Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Một nụ hôn


Khi mẹ anh và Koga đi vào trong nhà đã thấy ba anh ngồi nói chuyện gì đó với 2 anh em họ, không khí có vẻ đã hòa hoãn hơn nhiều so với lúc đầu... Dù rằng mặt Rei với Ritsu đều rất vô cảm

Nghe thấy tiếng bước chân tới gần thì cả 3 người họ quay lại nhìn, sau đó ba anh ho một tiếng như đang khôi phục sự nghiêm nghị của mình

- Vào rồi thì nhanh vào ăn cơm thôi

- Dạ - Koga ngoan ngoãn vâng lời

Vừa nói xong thì cậu đã ngay lập tức bị Rei nắm chặt lấy cổ tay, ra sức quan sát xem có bị sức mẻ chỗ nào không. Sau khi thấy không hề mất miếng thịt nào thì thầm thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm

- Em với mẹ nói gì thế? Lâu quá...

- Không có gì quan trọng đâu, anh đúng là biết lo thừa thật

Cốc vào đầu anh một cái không mạnh không nhẹ rồi từ tốn bước tới bàn ăn, bỏ lại một Sakuma Rei với khuôn mặt tủi thân của mình

- Không sao là tốt rồi, nhưng mà sao em lại đánh anh...!?

Nhưng mà

Ăn uống thôi mà.... Căng thẳng quá nhỉ...?

Im lặng quá nhỉ...?

Lần đầu tiên trong đời Koga cảm thấy nuốt không trôi được cơm

Koga không khỏi cảm thán trong lòng

Chỉ riêng 2 anh em họ vẫn bình thản ăn, có vẻ đã quen với không khí im lặng này rồi nên cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ có Koga là người mới... Chưa quen

Mà dù thế nào thì cái bàn ăn đúng là... Phô trương thật. Món ăn thì nhiều mà bàn thì cũng lớn... Ăn mà ăn một mình trên bàn này thì đúng nghĩa của "cô đơn"

Chú ý xung quanh nhiêu đó đủ rồi, nhìn qua người yêu mình lại thấy... Tay và miệng phối hợp nhịp nhàng vô cùng

Miệng vẫn nhai, mặt không đổi sắc nhưng tay thì như sợ ai cướp đồ ăn vậy... Gắp lia lịa vào chén của Koga như thú tha mồi về ổ, chỉ khác cái ổ này là "chén Koga" thôi

- Anh... Lo ăn đi, gắp qua em làm quái gì mà nhiều thế!? - người lớn trước mặt nên Koga không nói to, chỉ nói đủ cho Rei nghe

- Huh? Dù không muốn nói nhưng đồ ăn ở đây ngon lắm ấy. Như món này này, lúc nãy anh nói đầu bếp làm riêng cho em đấy, cay cay nhưng ăn ngon lắm

Koga giơ tay lên cốc mạnh vào đầu anh một cái rõ to - Anh điên à!? Ba mẹ anh ngồi đây mà anh nói làm riêng cho em???

Và mọi hành động đó vừa lúc được 3 người còn lại chứng kiến không sót gì

Thật ra khi Rei bắt đầu "tha mồi" vào chén của Koga thì ba mẹ anh đã chú ý tới rồi nhưng lại không tiện nói. Lần đầu tiên thấy đứa con -không ai dám đụng- này của mình bị ăn cái cốc đầu rõ to như thế thì không khỏi ngạc nhiên. Ritsu lại không như họ, tại cậu ấy thấy chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi

- Đau đấy Koga à... Kushun∼

(Rio: kushun là tiếng khóc "chân thật" của anh)

Cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, Koga vội quay lại thì thấy được 2 cặp mắt từ ba mẹ anh. Bây giờ mới nhận ra mình vừa hành động theo thói quen, ngại quá mà cắm cúi ăn

Bữa ăn đầy ngại ngùng

Sau bữa ăn thì cũng đã 7h p.m, Rei và Koga vào phòng của mình, vừa vào tới thì điện thoại Koga đã vang lên

- Gì đây? Oi, Kyuketsuki Yaro. Nghe điện thoại này

- Đó là điện thoại của em mà, không muốn nghe à?

- Tên khốn bánh kếp gọi, em đi tắm nên anh nghe đi

Nói xong không đợi Rei trả lời thì đã ôm bộ đồ đi thẳng vào nhà tắm. Do bộ trên người chỉ vừa mặc tiếng trước, mà thay ra rồi mặc lại thì cũng chẳng còn sạch sẽ gì là bao... Thế nên, Koga khi vừa vào phòng đã bước lại tủ đồ của anh, lấy một cái áo sơ mi là ok

Rei cao hơn Koga mà... Đương nhiên là cái áo của anh thì cậu mặc vào cũng như cái váy thôi. Không phải đồ mình mà, nên chẳng lo có vấn đề gì... Thoải mái

Thấy loạt hành động của Koga thì anh không khỏi chứa suy nghĩ về cậu sau khi mặc áo của anh vào... Để coi, người ta gọi đây là "áo bạn trai" nhỉ?

Điện thoại bên này sắp tắt luôn thì Rei mới phản ứng lại là mình phải bắt máy, vừa bắt máy đập vào tai đã là âm thanh ồn ào khó tả được

- Moshimoshi? nghe rõ không Koga-kun? Nè nè, mấy cậu nhỏ tiếng chút đi! - Kaoru vừa nói chuyện điện thoại lại vừa khó chịu với ai đó

- Kaoru-kun, chuyện gì bên đó thế? - Rei thực sự phải nhăn mày lại bởi tiếng ồn bên đó, tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng nói, thâm chí cả tiếng la hét

- Eh? Rei-kun à? Koga-kun không có đó à?

- À∼ em ấy đi tắm rồi, từ lúc xuống máy bay tới giờ bọn tôi chưa tắm

Bên đó bỗng nhiên im lặng một lúc, Rei chẳng bao giờ biết được Kaoru bên đây đang phải cố gắng nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực nhất

- Sao cậu biết em ấy đang tắm? 2 người chung phòng ?

- Ừ, có vấn đề gì à? Ở Nhật chúng tôi vẫn ngủ chung ký túc bình thường mà

- Ừm... "Bình thường"

Kaoru bên này đã muốn méo mặt rồi, cầm điện thoại mà tay không ngừng run, thế nhưng cái bọn đằng sau anh ấy có vẻ rất hưởng ứng với câu đó

- À quên, cậu bật camera lên đi, nhanh lên!

- À Ừm... "Bật ở đây nhỉ?"

Kaoru đã và đang thực sự quên mất Unit của mình có 2 con người mờ mịt về mặt "điện tử" như thế nào. Một trong số đó chính là Rei

Camera vừa bật lên thì Rei đã gần như bay hồn với sự lộn xộn bên đó, cái mà anh nhìn rõ nhất chính là Kaoru đang cố sức đưa điện ra xa những con người đó

- Các cậu đang làm gì bên đó vậy!?

Kaoru cũng đang cố gắng để tìm từ thích hợp để mô tả hoàn cảnh hiện tại, nói thật... Với cái phòng ký túc xá "nhỏ bé" này, gần như cả năm 2 và năm 3 đang đây đấy... Thử nghĩ xem, không khí dễ thở lắm à?

- Nè Nè!!! Đừng có để tôi nói quá nhiều mấy người này, Senacchin ngăn họ lại giùm tôi điiii!! - bây giờ Izumi gần như là tia hi vọng cuối cùng của Kaoru

Nhờ vả Izumi... Đúng là có tác dụng, nó đỡ ồn hơn hẳn

- À, Xin lỗi nhé Rei-kun, tôi cũng chẳng biết họ đang cố làm gì nữa, tôi đang ở trong phòng thì tự nhiên bị lôi qua phòng của Wataru-kun. Rồi họ bảo sẽ làm lễ chia tay gì gì đó, rồi sau đó thì Wataru-kun nằng nặc đòi tôi gọi cho cậu, nhưng tôi vừa mới lỡ tai bấm xóa số cậu rồi nên mới gọi cho Koga-kun và rồi sau đó như cậu đang thấy

Sự hỗn độn bên đó không đùa được đâu. Đánh mạc chượt, rượt đuổi, đu bay đủ thứ, tiếng la thất thanh, tiếng cười và cả tiếng khóc... Bây giờ chắc chỉ đang hơn 6h p.m Nhật, họ coi bộ "vui vẻ nhỉ?"

*cạch*, tiếng mở cửa phát ra từ phòng tắm, vừa ra khỏi phòng tắm Koga đã phải thấy một tên người yêu thất thần với cái điện thoại

- Vụ gì đấy? Nói quái gì mà lâu vậ-

Vừa định hỏi chuyện gì thì chợt nhìn vào điện thoại, tới cả Koga cũng phải câm nín khi nhìn vào

- Mấy người làm quái gì thế??? Tiếng ai la ghê vậy!?

Kaoru cũng là một trong những thành phần "sắp la hét" bên đó, nghe thấy có tiếng Koga thì quay mặt qua màn hình, khuôn mặt gần như là sợ hãi...?

- À! Koga-kun, xin lỗi nhé, tôi đi dẹp loạn một chút rồi gọi lại sau nha, TẠM BI-

Những từ cuối cùng cũng chẳng thể kịp nói xong đã ngay lập tức tắt ngang, để lại cho bên đây 2 con người ngu ngơ nhìn nhau với sự khó hiểu tột độ

- Chuyện gì vậy??? - Koga hỏi

- Anh không biêt - Rei trả lời đầy máy móc

Và rồi cả 2 nhìn lại vào điện thoại, giây sau lại tự động thở mạnh ra một cái như lấy lại bình tĩnh (dù trong lòng vẫn còn bão tố)

- Anh đi tắm đi, nhanh lên

- Em muốn anh nhanh là để làm gì đây∼

Anh biết rõ đó chỉ là một lời nhắc nhở nhưng lại cố tình trêu chọc cậu, Koga phải mất vài giây để nghĩ xem anh đang nói gì... Sau đó lại tự ngượng mà mắng anh

- Anh điên à!? Làm gì là làm gì!? CÚT nhanh đi tắm đi!!!

- Hai∼

Nụ cười đểu đầy gợi đòn trên mặt Rei làm Koga muốn đấm thật, nếu không phải tại tiếc cái khuôn mặt đó thì chắc cậu đấm cho bỏ nợ

Thấy Rei đã vào phòng tắm rồi thì cậu ngồi xuống giường, thầm nghĩ lại trong 2 tiếng đến đây, mình đã làm gì? Cảm thấy mọi thứ thật vi diệu làm sao ∼

*runnnn* Điện thoại của Rei trên bàn đang run lên liên hồi do các thông báo, Koga nhìn qua rồi suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ không sao nên từ giường chòm người tới mở điện thoại lên

"Đệt... Đám năm 3 điên rồi, mới ra trường thì tính đồ sát cả trường trước khi đi à!?"

Rei không phải người rành về công nghệ điện tử (tất nhiên) và cũng đồng nghĩ với việc cái điện thoại nó chẳng có tí bảo mật nào, chỉ vừa mở lên thì group chat của năm 3 đã tấn công tinh thần cậu rồi

Nhưng mà có cái nhóm này cơ à? Có lẽ là họ tự lập với nhau... Bất ngờ là khi thấy Eichi làm nhóm trưởng nhóm. Sốc không?

Điện thoại bỗng nhiên run nhẹ do có một tin nhắn đến, bấm vào thì hay rằng Wataru đã nhắc đến anh, sau đó cả hàng dài tin nhắn cũng tương tự

- Amazing♡W_Fine: @S_Rei_Und khai đi, cậu làm gì người ta rồi đúng không?

- A.Hinata_2wink: @S_Rei_Und Hihi Sakuma-senpai tụi em cũng có cùng câu hỏi với Hibiki-senpai∼∼∼

- A.Yuta_2wink: Ừm Ừm!

Ủa??? Năm 3 mà, năm 2 (mới lên) này đâu ra thế??? Bọn họ nói quái gì vậy!?

- I♡Yuukun_Knights: @S_Rei_Und Cậu mà im lặng như thế thì bọn họ sẽ tưởng thật đấy

Koga chịu hết nổi rồi, sau một hồi loading thông tin thì cuối cùng cậu cũng biết họ nói gì rồi... Cái bọn không biết xấu hổ này, khi về rồi thì họ chết chắc!

- S_Rei_Und: Nín ngay!!! Nghĩ ông đây dễ đồng ý lắm à!?

- Group chat: "..."

1 giây

2 giây

3 giây
.
.
.
2 phút

Hoàn toàn im lặng

- Kaoru_love_Und: Anou, Koga-kun đấy à?

Cuối cùng cũng có một người chịu ngoi lên, cậu điên tiết gõ chữ vào điện thoại. Nhưng rồi lại cảm thấy cứ không đúng chỗ nào...

- S_Rei_Und: Chính là bố đây!! Mấy người đợi đó! Tôi về Nhật rồi thì mấy người chết là cái chắc!!!

*cạch* Phòng tắm mở cửa, Rei bước ra với bộ đồ ngủ thường ngày. Vừa đi ra được mấy bước lại thấy Koga cầm điện thoại mình với vẻ mặt bực tức

- Chuyện gì thế? Mặt em khó chịu vậy?

Koga chẳng nói chẳng rằng, đưa thẳng điện thoại còn đang hiển thị màn hình chat cho anh

Rei cũng thắc mắc nhìn vào. Kết quả là...mặt lặng như cá chết trôi

- Họ là lũ không biết xấu hổ là gì à? Coi thường em à!?

Dù biết họ chắc chắn sẽ nghĩ thế nhưng Rei vẫn không khỏi cảm thấy... Có phần bất lực

Trước tiên cứ dỗ bé cún con nhà mình bớt giận đã nào

- Không đâu, họ không xem thường em mà. Bình thường họ cũng hay nói thế với anh thôi, không phải ý xấu đâu nên đừng giận nữa nhé∼ Wanko

- Anh mà "Wanko" nữa là em bẻ răng anh đấy!

- Wanko bây giờ không phải là Wanko nữa rồi.. Kushun∼

Đùa với cậu một hồi xong thì Rei lại nhìn Koga với một nụ cười đầy dịu dàng, khác xa so với cách anh nhìn chính người thân của mình. Tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên rồi đặt lên đôi môi xinh đẹp ấy một nụ hôn, nó không phải một nụ hôn mãnh liệt nhưng nó lại mang theo tình cảm chẳng gì thay được

- Thế nào, bây giờ đã hết bực tức chưa nè∼? - giọng nói lại chứa chút an ủi cậu, tay xoa xoa đầu cậu mấy cái

- Im đi...

Dù bao lần đu nữa, những nụ hôn bất chợt này vẫn làm cho Koga thấy ngại, nhưng chỉ những lúc như vậy mới có một Koga ngoan ngoãn và nghe lời

- Nè Koga à... Hôm nay anh làm rất tốt đúng không? Anh đã cố gắng hòa hoãn hơn với ba, ăn một bữa cơm đúng nghĩ với họ và cố gắng cởi mở hơn... Anh làm tốt đứng không?

Do vẫn còn dư vị của nụ hôn vừa rồi nên Koga phản ứng khá chậm với lời anh nói, nhìn lên lại thấy một Rei cần một chỗ dựa... Hay đúng hơn chỗ dựa ấy chính là cậu

-... Ừm, làm tốt lắm

- Anh muốn có phần thưởng

Nói tới đây thì đôi tay anh nhẹ luồn tay xuống ôm lấy Koga, hít sâu mùi hương bạc hà từ sữa tắm còn đọng lại trên cơ thể cậu... Chẳng khác con mèo cần chủ là bao

- Không có đâu

- Eh? Tại sao? - Ngóc đầu ra khỏi hõm vai Koga, Rei nhìn cậu với ánh mắt thất vọng

- Về Nhật sẽ thưởng sau cho anh, được không?

Thật ra Rei chẳng cần bất cứ thứ gì cả, chỉ đơn giản cần chút hành động của Koga thôi. Ôm anh hay hôn anh đều được, chỉ bao nhiêu đó đủ để có lại năng lượng rồi

- Em sẽ hôn anh khi về, đưa anh về nhà gia đình em... Đã đủ chưa?

Rei bỗng hóa ngơ ra đôi chút, nhìn xuống báu vật của mình rồi ôm thật chặt. Nụ cười bây giờ lại chứ đầy hạnh phúc

- Đủ rồi...

------------ REIKOGA IS REAL ------------

1. Mấy cái tên như S_Rei_Und này nọ là tui tự nghĩ thôi nha

 2. ARIGATOU GOZAIMASU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro