai nhường ai
- Thôi mà hai mẹ con, ăn cơm nào. Em nhường Koga chút đi
- ANH QUAN TÂM THẰNG CON ANH THÔI!
Koga cố tình tránh đĩa cá ra, không thèm đụng tới nó trong khi các món khác được cậu dọn lên đầy đủ. Có lẽ nguyên nhân đây rồi
- Itadakimasu∼ x4
Rei ngồi vào bàn ăn mà không hiểu sao bỗng lại trở nên có chút... Nuối tiếc?
Anh không biết cảm giác đó như nào, từ lúc nhỏ đã như vậy rồi. Nuối tiếc là gì? Tôi không biết
Nhưng tại sao chỉ sau 2 tuần ngắn ngủi lại tồn tại được cảm giác này nhỉ? Nghĩ về hết hôm nay thì ngày mai phải trở lại nhịp sống của một Idol, Rei có chút không muốn trở về
Ở đây mỗi ngày đều có được bữa cơm đầy tiếng nói rôm rả, nghe hai mẹ chí chóe với nhau cũng giải trí lắm, lâu lâu thì đi sang nhà bà lấy ít bánh về ăn, không thì chiều chiều ra chơi với mấy nhóc nhà hàng xóm (thật ra là nhìn em chơi, anh ngồi coi thôi)...
Ấm áp lắm chứ, vui vẻ lắm chứ
Nhưng ngắn ngủi quá
- Rei à...Sao lại không ăn thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị con à hay nó không ngon?
- Chắc chắn là do cá nó mặn quá chứ gì! - Koga hậm hực nói
- Nín!
Mẹ Koga đã chú ý anh khi ngồi vào bàn rồi, anh chỉ ngồi đó rồi động đũa chứ không gắp bất cứ thứ gì trên bàn ăn. Vẻ mặt lại như đang chú tâm vào suy nghĩ gì đó, nhìn chằm chằm vào chén cơm của mình
- A! Không, không phải ạ. Đồ ăn thì đương nhiên ngon lắm, con chỉ suy nghĩ linh tinh chút thôi
Anh mỉm cười cười thật tự nhiên cho qua, Koga chỉ liếc qua cũng biết nụ cười đó là giả. Thở dài thật khẽ rồi đẩy đĩa cá sang bên cạnh anh
- Ăn nhanh đi, cái đĩa cá đó nay em nhường anh đó
- Sao lại thế được
Sau bữa ăn, Rei và Koga đảm nhiệm chức vị rửa chén. Nói là rửa chén chứ thật ra giống cảnh tình tứ của mấy cặp vợ chồng mới cưới hơn
Điển hình là việc Rei không có rửa, mà anh ôm người ta. Ôm cứng eo Koga, đầu thoải mái đặt lên vai cậu. Cũng phải ngó trước ngó sau dữ lắm, thấy cô chú ra ngoài hết rồi mới dám ôm
- Anh có biết hành động này rất làm phiền người khác không. Đã không rửa thì cút ra ngoài!
- Nói thế chứ em cũng có đẩy anh ra đâu. Thôi mà∼ Ôm một lát thôi
Bỗng chốc cả hai lại trở nên im lặng, không phải do không biết nói gì nhưng thật sự cái duy nhất đang chảy trong đầu họ là dòng suy nghĩ "Mai về rồi"
Rei hiểu rõ Koga cũng đang khó chịu lắm, không giống như anh... Koga thật sự rất yêu gia đình mình và cũng rất lâu mới về nhà một lần. Ở trường tuy thoải mái nhưng đủ thứ chuyện trên đời, ở nhà chẳng phải lại khỏe hơn sao
Coi như cái danh Idol đó tạm để qua một bên, cho bản thân một chút thời gian để tận hưởng ấm áp gia đình. Tuyệt thế mà ai lại nỡ đi
- Mai là về rồi, em dành thời gian với cô chú hơn đi. Lần này về có thể hơn nửa năm mới về được đấy
- ... Biết rồi, về gặp cái lũ tạp nham ở trường thì thà ở đây cãi nhau với mẹ còn hơn
Rei lại không trả lời, chỉ ôm em thôi. Hai người họ cứ thế cho đến lúc ra ngoài
- Mẹ... - giọng Koga có chút bất lực
- Gì?
- Mấy cái áo này đâu ra đây? Con tưởng có mấy cái áo len thôi mà
Vừa ra ngoài đã thấy mẹ mình đã thêm một cái thùng nhỏ kế bên cái thùng to đùng kia, Koga tò mò mở ra mới thấy toàn là quần áo. Một vài cái áo len là bà tự tay làm, còn lại phần lớn là đi shopping thấy hợp nên mua luôn
- Có sao đâu? Có nhiều cái nó hợp với Rei nên mẹ mua thôi
- ... Là bởi vì nó hợp với anh ta ???
- Chứ sao? Thử nghĩ xem, dáng thằng bé mặc gì chả đẹp. Có người mẫu tuyệt vời như thế mà không có quần áo đẹp có phải quá sỉ nhục nhau không
Rei cũng nhịn hết được rồi, tưởng chừng chỉ có vài món linh tinh nhưng bà lại mua đồ cho anh nhiều như vậy... Ờm, cũng không ổn lắm
- Cô à... Cô khen thì cháu rất vui, nhưng nhiều như này thì...
- Không sao cả! Vì dù sao trong đó cũng có mấy cái của Koga
"Chỉ mấy cái thôi à"
Thế rồi Koga cũng mặc kệ, bỏ lên phòng sắp xếp đồ đạc cho ngày mai. 2 tuần cũng có cái dài 2 tuần, chẳng hạn như lúc tới thì chẳng cầm theo gì nhiều ngoài quần áo của Rei và cái điện thoại. Nhưng bây giờ thì đủ thứ phải đem theo
- A! Em xem này, chưa gì họ gửi lịch trình cho anh rồi nè - Rei bức xúc đọc tin nhắn vừa gửi tới
Koga liếc qua nhìn tin nhắn, rồi chầm chậm ngước nhìn anh. Ánh mắt chẳng khác gì đang nhìn kẻ dở hơi
- Anh có mù không? Nó ghi rõ ràng là "Cậu muốn làm việc nào trong mấy công việc này". Vậy mà anh xem nó là cái lịch trình được à!?
- Nhưng họ gửi sớm như vậy chắc chắn là ý đồ muốn bốc lột sức lao động của anh
- Ai bốc lột được anh chắc cũng chẳng còn là người thường. Và bước tới đây phụ giúp lẹ đi!
- Vâng∼
Cậu nói không ngoa đâu, chẳng ai trong Rhythm Link hay Ensemble square có can đảm làm điều này. Một phần vì họ biết Sakuma Rei không phải người thường như họ, anh ta sẽ dám làm bất cứ điều gì anh ta muốn, thậm chí nếu có vi phạm hợp đồng anh ta cũng chẳng sợ vì biết rõ mình chẳng thiếu tiền đền bù. Nhưng rất may mắn vì đây "Rei của bây giờ", anh đương nhiên sẽ chẳng dại dột gì mà làm như thế
Phần còn lại, chính vì "Sakuma Rei là một siêu Idol" - Hasumi Keito đã nói điều này. Nên chẳng có một công ty nào ngu ngốc mà lại để mất một "viên kim cương" quý giá và xinh đẹp toàn diện như vậy cả
Thực chất công ty phải e dè anh ta còn Rei lại chẳng lo lắng gì mà làm việc thôi
Tay Rei nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại, chọn đại một cái nào đó rồi quay sang phụ giúp cậu dọn đồ
Một tên hậu đậu có thể xếp quần áo không?
Không!
- Koga à, cái này xếp như nào vậy? Sao anh xếp mãi nó cứ thích lòi ra ấy
- Dùng não đi, gấp gọn hơn một chút là nhét vô được rồi
- Koga, vali hết chỗ để rồi
- Vậy cái ngăn bên kia anh bố thí cho ai?
- Mấy cái linh tinh này cũng cần đem theo à?
- Pantsu anh để đây làm quái gì? Cho mẹ may giùm anh cái mới hả?
Koga sắp điên lên rồi, tay mình đã không rảnh mà còn phải trả lời hàng ngàn câu hỏi vô nghĩa của Rei. Nếu tên đó không phải người yêu mình có khi Koga đem cái vali trong tay ném vô đầu anh rồi
Một lúc sau đó, Rei đầy tự tin và nhìn thành quả của mình một cách rất thỏa mãn. Dù vẫn khá lộn nhưng ít ra cũng nhìn được hơn lúc đầu
- Anh xong rồi
- Ờ ờ, xong rồi thì cầm điện thoại lên bảo bọn kia ngày mai tới rước về - Koga đang kéo vali bảo
- Bọn nào?
- Bọn có xe ôto á
"Bọn có xe ôtô... Ai có xe ôtô nhỉ?"
Suy nghĩ một hồi anh gọi đại một số... Kaoru-kun
Dù không biết Kaoru có xe hay không nhưng anh vẫn gọi. Vì khi khó khăn gọi Kaoru là hợp lí nhất
Không quá lâu thì bên kia đã bắt máy, lần này không có "tạp âm". Có vẻ như Kaoru đang ở trong phòng
- Moshi?
- Aa, Kaoru-kun. Cậu rảnh chứ?
- Không rảnh
- ... "Gì đây? Sao thẳng thừng vậy?"
- Không rảnh cũng không sao, nhờ cậu tìm giúp tôi ai đó mai rảnh, có xe ôtô và bằng lái. Mai tới rước chúng tôi về trường
- Quả nhiên linh cảm tôi không
sai tí nào, thấy cậu là thấy có điềm rồi. Cậu đùa tôi chắc? Sao lần nào cần
tìm cái gì đó thì hai người đều tìm tới tôi vậy!? Tôi chạy vặt cho hai người à!?
- Aiya∼ biết sao được, ai bảo cậu xuất hiện trong suy nghĩ của tôi làm gì
- Tại sao không tìm taxi về mà
cứ thích hành hạ nhau vậy?
Rei cũng đột nhiên dừng lại, có vẻ cũng không biết tại sao. Koga kêu sao thì làm vậy chứ anh có biết đâu. Vội vàng quay sang hỏi Koga, cậu đã xong xuôi mọi thứ từ lâu
- Tại sao chúng ta không đi taxi về?
- Phiền
Và quay lại nói nguyên xi câu nói của cậu cho Kaoru nghe
- Phiền
- ... "Cậu thấy phiền thì
liên quan gì tới tôi"
- Vậy nha, nhớ đến rước đấy. Địa chỉ tôi nhắn cậu sau
Nói xong anh nhanh chóng cúp máy, Kaoru bên kia còn tính còn tính nói thêm gì đó nhưng cũng chẳng kịp. Đoán chừng là đang nguyền rủa cả hai người họ cũng nên
Ngay sau đó có một con koala cao 1m79 chậm chạp bước lại chỗ Koga đang đứng, hai tay cứ vô định đưa ra phía trước như muốn ôm cậu. Koga nhịn cười cho anh ôm, đối phương lại chẳng nể nang gì mà ôm chặt eo cậu
- Sao đấy?
- Anh gắng gượng hết nổi rồi, buồn ngủ quá∼
Rei nói với giọng vô cùng lười biếng, Koga còn cảm nhận được thân xác anh ta sắp chảy ra rồi
- Aiss∼ rồi rồi biết rồi. Đi ngủ đi! Cho anh 1 tiếng thôi đấy
- Ít quá vậy
- Còn chê?
- Không... 1 tiếng thì 1 tiếng
Sao dám chê
------------ REIKOGA IS REAL ------------
1. Ở Yumenosaki đã có vài con người có bằng lái xe
2. Tui ghi trong sự vô tri nên nếu có sai chính tả thì bỏ qua đi nha∼♡
3. ARIGATOU GOZAIMASU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro