Chap 26: 2 từ "gia đình" và "ba mẹ"
- Bối cảnh khi nhỏ của anh, tui quyết định sẽ đào sâu một chút vào gia đình anh
- Mọi tình tiết bên dưới đều không có thật, chưa được xác minh
.
.
.
.
.
Nè∼ có đúng là đứa trẻ nào cũng có một gia đình hạnh phúc không?
Hay ...
Là hoàn toàn ngược lại vậy?
Ai đó nói cho tôi biết đi chứ
Tại sao "gia đình" mà tôi có lại không như những gì cuốn sách này nói vậy?
Rất nhiều, rất nhiều lần Rei có suy nghĩ như thế khi đọc những cuốn sách có 2 từ "gia đình". Cậu bé ấy đã phải khó chịu trước câu hỏi do chính mình đặt ra và khi không thể trả lời, Rei sẽ chọn cách hỏi quản gia hoặc người giúp việc trong nhà...
Nhưng mà... Vẫn không ai cho cậu bé câu trả lời mà cậu muốn, họ cho cậu những câu nói ngớ ngẩn và không cần thiết
"Cậu chủ nên tự tìm hiểu sẽ hay hơn đấy ạ"
"Đấy là gia đình của cậu mà, người ngoài như tôi không rõ được"
.
.
.
Là như thế nào cơ?
Sau này những cuốn sách có đề tài về "gia đình" đều bị loại bỏ, nếu Rei vô tình nhìn thấy nó... Cậu ấy sẽ bảo người làm đem đốt nó hoặc đem nó tránh xa khỏi mắt cậu
- Tại sao con lại đốt nó? - mẹ nhóc hỏi khi thấy cuốn sách đang bốc cháy trước mắt mình
- Vì con ghét nội dung của nó
5 tuổi, Rei chỉ vừa 5 tuổi đã biết đọc sách, những cuốn sách đầy chữ kanji nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhờ vả người lớn đọc giúp mà luôn tự mình đọc và tìm hiểu mọi thứ
Chọn đọc sách thật ra là vì chẳng có việc gì làm ngoài nó cả... Thử làm "thiên tài" xem, cuộc sống nhàm chán đến lạ thường đấy
Nhưng, với một đứa trẻ... Đây có phải là điều bình thường không?
Sinh ra trong một gia tộc với đầy suy nghĩ và truyền thống về vampire nên Rei đã bị ảnh hưởng ít nhiều bởi họ, từ thể chất đến tính cách đều bị ảnh hưởng. Thể chất ghét ánh nắng, luôn luôn yếu đi bởi nó và đương nhiên cậu nhóc ấy ghét điều này ... Đúng hơn là câm hận nó, vì cái thể chất khắc nghiệt này mà bản thân gần như bị tách biệt với xã hội, không bạn bè và bị cô lập
Và chính gia đình cũng chẳng quan tâm tới đứa con của họ
Đối với Rei, họ chỉ là những kẻ thích làm mọi thứ theo ý mình, cái cách mà họ hài lòng với đứa con thiên tài mà họ sinh ra... Nó làm cậu chán ghét tột độ. Cậu cũng biết, biết chính ba mẹ chỉ xem mình là người lãnh đạo trong tương lai mà không quan tâm tới hạnh phúc của nó. Nhưng mà ấy, 5 tuổi thì làm được gì? Hiểu biết nhiều như thế nhưng cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi thôi
Cái mà Rei có thể làm đó chính là bảo vệ em trai mình, để tránh việc em ấy bị lợi dụng như mình. Bảo vệ một tâm hồn trong sáng và không bị vấy bẩn
Đây chính là niềm tin về gia đình duy nhất còn tồn tại trong tim cậu, chỗ dựa cho những lúc bức bối hay khó chịu chỉ là một đứa em trai
Ritsu mang tình trạng yếu đi bởi ánh nắng còn nặng hơn Rei, nói cách khác là nó rất trầm trọng. Cậu bé này đã không được phép ra khỏi cửa nhà và chỉ có thể đi loanh quanh trong ngôi dinh thự. Lớn thêm chút nữa thì tình trạng có chút thích ứng được, nhưng cũng chỉ có thể được phép ra ngoài vào buổi chiều khi nắng nhẹ mà thôi
Đứa bé này mang đầy đủ tố chất của một ma cà rồng
Đã có lần Ritsu hỏi Rei như thế này...
- Onii-chan, "gia đình" là gì ạ ?
Dáng vẻ ngây thơ đó làm cho Rei hiểu đây là một câu hỏi vô tình mà ra, nhưng tại sao... Lại là câu hỏi này, câu hỏi mà Rei ghét phải trả lời và nghe thấy nhất
- Tại sao em lại hỏi thế?
- Sách nói "gia đình" sẽ là nơi mà chúng ta nhận được yêu thương và che chở, ba mẹ luôn sẵn sàng làm chỗ dựa khi chúng ta thấy mệt mỏi. Nhưng mà... Nơi chúng ta đang sống này, cũng có ba mẹ mà, thế nhưng tại sao nó lại khác xa với những gì sách nói vậy ạ?
Rei im lặng rất lâu, làm cho Ritsu phải nghiên đầu khó hiểu nhìn anh trai mình. Có câu hỏi có thể làm khó được anh sao?
Đương nhiên là "không", chỉ tại Rei không muốn phải làm Ritsu trông mong hay thất vọng mà thôi
- Thật ra, "gia đình" mà ta đang có nó vốn dĩ không phải gia đình
- Không phải gia đình thì tại sao lại gọi là gia đình ạ?
Ritsu một tay ôm gấu bông mà mình thích, một tay nắm tay onii-chan của mình, vẻ mặt hiện rõ vẻ khó hiểu và băn khoăn với câu trả lời của Rei
- Từ từ lớn lên em sẽ hiểu thôi, mà đừng quan tâm tới nó làm gì. Nhìn xem, vườn hoa mà em thích này, chúng nở rồi..
Lớn lên sao... Nghe nực cười thật, chỉ hiểu thôi thì làm được gì?
Lớn lên rồi, thì liệu mình có thoát khỏi họ được không...?
.
.
.
Chẳng rõ là từ bao giờ và khi nào, nhưng ai ai trong khu vực Rei sống cũng đều biết việc gia tộc Sakuma có một đứa con là "thiên tài" và cũng từ đây địa ngục mới bắt đầu thực sự mở cửa
"Kết quả của việc đọc quá nhiều sách và hiểu biết quá nhiều là đây sao...?"
Bên dưới cậu có khá nhiều người đang đặt ra những câu hỏi dồn dập để trưng cầu ý kiến của một đứa trẻ. Rei có một tấm lòng tốt bụng đến mức lạ thường, đến chính cậu nhóc còn chẳng hiểu được tại sao, chính xác thì đây là một tấm lòng không thể làm ngơ trước khó khăn của người khác...
Tại sao lại tốt bụng giúp đỡ họ như thế, ngu ngốc thật đấy
Con người suy cho cùng cũng chỉ là loài động vật biết nói và đầy tham vọng. Họ không ngần ngại việc chèn ép ai đó để có được lợi ích từ sự ích kỷ của mình
Trong trường hợp con cái bị dồn ép như này, ba mẹ nó lại không quan tâm tới nó. Buồn thật đấy, nhưng họ đã hoàn toàn lấn sâu vào con đường lợi dụng con cái mình rồi
- Đây là dấu hiệu tốt mà, họ tôn sùng và tin tưởng con đến mức quên đi con là một đứa trẻ. Dần dần sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào gia tộc ta... Có gì "không tốt" đâu?
Có gì không tốt đâu...à?
Cái gì cơ? Họ mù rồi à?
Đứa con của họ vừa mới rơi nước mắt đó...
Đó cũng là lần đầu tiên, Rei biết cảm giác dồn nén nó đau như thế nào
.
.
.
Đối mặt với cuộc sống ngày càng tẻ nhạt của mình... 7 tuổi Rei đã hiểu biết rõ ràng về ý nghĩa "cái chết" và gần như cũng nghiêm túc suy nghĩ về nó
"Cái chết sẽ kết thúc mọi thứ của một đời người, nhưng không phải ai cũng can đảm làm điều này... Tại sao đau đớn như thế nhưng họ lại phải cố gắng kiên cường làm gì? Cái chết không phải sẽ kết thúc được sao?"
Lần đầu tiên Rei không thể trả lời được một câu hỏi, lại còn là chính câu hỏi do mình tự đặt ra. Cảm xúc trộn lẫn trong cậu khi nhìn dòng chữ đang có trên cuốn sách trên tay. Nói sao nhỉ, Cậu ấy nghĩ nó hợp với mình chăng..?
Bởi vì muốn hiểu rõ nhất có thể về "cái chết", Rei đã không ngại trời đêm mà lẻn trốn ra khỏi dinh thự để... Đi đến một nghĩa địa gần đó
Và việc đi đến nghĩa địa này đã gần như thành một cảm giác yêu thích của cậu nhóc, mãi đến năm lên 10 khi trở về Nhật Bản và sống ở nơi đô thị đầy đèn cậu nhóc mới dần quên đi cảm giác đó
Thích thú, yên tĩnh và cậu cảm thấy nơi đó hợp với mình. Thật lạnh lẽo và cô đơn làm sao
.
.
.
Có bao giờ tôi được phép sống cho chính tôi chưa? Đáp án là... "Chưa bao giờ"
Có bao giờ họ đứng về phía tôi chưa? Cũng như vậy đấy, đáp án là... "Chưa bao giờ"
Không thể chọn lựa nơi được sinh ra, không thể từ chối và không được phép khóc. Dù mệt mỏi hay đau đớn về tinh thần thế nào cũng vẫn phải cố gắng trưng bày khuôn mặt ổn định nhất
Hỏi tôi "có mệt không?", tôi đương nhiên nói "có"
Hỏi tôi "sao không từ chối?", tôi sẽ nói "mình không làm được" vì tôi không có quyền từ chối mong muốn của họ
Cuộc sống nhóc ấy trong 10 năm ở với ba mẹ chính là cô đơn và lạc lõng, một sự nhàm chán, vô định. Ba mẹ với Rei là khái niệm xa lạ, gia đình với cậu cũng chỉ là một nơi để ở
Sau này thì cậu ấy có một "gia đình", có một hạnh phúc của chính cậu ấy... Một tình yêu thực sự
------------ REIKOGA IS REAL ------------
Không biết ghi gì hết, chap này nó trầm lắng quá nên tui không có gì để nói với mọi người hết ( ´ ω ' )
ARIGATOU GOZAIMASU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro